Chương 2287 - Người Yêu Định Chế (22)

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

==============

“A a a, bọn em sai rồi.”

“Xin lỗi chị gái, chúng em biết sai rồi, tha mạng, xin chị tha mạng!!!”

“A a a…”

Sơ Tranh rũ mái tóc dài ra sau, chân dẫm lên đùi một người, thân thể hơi bất ổn, cô bèn chống khuỷu tay lên đầu gối: “Mấy người tìm tôi làm gì?”

“Bọn em chỉ định mượn chút tiền tiêu…”

“Bọn em biết sai rồi, bọn em không dám nữa.”

“Đúng đúng đúng, bọn em không dám nữa.”

“Ngài đại nhân đại lượng, tha cho bọn em được không.”

Vài tên run bần bật xin tha, bị Sơ Tranh dùng làm đá kê chân nên ngay cả lời cũng không thể nói rõ.

Ở chỗ như thế này, chuyện chặn đường cướp bóc cũng không có gì kì lạ.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua mấy người: “Chỉ là đòi tiền?”

“Bọn em không dám, không dám…” Người nọ chỉ thiếu mức dập đầu lạy Sơ Tranh, cả người run lẩy bẩy, nhìn đã thấy vô cùng khiếp sợ.

Nhưng mà tay hắn vẫn lặng lẽ di chuyển, sờ đến một món đồ ở đằng sau, người nọ một mặt thì kêu ‘không dám’, một mặt  lại lén nháy mắt cho người bên cạnh.

Người bên cạnh đột nhiên bổ nhào tới bên chân Sơ Tranh: “Bọn em biết sai rồi, bọn em cũng vì không còn cách nào cả, ngài tha cho chúng tôi…”

Gần như là đồng thời, ánh mắt chói sáng từ chỗ bọn chúng lóe lên.

Một chân Sơ Tranh đá văng tên kia đi, cô vung tay lên, ngân tuyến nhanh chóng dệt thành một tấm lưới che chắn cả người cô.

Tuy rằng cô phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị chiếu sáng một chút, lượng điện cũng đã sụt đi không ít.

“Sao cô ta lại không sao cả?”

“Không phải nói chỉ cần chiếu vào cô ta là được sao?”

“Tôi cũng không biết mà…”

Mấy tên dựa vào nhau, một người đàn ông trong số đó cầm một món đồ rất giống với đèn pin, ánh sáng được chiếu ra từ đó.

Cái này rất giống cái đèn chiếu sáng khẩn cấp mà lúc trước Lệ Thịnh đưa, nhưng mà ánh sáng đã mạnh hơn rất nhiều.

Mặc dù bây giờ là ban ngày ban mặt mà cô vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt.

Sơ Tranh vung cổ tay xuống, mặt không chút cảm xúc nhìn mấy tên kia, âm trầm nói: “Các người cũng lợi hại đấy.”

". . ."

Không!

Bọn họ giờ chỉ muốn chết!

-

Năm phút đồng hồ sau, mấy người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất thở thoi thóp, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Sơ Tranh vắt chân ngồi bên cạnh một khối thép: “Ai đưa cho mấy người thứ này?”

“Tôi không biết...”

“Không biết mà anh lại cầm tới đối phó với tôi?”

“... Có… Có tiền.” Nếu biết cô ta nguy hiểm như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tới đâu!

Sơ Tranh lấy ảnh chụp của Lệ Thịnh ra: “Là người này sao?”

“Không… Không phải.”

Sơ Tranh lại đưa ra ảnh người bên cạnh Lệ Thịnh, hết tấm này đến tấm khác liveshow cho bọn họ nhìn.

Vài tên trợn trừng mắt nhìn không dám chớp, chỉ sợ nhìn sót thì sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Sơ Tranh lướt hơn 10 tấm, cuối cùng có một tên chỉ vào ảnh chụp, kích động nói: “Hắn… Là hắn! Chính là hắn!”

Sơ Tranh nhìn lại một lần, là bảo vệ của Lệ Thịnh.

Sơ Tranh hạ tay xuống, màn hình trong không khí biến mất: “Mấy người là người ở đây?”

“Đúng đúng đúng, chúng tôi không biết gì hết.”

Sơ Tranh: “Có biết chỗ này không?”

Người trả lời còn chưa kịp nhìn cái gì đã gật đầu như trống bỏi: “Không biết không biết, chúng tôi không biết gì hết…”

Giọng Sơ Tranh âm trầm: “Có chắc không?”

". . ."

Hắn cũng không chắc nữa.

Lúc này bọn họ mới nhìn kỹ cái địa chỉ Sơ Tranh vừa đưa ra.

Có người nhấc tay xin phát biểu cực nhanh: “Tôi biết, ở ngay phía trước.”

“Dẫn đường.”

“Được được được…”

Có người dẫn đường, Sơ Tranh nhanh chóng tìm được tới nơi.

Sơ Tranh bảo mấy người họ ở bên ngoài chờ, nếu họ dám bỏ đi sẽ đánh gãy chân từng tên một.

Sơ Tranh đi từ trong phòng ra, mấy người kia vẫn còn đang lạnh run người chờ ở bên cạnh, không ai dám chạy.

Bốn phía giống như có một bức tường trong suốt, bọn họ nào dám chạy! Mà chạy thế quái nào được!

Thật là tà môn, cô gái này còn là người sao? Bọn họ gặp phải quỷ rồi thì có!

Sơ Tranh lấy ra một tờ giấy, gạch một cái tên trên mặt giấy đi, người này cũng không phải người mà cô muốn tìm.

Sơ Tranh quay đầu nhìn sắc mặt đã xanh mét của mấy người kia, tên nào cũng sợ chết khiếp: “Bây giờ, đưa tôi đi gặp chủ của mấy người.”

". . ."

-

Khoa học kỹ thuật Hằng Nhuận.

Lệ Thịnh họp đến hơn 11 giờ tối, hắn không đi cùng người khác mà tự đi xe của mình về.

“Về chung cư.”

Lệ Thịnh mệt đến không muốn làm gì, sau khi lên xe thì lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến khi hắn phát hiện khung cảnh xung quanh không đúng lắm thì đã là nửa tiếng sau.

“Tôi nói về chung cư, anh đi chỗ nào vậy?”

“Lão Chu?”

Tài xế phía trước chậm rãi quay đầu lại, đó là một gương mặt hắn chưa từng nhìn thấy, lúc này chỉ đang ngậm ý cười trả lời: “Chủ nhân của chúng tôi mời anh.”

Thanh âm điện tử trong xe chợt trở nên quỷ dị khác thường.

Đây là một người máy!

Trong lòng Lệ Thịnh giật mình kinh hoàng, vội đưa tay thử đẩy cửa xe, nhưng cửa xe đã sớm bị khóa lại.

Đây là xe định chế còn có thể chống đạn, giờ hắn muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng gì.

“Chủ nhân của mấy người là ai?”

“Tới rồi ngài sẽ biết.”

Mày Lệ Thịnh đã nhăn thành chữ xuyên 川, thấy người máy lái xe phía trước không có hành động khác, hắn muốn cầu cứu.
“Ngài đừng uổng phí sức lực, một chữ cũng không gửi đi được đâu.”

[ Gửi đi thất bại ]

Người máy vừa nói xong, trước mặt Lệ Thịnh đã lập tức hiện lên mấy chữ này.

Lệ Thịnh: ". . ."

Lệ Thịnh tắt máy đi, không nói gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bây giờ vẫn chưa làm gì mình, chứng minh lúc này bản thân vẫn rất an toàn, lát nữa còn không biết phải đối mặt với cái gì, trước tiên cứ phải bảo tồn sức lực cái đã.

Lệ Thịnh chỉ muốn bảo tồn sức lực, nhưng thật sự không ngờ hắn lại ngủ mất.

Lúc tỉnh lại thì đã bị trói gô vứt trong một căn phòng.

Sao hắn lại ngủ mất rồi?

Không ổn… Nếu chỉ là ngủ thì cũng không thể đến mức bị người ta trói mà cũng không có cảm giác gì.

Nhất định hắn đã bị chuốc ngất.

Mẹ nó!

“Kẽo kẹt  — —”

Cánh cửa kim loại cũ nát chậm rãi mở ra, người máy lái xe kia đi vào, trong tay còn cầm theo bàn và ghế dựa.

Lệ Thịnh lập tức lên tiếng: “Chủ nhân mấy người là ai, bảo hắn tới gặp tôi!”

Người máy dọn xong bàn và ghế dựa, một tay đặt sau người, một tay đặt ở trước, hơi khom lưng: “Như ngài mong muốn.”

Lệ Thịnh nghe thấy có động tĩnh từ phía cửa, hắn vội ngước mắt lên nhìn.

Sơ Tranh tay đút trong túi, đi từ cửa vào.

“Là cô!”

“Là tôi.” Sơ Tranh kéo ghế dựa ngồi xuống, cánh tay đặt trên bàn: “Bất ngờ không?” Ngạc nhiên không!

". . ."

Lệ Thịnh thật sự không thể ngờ đến, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn rất nhanh đã giấu đi.

“Em gái, là Phong Diên bảo cô bắt cóc tôi?”

Em gái… Em gái cái đầu mi!

Sơ Tranh cất giọng lãnh đạm: “Vì sao tôi trói anh mà anh cũng không biết à?”

Lệ Thịnh bày ra dáng vẻ vô cùng vô tội: “Tôi chưa từng đắc tội đến cô mà? Ngoại trừ vì Phong Diên mà làm việc, tôi thật sự không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì khác.”

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ lên mặt bàn: “Vậy để tôi giúp anh nhớ lại.”

Lệ Thịnh: “?”

Sơ Tranh nâng tay xuống.

Người máy canh giữ ở phía sau khom lưng ra ngoài, một phút sau, kéo một người giống như kéo đồ đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top