Chương 2282 - Người Yêu Định Chế (17)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
============
Phong Diên là điển hình của người đẻ ra đã ngậm thìa vàng, sinh ra ở vạch đích, đầu óc thông minh, từ nhỏ đã là con nhà người ta tiêu chuẩn trong truyền thuyết
Nhưng lúc Phong Diên 10 tuổi, đã xảy ra một tai nạn.
Sau lần tai nạn ngoài ý muốn đó, Phong Diên giống như biến thành người khác, trước kia là một cậu bé rất sáng sủa, giờ lại trở nên trầm mặc ít nói, đôi lúc còn nổi giận vô cớ.
Bước ngoặt của mọi chuyện chính là khi khách sạn Katy bị nổ.
Phong Diên lúc ấy bị Tưởng Hải đâm trúng, bị thương nên không thể chạy được.
Mặc dù không chết, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, không chỉ bị hủy dung, mà còn bị gãy một cánh tay.
Sau khi Phong Diên xuất viện lại càng ngày càng âm trầm, người bên cạnh hắn đều cho rằng nguyên nhân là vì thân thể giờ bị tàn tật của hắn.
Tác phong làm việc của Phong Diên cứ dần trở nên quái đản, không thèm để ý hậu quả, tùy ý chèn ép những công ty khác.
Cuối cùng khiến cho không ít người bất mãn căm thù, liên thủ lại đối phó với hắn.
Kết cục cuối cùng của Phong Diên cũng rất thảm...
Sơ Tranh đập đầu vào chăn.
Tư liệu chỉ mang tính khái quát, cũng chẳng có tin tức gì hữu dụng!
Sơ Tranh thầm rủa xả trong lòng một hồi lâu mới vén tóc ngồi dậy.
Tai nạn xảy ra năm 10 tuổi là cái gì?
"10 tuổi... Hiện tại thẻ người tốt bao tuổi rồi?" Sơ Tranh mở tư liệu của Phong Diên ra: "Sinh năm 2095... Vậy lúc 10 tuổi là năm 2105."
Sơ Tranh nhập vào mấy từ khóa mấu chốt một lần nữa.
Garcia, năm 2105, ảnh cô gái nhỏ.
[ Đang kiểm tra... ]
Sơ Tranh bực bội đi qua đi lại trong phòng.
Cho tới khi mặt trời dần hiện lên phía đường chân trời, ký hiệu vòng tròn xoay xoay đang kiểm tra mới chuyển thành một hàng chữ.
[ Văn kiện mã hóa, xâm nhập có thể bị cảnh báo... ]
Sơ Tranh nhìn lại địa chỉ nơi văn kiện phát ra, TID? Đây là cái tổ chức chết tiệt gì vậy? Hoàn toàn không tìm được thông tin gì...
"Vương Bát đản, ta muốn xem văn kiện này."
【 Chị không tự làm được sao? 】
"Ta lần đầu tiên làm trí tuệ nhân tạo, thao tác không đúng, lỡ đụng phải báo động thì biết làm thế nào bây giờ?" Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn.
Cái đồ chơi này nhìn có vẻ hơi bị cao cấp.
Hoàn toàn không giống những hệ thống phòng ngự cô từng xâm nhập lúc trước.
Việc có liên quan tới thẻ người tốt, cứ cẩn thận thì hơn!
Có mặt hàng bảo hiểm Vương Bát đản ở đây, còn là sức lao động miễn phí thì ngu sao không dùng? Cô cũng không ngu đâu!
【... 】 Em trong mắt chị chỉ là một công cụ thôi sao?
【 Vậy chị gái nhỏ sẽ nghiêm túc phá sản chứ? 】
Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi: "Phá!"
【 Gấp 10! 】
Giọng Sơ Tranh âm trầm: "Mi muốn chết à?"
【... 】 Oa oa oa! ! Có chuyện nhờ người... nhờ hệ thống mà còn phách lối như vậy!
Tốc độ của Vương Bát đản rất nhanh, văn kiện nhanh chóng được truyền đến cho Sơ Tranh.
Trong văn kiện toàn... tiếng Anh? Không, không đúng, mặc dù là chữ latin, nhưng cũng không thể ghép thành từ đơn, cái này mẹ nó là mật mã đấy à?
"Vương Bát đản, sao lại thế này?"
【 Nội dung văn kiện chính là như vậy. 】 Vương Bát đản hí hửng cười trên nỗi đau người khác: 【 Khả năng là bị mã hóa rồi, chị gái nhỏ cố lên, cố gắng phá giải nha! 】
Vương Bát đản nói xong cũng lướt gấp.
Nó mới không muốn làm công cụ miễn phí cho cô! Hừ! Hệ thống cũng có tôn nghiêm của hệ thống!
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh nhanh chóng quét tìm trong văn kiện, tìm được hai tấm hình.
Cả hai tấm đều là ảnh chụp cô bé kia, địa điểm chụp giống như một trường học nào đó.
Khác với tấm ảnh trong sách, hai tấm này rõ ràng là chụp lén.
Bởi vì vấn đề góc độ, phần lớn ảnh chụp đều là hình cô bé kia, thật sự không nhìn nổi là trường học nào.
Sơ Tranh suy nghĩ tới phương thức mã hóa của văn kiện, nhưng giày vò cả nửa ngày cũng không tìm ra.
-
"Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái! !"
Tiếng Phong Ngô Diệp cắt đứt dòng suy nghĩ của Sơ Tranh, cô mở cửa ra ngoài, Phong Ngô Diệp đang hưng phấn như chó.
"Tiểu Khả Ái, có nhớ ba con không."
Sơ Tranh vừa giơ tay lên đã vả ngay một tát.
"Ối..." Phong Ngô Diệp ôm đầu: "Con... đại nghịch bất đạo! Ta là cha con đấy... Á!"
Phong Ngô Diệp ôm đầu xông vào thư phòng Phong Diên, chống bàn chất vấn: "Giờ mới được mấy ngày, anh làm trò gì mà con bé nhà em thành ra thế này hả? !"
Phong Diên: ". . ."
Sơ Tranh mặt không đổi sắc tiến vào thư phòng, Phong Ngô Diệp sợ, lẻn vội ra sau Phong Diên.
"Tiểu Khả Ái, ha ha." Phong Ngô Diệp cười ngu, tiền đó, đây đều là tiền... trước đó còn là của hắn đó, huhuhu.
Sơ Tranh: "Hắn tới làm gì?"
"Đương nhiên là nhớ con chứ sao." Phong Ngô Diệp cướp câu trả lời: "Tiểu Khả Ái không nhớ ba sao?"
". . ."
Ta nhớ cái đồ biến thái như mi làm gì.
Phong Ngô Diệp tới là còn có chính sự, hôm qua Tưởng Hải được đưa đến chỗ của Phong Ngô Diệp, nên hôm nay hắn tới để đưa kết quả cho Phong Diên.
Phong Diên không có ý tránh Sơ Tranh, Phong Ngô Diệp liền nói thẳng.
"Trong đầu hắn có con chip, ây da, chính là cái này." Phong Ngô Diệp cũng mang con chip kia tới.
"Cái này gây ra cái chết của hắn?"
"Ừ." Phong Ngô Diệp chống cằm trầm tư: "Cài chip vào đầu người khác, đây là phạm pháp nha. Tên này có lai lịch gì? Anh tóm được ở chỗ nào vậy?"
"Thao túng từ xa sao?"
"Không phải, hẳn là có kẻ kích hoạt con chip từ chỗ nào đó, giống như máy móc vậy, chương trình chạy tới cuối cùng sẽ tự hủy."
Phong Diên cầm con chip kia lên đánh giá: "Hắn nhắc tới Garcia."
Sơ Tranh nhướng mày, thẻ người tốt lại tự nói ra.
Phong Ngô Diệp: "Rốt cuộc Garcia là cái gì?"
Phong Diên lắc đầu: "Tôi cũng rát muốn biết."
Sơ Tranh: ". . ." Chính anh không biết Garcia là cái gì sao!
Có câu không phù hợp giá trị chủ nghĩa xã hội không biết có nên sủa ra không.
"Có thể tra được đầu mối gì từ con chip không?"
"Cái này em không làm được, phải xem bé con nhà ta... Tiểu Khả Ái." Phong Ngô Diệp cười lấy lòng với Sơ Tranh.
Trong con chip không có thứ gì, chỉ có một chuỗi ký tự vô nghĩa.
Có thể sau khi giải quyết xong Tưởng Hải, nội dung chip đã bị tiêu hủy, sau đó bị ký tự vô nghĩa phủ lên, còn không biết đã bị che lấp bằng bao nhiêu tầng mã nữa.
"Các anh biết TID không?"
"TID? Là thứ gì?" Hiển nhiên Phong Ngô Diệp chưa từng nghe qua.
Phong Diên cũng lắc đầu: "Không biết."
"Tôi tìm được một phần văn kiện, nơi phát ra là TID."
"Văn kiện gì?"
"Anh nói cho tôi biết, cô ấy là ai trước đã?" Sơ Tranh chiếu ảnh cô gái lên màn hình.
Thần sắc Phong Diên chợt sững sờ: "... Chị."
Sơ Tranh cau mày nhìn sang hỏi Phong Ngô Diệp: "Hắn không phải con một sao?"
"Tôi không biết cô ấy." Gương mặt Phong Ngô Diệp cũng ngơ ra: "Anh, anh có chị gái lúc nào vậy? Đầu óc anh không bị hỏng đấy chứ?"
Phong Diên thu liễm thần sắc, mắt nhìn về phía Sơ Tranh, thế nhưng lại tăng thêm vẻ sắc bén: "Cô tìm được tấm ảnh này từ đâu?"
Tư liệu liên quan tới chị ấy hẳn đã bị tiêu hủy toàn bộ mới phải.
Đến hắn cũng không có ảnh chụp.
Sơ Tranh thành thật trả lời: "Trong cuốn sách ở phòng anh."
Phong Diên nhớ ra, lần trước Sơ Tranh ở Phong gia có đọc mấy quyển sách kia thật.
Những quyển sách đó là của chị hắn...
"Anh, cô ấy là ai vậy? Sao em không biết anh còn có chị?"
Phong Diên đưa tay lên bóp trán: "Chị ấy được chú út nhận nuôi ở nước ngoài, sau đó chú út đưa chị ấy tới nhà chúng ta, cậu ở vốn trong nước cho nên không biết."
"A." Gương mặt Phong Ngô Diệp vẫn ngơ ra: "Nhưng hàng năm em đều đến nhà anh, sao chưa từng gặp chị ấy?"
"Mỗi lần ăn Tết, chị ấy đều được chú út đón đi. Tính ra... chị ấy cũng chỉ sống ở nhà chúng ta có hai năm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top