Chương 2276 - Người Yêu Định Chế (11)
Edit: Assy
Beta: SA
==========
Trong lòng Phong Diên nhảy dựng lên: "Ngậm miệng!"
"Sách cũng không cho động, người cũng không cho động, vậy tôi có thể động cái gì?" Sao ta sống khó thế chứ.
Phong Diên quay đầu đi: "Đọc sách của cô đi."
Sơ Tranh tiếp tục lật sách: "Nhưng sao anh lại có nhiều sách giấy như vậy?"
Mọi người đều đã quen lên mạng, thứ gì cũng tìm trên internet, vừa tiện vừa nhanh lại dễ mang theo.
Sách giấy dù chưa tới mức trân quý, nhưng cũng đã hiếm thấy rồi.
Như cả phòng gần như đầy sách này của Phong Diên thì càng khó gặp hơn.
Nhưng người ta là nhà giàu nha. . .
"Không phải của tôi."
"Hử?"
". . ." Phong Diên hiển nhiên cũng không muốn trả lời vấn đề này, mở tủ cầm quần áo: "Tôi đi tắm rửa."
"Cần tôi giúp không?"
". . . Không cần!"
"Chức trách của tôi chính là chăm sóc cho anh." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Giúp anh tắm cũng nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi." Tôi có thể! Để tôi! Để tôi làm cho!
". . ."
Vì sao một người máy bạn tình lại đi thức tỉnh ý thức tự chủ làm quái gì! !
Phong Diên đóng cửa phòng tắm đánh 'sầm' một tiếng, còn khóa trái lại.
Sơ Tranh hơi nhíu mày, cúi đầu tiếp tục lật sách trong tay.
Lạch cạch ——
Ngay khi Sơ Tranh chuẩn bị buông sách xuống, trong sách rơi ra một tấm hình.
Là ảnh chụp một cô gái xinh đẹp, nụ cười xán lạn, cũng giống như Sơ Tranh, cô ấy có một mái tóc dài vàng óng.
Sơ Tranh chợt sững sờ.
Phong gia không ai có tóc vàng, cho nên cô gái này chắc chắn không phải người Phong gia.
Còn được kẹp trong cuốn sách này. . . Cô ấy là ai?
Sơ Tranh ghi ảnh chụp vào hệ thống, bắt đầu kiểm tra trên mạng.
Số liệu trên mạng khổng lồ, trong thời gian ngắn cũng không kiểm tra ra được.
Sơ Tranh trả ảnh chụp về, sách cũng trả về chỗ cũ.
Phong Diên vừa vặn tắm xong đi ra.
Sơ Tranh xoay người: "Anh. . ." Tính tình thẻ người tốt không tốt lắm, hiện tại quan hệ giữa cô và thẻ người tốt cũng không hẳn đã thân thiết, vẫn là không nên hỏi thì hơn.
Hắn cáu thì khó dỗ lắm.
Tin tưởng thẻ của mình nào!
Phù.
"Sao vậy?"
"Chẳng sao cả."
Phong Diên kỳ quái nhìn cô mấy lần, Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, một lát sau lại xoay trở về: "Hình như tôi sắp hết điện."
". . ."
Phong Diên vốn không có ý định ở đây qua đêm, tất nhiên cũng không mang theo sạc.
"Còn bao nhiêu?"
"5%."
"Hẳn là có thể chịu tới sáng mai, cô đừng động loạn nữa."
"Ồ."
Phong Diên xử lý một số chuyện làm ăn, Sơ Tranh tản bộ trong phòng, thỉnh thoảng lại lượn qua trước mặt hắn.
Không phải đã nói cô đừng có động loạn sao? !
Phong Diên không nhịn được chỉ ra cửa: "Phòng cô ngay bên cạnh, cô qua đó đi."
Sơ Tranh: "Không phải anh nói tôi đừng động loạn sao?"
Phong Diên: ". . ."
Vậy vừa rồi ai cứ đi đi lại lại?
"Phong Diên." Tiếng ông Phong đột nhiên truyền vào từ ngoài cửa: "Con ra đây, chúng ta cần nói chuyện một chút."
Sơ Tranh nhìn đồng hồ, rất tốt, nửa đêm sáng "sớm".
Sáng sớm tìm người nói chuyện phiếm là truyền thống của Phong gia sao?
"Con muốn nghỉ ngơi." Phong Diên không có ý định ra ngoài.
Ông Phong không câu nệ tiểu tiết, bắt đầu nói chuyện qua cánh cửa: "Chuyện con và Tri Hi, dù con không đồng ý cũng phải đồng ý, con cho rằng hiện giờ là lúc để con tùy hứng sao?"
"Sáng mai con tới Thư gia xin lỗi cho cha, có nghe thấy không?"
Phong Diên cúi thấp đầu, Sơ Tranh không nhìn rõ nét mặt của hắn.
Sơ Tranh chần chừ xem có nên đi ra ngoài đánh ngất xỉu ông Phong vẫn đang lải nhải không ngừng hay không, Phong Diên lại đột nhiên kéo cổ tay cô, trước mắt đột nhiên là một trận trời đất quay cuồng.
Một khắc sau, cô đã bị Phong Diên đè xuống ghế sofa.
Phong Diên tiện tay giật cổ áo cô ra, cúi đầu xuống hôn lên cổ Sơ Tranh.
"Phong Diên, con rốt cuộc. . ."
Cửa phòng gần như đồng thời bị đẩy ra.
"Phong Diên!" Thanh âm tức giận của ông Phong chấn động khiến cho cả biệt thự run rẩy.
Phong Diên thuận tay kéo tấm chăn mỏng bên cạnh qua che Sơ Tranh lại, chậm rãi ngồi xuống: "Cha, có chuyện gì sáng mai hẵng nói."
Ông Phong chỉ vào Phong Diên, ngón tay đã run lên: "Mày. . . Mày. . . Nhất định phải xử lý con người máy này, nhất định phải xử lý cho tao, lêu lổng với loại người máy này, mày còn thành ra kiểu gì hả!"
"Con thích."
Ông Phong không lựa lời: "Người thì mày không thích, lại đi thích loại máy móc lạnh như băng, có phải đầu óc mày bị điên rồi không!"
"Cha, cha không nên nói như vậy, dù sao Phong gia cũng chỉ có mình con là con trai đấy."
Giọng nói Phong Diên lại càng thêm cay nghiệt.
Sắc mặt ông Phong đã tái xanh, lửa giận cháy hừng hực trong mắt, nhưng ông ta cũng không nói nữa, sập cửa bỏ đi.
Thân thể căng thẳng của Phong Diên giờ mới thả lỏng.
Một giây sau, tiếng cô gái lạnh như băng vang lên bên cạnh.
"Anh lợi dụng tôi?" Tôi cmn chỉ là công cụ đấy à?
"Xin lỗi."
Thật ra hắn không cần làm như vậy, nhưng hắn vẫn làm.
Hắn không biết mình chỉ là muốn để cha hắn trông thấy một màn này, hay là những cảm xúc khác quấy phá trong lòng thúc đẩy hắn làm như thế.
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Phong Diên bỏ lại câu nói này, rời khỏi ghế sofa, tắt đèn lên giường.
Căn phòng chìm vào tăm tối.
Sơ Tranh vẫn ngồi ở ghế, ngay cả tư thế cũng không đổi chút nào.
Phong Diên nhắm mắt lại, ép buộc bản thân đi ngủ.
-
Hôm sau.
Ông Phong cũng không bắt Phong Diên tới nhà Thư gia nữa, nhưng rõ ràng rất dị ứng với sự tồn tại của Sơ Tranh.
Cuối cùng vẫn cưỡng ép Phong Diên xử lý Sơ Tranh.
Phong Diên kéo Sơ Tranh lên xe, không thèm để ý tới ông Phong.
Sơ Tranh sắp hết điện, nên Phong Diên trì hoãn chuyện của công ty đưa Sơ Tranh trở về nạp điện trước.
Lúc Phong Diên rời đi, còn chần chừ hỏi cô: "Chuyện Thư Tri Hi thật không phải cô làm chứ?"
Sơ Tranh: "Dĩ nhiên không phải."
"Ừm."
Sơ Tranh cũng không chắc Phong Diên có tin hay không.
Đương nhiên cũng không thành vấn đề.
Dù sao thì cũng chẳng ai có chứng cứ cả.
-
Phong Diên không mang Sơ Tranh tới công ty.
"Sếp." Ông chủ từ trước đến nay luôn đúng giờ vậy mà lại tới trễ, hôm qua ông chủ đã làm gì nhỉ!
"Chuyện tôi để anh tra, đã tra thế nào rồi?"
"Phía khoa học kỹ thuật Hằng Nhuận. . ."
"Không phải chuyện đó."
Trợ lý Vu phản ứng rất nhanh: "Thư tiểu thư quả thực có đi đến khu Hạ thành, có mấy camera giám sát đã quay được, đã gửi video cho ngài ạ."
Trợ lý Vu không biết ông chủ mình để hắn tra xét Thư Tri Hi làm gì.
Còn cô gái tóc vàng hôm qua là ai vậy?
Phong Diên xem hết video, cũng không quay được chính diện rõ mặt, giám sát ở khu Hạ thành không dày đặc như ở khu Thượng thành, cho nên cũng không quay được Thư Tri Hi rốt cuộc đã làm gì.
Tin tức cuối cùng của Thư Tri Hi đúng là đi về phía bờ sông.
Phong Diên để trợ lý Vu đi tới bờ sông xem có ai trông thấy hay không, mà trợ lý Vu phải tự mình đi.
Trợ lý Vu: ". . ."
Mệnh lệnh của ông chủ, hắn ta còn có thể làm thế nào nữa.
Trợ lý Vu mất hơn nửa ngày chạy ngược xuôi ở khu Hạ thành, cuối cùng cũng hỏi được người từng nhìn thấy Thư Tri Hi.
Cách ăn mặc của Thư Tri Hi không giống người ở khu Hạ thành nên rất gây chú ý.
Ban đầu còn có người theo dõi cô, nhưng bên người cô ta mang theo vệ sĩ, nên không ai dám làm gì.
Sau đó vừa vặn có người trông thấy Thư Tri Hi chỉ huy vệ sĩ ném thứ gì đó xuống sông, người cô ta vừa đi, bọn họ liền đi vớt nó lên.
Ban đầu còn tưởng là người, sau lại phát hiện đó là một người máy.
Đối phương vừa miêu tả lại hình dáng người máy, trợ lý Vu liền biết đó là ai.
Nhưng một em gái đẹp như thế mà lại là người máy?
"Gọi Lai Thụy tới gặp tôi."
". . ."
Vì một người máy mà sử dụng đến cả tên điên Lai Thụy kia, ông chủ cũng điên luôn rồi sao?
Nhưng trợ lý Vu vẫn mỉm cười tiêu chuẩn nghiệp vụ: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top