Chương 2290 - Người Yêu Định Chế (25)

Edit: Chước Chước
Beta: Sa
=================

Sơ Tranh nhìn lại căn nhà một lần, nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng, thậm chí là cái gì giống với Simpsons • Fergus cũng không thấy đâu.

Sơ Tranh vừa suy nghĩ vừa nhảy xuống dưới lầu.

Rắc rắc — —

Sơ Tranh đứng trên cầu thang, dưới tầng là một bóng dáng đen đang di chuyển, tiếng vang rất nhỏ kia đã khiến bóng đen dừng lại.

“Pằng!”

Động tác của bóng đen cũng cực nhanh, vũ khí trong tay lập tức bắn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh ấn tay vịn cầu thang nhảy xuống.

Trong gió mang theo tro bụi tràn ngập không khí, pha lẫn cả mùi cháy khét của thuốc súng có chút gay mũi.

“Pằng pằng pằng — —”

Bóng đen liên tiếp bắn mấy phát súng, viên đạn sượt qua gương mặt Sơ Tranh, cô cong người, lấy một góc độ cong xảo quyệt đánh về phía bóng đen.

Dưới việc cận chiến, bóng đen không có cách nào sử dụng vũ khí trong tay nữa.

Quyền cước công phu của kẻ này cũng rất lợi hại, trơn trượt như cá chạch.

Vài lần hắn muốn kéo khoảng cách với Sơ Tranh, nhưng mỗi lần Sơ Tranh đều có thể chặn đường hắn.

Rầm ——

Pằng ——

Đồ vật trong phòng khách bị vạ lây, những gia cụ đó càng thêm hư hỏng hơn.

Loảng xoảng ——

Ghế sofa ngã ngửa trên mặt đất, bóng đen dẫm chân lên sofa, nhảy sang bên kia, sofa lại lần nữa lật lại.

Pằng!

Thân thể bóng đen lảo đảo một cái rồi ngã uỵch xuống sàn nhà, làm bốc lên từng đám tro bụi.

“Đừng nhúc nhích!”

Bóng đen đang muốn chống tay đứng dậy thì chợt khựng lại, ngửa đầu nhìn cô gái trước mặt mình.

Cô xinh đẹp đến không thể nào đẹp hơn. Mái tóc dài vàng kim bất kể ở đâu cũng đều nổi bật.

Mặt cô gái không chút biểu cảm, toát ra vẻ người sống chớ đến gần, lạnh nhạt xa cách.

Cô gái cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Mi là thứ gì, sao lại đen như vậy?”

Tuy rằng ánh sáng chỗ này không mạnh, nhưng cũng không đến mức cô nhìn cả nửa ngày mà không nhận ra, tên này đen thui chắc phải cỡ như than luôn ấy?

Bóng đen: ". . ." Đây là điểm cô chú ý sao?

-

Sơ Tranh trói bóng đen lại, đối phương từ đầu đến cuối đều không hề nói gì, nếu không phải chắc chắn hắn là người, có khi Sơ Tranh sẽ nghi ngờ liệu đây có phải người máy hay không.

Điều kỳ lạ nhất là làn da toàn thân hắn cũng đen như cuốc.

Sơ Tranh lấy một con dao từ trong ngăn tủ, khoa chân múa tay với bóng đen: “Làn da mi đen được thế này là sản phẩm công nghệ cao à?”

Bóng đen vẫn không hé răng nửa lời.

Được thôi!

Ta tự tới!

Đối với người muốn giết mình, Sơ Tranh cũng không cần nương tay.

Sau một phút, Sơ Tranh đã xác định được làn da của hắn là đen thật.

Người da đen cũng bình thường, nhưng mà đen như than đá thế này thì có hơi khác thường.

“Ai sai anh đến giết tôi?” Vừa rồi tên này rõ ràng xuống tay cực hiểm, rõ ràng là muốn đẩy cô vào chỗ chết.

“Anh có thể nói chuyện không thế?”

". . ."

“Anh rên một tiếng xem nào, để tôi biết anh không phải người câm.”

". . ."

Sơ Tranh lùi về sau hai bước, đột nhiên sàn nhà cô dẫm dưới chân chợt lún xuống.

Sơ Tranh: “! ! !”

Mọe!

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại nơi mình dẫm, đây là miếng sàn bên dưới tấm sofa, vừa rồi đã bị sofa và thảm che đậy.

Sơ Tranh không dám dịch chuyển.

Ai biết được bên dưới có cơ quan gì hay không.

Để an toàn, cô dùng ngân tuyến bảo vệ bản thân dã, lúc này mới nhảy sang bên cạnh.

Nhưng cũng không có gì nguy hiểm cả, chỉ là bên dưới mặt đất có một thông đạo.

Sơ Tranh: ". . ."

Chẳng lẽ trước nay chưa có ai từng dọn sofa?

Sơ Tranh nghĩ lại cũng thấy không đúng, chỗ này rất gần sofa, nhưng hẳn không phải ở ngay dưới sofa, chỉ cần ngồi xuống có thể dẫm phải.

Vừa rồi cô cũng dẫm vào, nhưng đâu thấy khởi động cơ quan.

Chẳng lẽ còn có điều kiện nào khác?

Sơ Tranh nhìn đống gia cụ bốn phía đã bị phá hoại đến rối tung rối mù, vừa nãy cũng không biết đã đụng vào đâu.

Thôi  kệ, cứ đi xuống nhìn xem trước đã.

Sơ Tranh túm lấy bóng đen kia, tìm đèn pin, kéo hắn đi xuống dưới.

Đường đi trong thông đạo theo chiều xoắn ốc, theo Sơ Tranh thấy mình đi ít nhất ba phút mới thấy đáy.

Sơ Tranh dùng đèn pin chiếu bốn phía xung quanh, toàn bộ không gian không lớn, chỉ khoảng hơn 20m vuông, dùng kệ sách ngăn cách thành hai không gian.

Tầm mắt bóng đen di chuyển theo ánh sáng đèn pin trong tay Sơ Tranh, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Sơ Tranh túm gã kéo vào một góc, trong lòng bóng đen còn đang không hiểu cô muốn làm gì, nhưng chưa gì đã thấy cô cầm lấy cái chày gỗ từ trong góc, vừa nhấc lên đã đánh xuống.

Thịch ——

Bóng đen ngã quỵ trên mặt đất, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là cô gái dùng tay chống chày gỗ, lưng hơi cúi xuống, gương mặt lãnh đạm phóng đại trong đồng tử của gã, hình ảnh nhòe dần, hình bóng chồng lên nhau, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Sơ Tranh trói bóng đen vào bên cạnh thành cái kén tằm.

Ừ!

Thế này an toàn hơn nhiều!

【……】

Lo liệu xong xuôi, lúc này Sơ Tranh mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá bốn phía.

Sơ Tranh tìm được văn kiện ký tên Simpsons • Fergus, còn có một số đồ vật khác.

Chỗ này hẳn đều là đồ của Simpsons • Fergus.

Trên kệ sách đa phần là sách về khoa học sinh vật, nghiên cứu gien.

Sơ Tranh còn tìm thấy trên bàn mấy phần về văn kiện TID, nhưng đều là văn kiện tài vụ bình thường, không có gì quan trọng.

Sơ Tranh vứt văn kiện xuống dưới đất, đau đầu ngồi xuống ghế.

Cái TID này rốt cuộc đang làm gì.

Sơ Tranh bực bội đá chân vào cái bàn, chiếc đèn pin rơi xuống, chiếu lên tập văn kiện trên bàn.

Ánh mắt Sơ Tranh tùy ý đảo qua, giây tiếp theo  lại lượn trở về, nhanh chóng rút từ bên trong ra hai trang giấy đè lên nhau, sau đó chiếu đèn pin thử.

Nhìn từ sau tờ giấy chồng lên, có chữ biến mất, mà có chữ cái đang là từ đơn trên mặt giấy, giờ đã thành từ mới.

Sơ Tranh nhìn lại tập văn kiện trên bàn, ánh mắt hơi tối xuống.

Dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngược lại sẽ khiến người ta quên mất những phương pháp nguyên thủy này.

Sơ Tranh còn tưởng đến cả cô mà còn không có biện pháp phá giải văn kiện, nhưng lúc này đã lại có ý nghĩ khác.

-

Phong Diên về đến nhà, phát hiện phòng khách đặt hai kệ sách lớn, trên mặt đất có không ít sách vở giấy tờ.

Sơ Tranh ngồi trên sofa, đang cầm một quyển sách.

Hắn trầm mặc đóng cửa lại: “Cô vào bằng cách nào.”

“Mật mã của anh không làm khó được tôi.” Sơ Tranh khép quyển sách lại: “Anh định nhốt tôi ở bên ngoài?”

". . ."

Lúc ấy Phong Diện thật sự tức giận nên mới thay đổi mật mã.

Nhưng mà hắn cũng biết, với bản lĩnh của cô thì phá giải mật mã là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn thật sự muốn đuổi Sơ Tranh đi sao?

Hắn  đâu có muốn…

Lúc ấy chỉ là muốn hù dọa cô một chút thôi.

Nhưng mà người ta lại không thèm để ý tới hắn.

Phong Diên nói sang chuyện khác: ‘Sách ở đâu ra vậy?”

“Vừa dọn về.”

“.... Để làm gì?” Mà dọn đến cả phòng khách!

“Kệ sách của Simpsons • Fergus.” Cô cũng không biết thứ này có tác dụng gì, dù sao cứ dọn về cái đã.

". . ."

Phong Diên không muốn để Sơ Tranh đi tìm, tự hắn đã phái người đi tìm về mấy người kia.

Nhưng mà sự thật thì động tác Sơ Tranh còn nhanh hơn.

Phong Diên đi đến trước kệ sách, lướt qua kệ sách đầy ắp: “Đây là người chúng ta muốn tìm?”
“Ừ.”

Xuyên qua khe hở trong kệ sách, Phong Diên nhìn thấy phía đối diện có một thứ gì đen tuyền đang treo trên cầu thang.

Hắn ổn định lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh nói: “Cho nên… Đó là thứ gì?”

Sơ Tranh nhìn theo, ánh mắt cũng bình tĩnh không chút gợn sóng: “Tôi cũng muốn biết, cho nên mới mang gã về đây luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top