Chương 2293 - Người Yêu Định Chế (28)
Edit: Assy
Beta: SA
===========
Phong Diên nằm mơ toát cả mồ hôi lạnh, lại đi vào phòng tắm tắm rửa lại lần nữa.
Lúc đi ra thì nhận được tin tức từ phòng thí nghiệm của Phong Ngô Diệp.
Sau khi xem xong, sắc mặt Phong Diên tức khắc tối sầm xuống, toàn thân tản ra một luồng khí lạnh kinh người.
"Xảy ra chuyện gì?" Sơ Tranh thấy cảm xúc của hắn không đúng bèn hỏi một câu.
"Phong Ngô Diệp bị bắt cóc rồi."
"? ?"
Sơ Tranh nhanh chóng chiếu lại hình ảnh giám sát bên phòng thí nghiệm.
Nửa giờ trước, Phong Ngô Diệp bị một bóng người đen thui bắt cóc, chạy ra ngoài phòng thí nghiệm, hiện tại không rõ hành tung.
Sơ Tranh lần theo dấu vết của người than, nhưng lại nhanh chóng bị mất dấu.
Bóng đen kia đang bị giám sát mà cũng đột nhiên biến mất.
Thú vị nhờ.
Phong Diên và Sơ Tranh đuổi tới phòng thí nghiệm, theo lời người ở phòng thí nghiệm, lúc ấy Phong Ngô Diệp và tên người than kia ở cùng một phòng.
Lúc bọn họ nghe thấy tiếng động chạy tới, vừa vặn trông thấy tên người than khiêng Phong Ngô Diệp đã bất tỉnh đi ra.
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tên người than đã xông qua bọn họ chạy mất.
Hắn cầm được thẻ mở cửa của Phong Ngô Diệp nên thuận lợi thoát ra ngoài, bọn họ không ngăn được.
"Phong. . . Phong tổng, chúng taphải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát sao?"
Phong Diên xem hết video hoàn chỉnh do phòng thí nghiệm cung cấp, giữa hàng lông mày dường như có một lớp sương giá đè nặng.
"Trước tiên đừng báo cảnh sát, tên kia không thương tổn Phong Ngô Diệp, chỉ mang hắn đi thì hẳn là có mục đích khác, tạm thời coi như hắn vẫn còn an toàn."
"Thế nhưng lỡ như. . ."
Trong lòng Phong Diên cũng không dám chắc, lỡ như tên kia chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài, rời được khỏi nơi này, Phong Ngô Diệp sẽ chỉ còn là một gánh nặng vô dụng.
Ngay lúc Phong Diên còn đang chần chừ có nên báo cảnh sát hay không, thông tin liên lạc cá nhân của hắn chợt xuất hiện một tin nhắn.
[ Muốn em họ anh hoàn hảo không tổn hại gì thì rạng sáng mai, một mình tới cầu lớn Ngọ Dương. ]
Sơ Tranh: "Ai gửi?"
Phong Diên lắc đầu: "Nặc danh."
Sơ Tranh thử truy tìm một chút, phát hiện người gửi tin nhắn là một bé gái.
Bé gái nói có một anh giai nhờ cô bé gửi, nhưng bé gái không miêu tả được hình dáng anh giai kia thế nào, thậm chí còn không nhớ rõ đã gặp anh giai kia ở đâu.
Sơ Tranh lại lần theo tuyến đường hành động của cô bé.
Tìm được anh giai kia, nhưng đối phương cũng là được người ta nhờ vả.
Tóm lại tra theo tất cả các dấu vết này, tất cả mọi người đều là được nhờ vả, hơn nữa toàn bộ đều đã offline.
Nguồn sớm nhất thì đã bắt đầu hành động từ ba ngày trước, nói cách khác, bắt Phong Ngô Diệp chẳng qua chỉ là một bước trong cả một chuỗi kế hoạch mà thôi.
Mà mục tiêu chân chính của bọn chúng, là Phong Diên.
Sơ Tranh: "Em đi với anh."
Phong Diên: "Hắn nói anh chỉ được đi một người."
"Em cũng không phải người." Luôn cảm giác nói lời này là đang tự chửi mình! "Nó cũng không nói không cho người máy iđ."
". . ."
Nói thì nói như thế không sai, nhưng Phong Ngô Diệp đang trong tay đối phương...
Mà hắn cũng không muốn cho Sơ Tranh mạo hiểm cho lắm.
Cô cũng rất quan trọng.
"Yên tâm, em sẽ không để cho ai phát hiện." Sơ Tranh lại nói: "Em chỉ muốn bảo đảm an toàn cho anh."
Nhân tiện nhìn xem con nghiệt súc nào tốn công giăng bẫy đến thế.
Phong Diên nhíu mày, vẫn không đồng ý.
Sơ Tranh: "Được rồi, anh không cho em đi thì em tự đi."
Chân ở trên người ta!
Phong Diên: ". . ."
-
Cầu lớn Ngọ Dương.
00: 00
Phong Diên đập đập đèn pin, một mình đi theo con đường nhỏ xuống dưới, dưới con cầu âm u không có ánh sáng, mặt đất đầy ổ gà lởm chởm.
Phong Diên nhìn khắp bốn phía, nơi này mặc dù rất tối, nhưng gần như không nhìn thấy bất kỳ chỗ khả nghi nào có thể ẩn núp.
Sơ Tranh vừa tách khỏi hắn, cũng không biết đã đi nơi nào rồi.
Phong Diên hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn nhìn thấy trên mặt đất xa xa đằng trước có thứ gì đó, nhưng khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ là thứ gì, Phong Diên dừng lại vài giây, đi về bên kia.
Ánh đèn pin dần dần soi sáng thứ trên mặt đất —— là người.
Phong Diên bước qua mấy bước, phát hiện cái bóng đen kia là một người, cứng đờ lạnh toát. . . đã chết.
Phong Diên lui lại mấy bước, dùng đèn pin chiếu bốn phía xung quanh: "Tôi đã tới, Phong Ngô Diệp ở đâu?"
"Bộp bộp bộp!"
Tiếng vỗ tay lẻ loi khô khốc truyền tới trong bóng tối.
"Phong tổng quả nhiên yêu thương người em họ của anh thật."
Phong Diên theo tiếng động nhìn sang, có người xuất hiện ở một bên khác, lẻ loi một mình, nhìn có vẻ cũng không mang vũ khí.
Phong Diên nhìn chằm chằm đối phương, cảnh giác hỏi: "Phong Ngô Diệp ở đâu?"
"Yên tâm, em họ ngài rất khỏe, chúng tôi không thương tổn hắn dù chỉ một sợi tóc."
"Chúng tôi?" Phong Diên bắt lấy trọng điểm: "Các người là ai?"
Người kia cười nhẹ một tiếng: "Phong tổng, có một số việc ngài vẫn không nên biết quá nhiều, dù sao biết càng nhiều, chết càng nhanh, ngài thấy đúng không?"
Phong Diên: "Các người muốn cái gì?"
Người đối diện trầm mặc có đến một phút, chậm rãi nói: "Mạng của ngài."
"Mạng của tôi? Các người muốn giết tôi?"
"Chúng tôi càng hi vọng ngài có thể tự sát, như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức." Người kia vẫn mỉm cười như cũ, trong bóng đêm lại càng có vẻ thêm quỷ dị.
". . . Nếu tôi từ chối?"
"Vậy ngài và em họ ngài cũng chỉ có thể cùng chết mà thôi." Người kia cười nói: "Ngài xem, ngài tự sát thì em họ ngài còn có thể sống."
Phong Diên liếc nhìn xung quanh.
Tên này tới một mình?
Hay xung quanh còn có người mai phục?
"Ngài yên tâm, chắc chắn tôi không tới một mình." Người kia chủ động giải đáp.
Ánh mắt Phong Diên như thẫm xuống: "Tại sao lại muốn tôi chết, dù sao các người cũng phải để tôi chết được minh bạch chứ?"
"Ngài đã biết một số chuyện không nên biết, đương nhiên cần phải chết."
"Tôi đã biết cái gì?"
Người đối diện không nói.
Trong bóng tối giống như có thứ gì đó phát sinh, quấn lên người Phong Diên, bầu không khí dần trở nên vô cùng đè nén.
Cánh tay Phong Diên buông xuôi bên người hơi nắm chặt.
"Tôi muốn gặp Phong Ngô Diệp."
"Phong tổng, ngài còn chưa hiểu sao? Ngài không có quyền lựa chọn, tôi cũng không phải đang bàn điều kiện với ngài." Người đối diện dừng một chút: "Nếu như muốn đợi người ngài an bài tới được đây, vậy chỉ sợ ngài đã phải thất vọng rồi."
Quả thật Phong Diên đã an bài người tiếp ứng phía xa.
Nhưng lúc này nghe ý của hắn, chỉ sợ những người kia đều đã. . .
Hôm nay bọn họ muốn để mình phải chết ở nơi này.
Phong Ngô Diệp chỉ là nguyên nhân để dẫn hắn tới mà thôi.
Đám người này đã chuẩn bị đầy đủ. . .
Phong Diên hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc tôi đã biết cái gì mà khiến các người hao hết tâm tư muốn trừ khử?"
Hiện tại hắn chỉ hối hận đã không nhốt Sơ Tranh ở nhà.
Giờ cô đang ở đâu vậy?
"Phong tổng, có mấy lời vẫn nên giữ trong bụng mới tốt." Người đối diện cũng không tiếp lời.
"Sao các người nói nhảm lắm thế?"
Tiếng nói thanh lãnh của cô gái vang lên trong bóng tối, tiếp theo là ánh đèn chói mắt chiếu tới từ bên cạnh.
Ánh sáng kia quá chói, trước mắt Phong Diên chỉ là một vầng sáng trắng.
"Bịch!"
Phong Diên nghe thấy một tiếng trầm nặng vang lên.
Giống như là tiếng gì nện trên mặt đất.
Tiếp theo chính là giọng nói kia, thanh thanh đạm đạm: "Ai, đập vỡ đầu rồi, mất máu quá nhiều sẽ chết mất."
Mắt Phong Diên dần nhìn được bình thường, mọi thứ vẫn còn hơi mơ hồ, vất vả lắm mới nhìn rõ người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top