Chương 2274 - Người Yêu Định Chế (9)

Edit: Assy

Beta:

============

"Thật hay giả vậy?"

"Tôi tận mắt nhìn thấy lúc làm việc, còn có thể là giả à, cậu không thấy cô gái kia sao, thật sự siêu siêu đẹp, cứ như minh tinh vậy!"

"Mà ông chủ còn cố ý dừng lại đợi cô ấy đó, với cái chó tính khó ở của sếp, từ khi nào lại biết nhân nhượng người khác như thế chứ?"

Mấy người nhân viên đang buôn dưa lê trong phòng uống nước, có một cô gái trầm mặc lắng nghe, đợi tới lúc mọi người tản đi, cô ta mới vụng trộm gửi tin nhắn cho người khác.

-

Phần lớn thời gian  Phong Diên không ở văn phòng, Sơ Tranh bị buộc không được rời khỏi phòng làm việc, cần gì thì nói với trợ lý Vu.

Sơ Tranh cũng lười ra ngoài, làm ổ trong phòng làm việc tìm kiếm thông tin của khách sạn Katy.

Đây là một khách sạn lấy chủ đề khoa học kỹ thuật, giá trị chế tác cực cao.

Muốn mua kiểu khách sạn như vậy sao có thể là chuyện dễ dàng.

Sơ Tranh nhìn toàn bộ tư liệu một lần, gửi cho đối phương một email, bên kia vẫn chưa trả lời, có thể là chưa đọc thấy.

Thời gian trôi nhanh, tới giữa trưa Sơ Tranh cũng chưa nhìn thấy Phong Diên đâu, tới tận buổi chiều sắp tan làm, vị tổng giám đốc này mới trở lại văn phòng.

Hắn đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lẽo gọi cô: "Về nhà cùng tôi một chuyến."

Ban đầu Sơ Tranh cho là về nhà là về biệt thự, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra phương hướng không đúng.

"Về đâu?"

"Về chỗ cha mẹ tôi."

Sơ Tranh nói lời kinh người: "Nhanh như vậy đã gặp cha mẹ?"

Phong Diên: ". . ."

Phong Diên trầm mặc vài giây: "Cô đã làm gì Thư Tri Hi?"

Sơ Tranh vô tội hỏi lại: "Tôi thì có thể làm gì cô ta?" Con nghiệt súc lại còn đi mách lẻo!

"Cô ta nói cô ném cô ta vào hồ nhân tạo, có chuyện này không?"

"Không."

Phong Diên liếc nhìn cô gái một cái, không nói gì thêm.

Chỗ ở của cha mẹ Phong Diên cách chỗ Phong Diên hơn nửa thành phố, so với ngôi biệt thự của Phong Diên, nơi này rõ ràng xa hoa hơn rất nhiều.

"Thiếu gia đã về."

Người giúp việc chào đón từ ngoài cổng biệt thự, không phải người máy mà là người thực.

Mặc dù người máy có hiệu suất cao hơn so với nhân loại, cũng thông minh hơn, nhưng vẫn có người thích thuê người.

Hiển nhiên cha mẹ Phong Diên là người như thế.

"Sau khi vào tôi không bảo cô nói thì cô không cần nói."

"Vì sao?"

Phong Diên thấp giọng nói: "Tôi không muốn để cho người khác biết cô khác biệt."

Lời này thật ra không có vấn đề gì.

Chính là không muốn để người ta biết Sơ Tranh không giống những người máy khác, phát hiện ra cô đã thức tỉnh ý thức tự chủ kẻo rước thêm phiền phức.

Nhưng vào tai Sơ Tranh lại có chút ái muội.

Sơ Tranh trầm mặc, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Có nghe thấy không?"

"Ồ." Thẻ người tốt đã yêu cầu. . . thì cố mà đáp ứng vậy.

-

Phong Diên dẫn Sơ Tranh tiến vào đại sảnh.

Trong đại sảnh có không ít người, cha mẹ Phong Diên rất dễ nhận ra, hai người đều còn rất trẻ.

Một bên khác là Thư Tri Hi và cha mẹ cô ta, sắc mặt Thư Tri Hi trắng bệch, dáng vẻ yếu đuối như bí ợ hãi quá độ.

"Tiểu Diên đã trở về rồi." Mẹ Phong thấy con trai mình trở về lập tức vẫy gọi: "Mau tới đây."

Gương mặt cha Phong thì nghiêm nghị, không lên tiếng.

"Cha, mẹ." Nhìn Phong Diên cũng không thấy tỏ ra tâm tình gì, chỉ như đang hoàn thành nhiệm vụ: "Bác trai bác gái Thư."

Sắc mặt vợ chồng Thư gia không tốt, không trả lời Phong Diên, ánh mắt rơi lên người Sơ Tranh, bà Thư cất giọng chói tai: "Đây chính là người máy kia của cháu?"

Phong Diên trầm mặc.

"Tiểu Diên, đang hỏi con đó?" Bà Phong lên tiếng.

Phong Diên hít một hơi: "Phải."

"Bác nghe nói nó là một người máy bạn tình?" Ông Thư trầm mặt hỏi.

"Phải."

"Cậu. . ." Ông Thư đại khái không ngờ Phong Diên cứ như vậy thừa nhận, sắc mặt còn càng khó coi hơn vừa rồi.

Con gái hắn thích Phong Diên, nhưng người ta tình nguyện muốn một người máy làm bạn tình chứ cũng không nguyện ý đính hôn với con gái mình.

Đây là gì?

Nhục nhã ai đấy?

Bà Thư không nhịn được: "Cậu vậy mà lại cùng người máy chơi bời, uổng cho Tri Hi nhà chúng tôi thích cậu như vậy, cậu xứng với Tri Hi sao?"

"Bác gái Thư, cháu và Thư tiểu thư không có bất kỳ quan hệ nào, cháu làm gì thì cũng quan hệ gì với Thư tiểu thư? Chưa nói tới việc đúng hay không?"

"Cậu cậu cậu. . ."

"Phong Diên!" Bà Phong thấp giọng gọi một tiếng, lại quay đầu an ủi bà Thư: "Chị  đừng nóng giận, tính tình thằng nhóc này vốn đã không tốt thếđó. Người máy này hẳn là sản phẩm thí nghiệm mà thằng nhóc Phong Ngô Diệp đưa cho nó, với những hiểu biết của tôi với nó, chắc chắn nó chưa từng làm gì hết đâu."

"Chị nghe xem nó vừa nói gì đi!" Bà Thư tức giận đến mức huyết áp tăng vọt: "Nếu sau này Tri Hi của chúng tôi gả tới, vậy còn không phải sẽ bị khinh bỉ sao?"

"Sao lại thế được." Bà Phong cam đoan: "Nếu nó dám khi dễ Tri Hi, xem tôi có đánh gãy chân hắn nó không!"

Phong Diên: "Con đã nói rồi, con sẽ không đính hôn với Thư tiểu thư."

"Phong Diên!"

Tiếng hét lần này là của cha Phong vẫn luôn không mở miệng.

"Được rồi, chuyện này trước chưa nói." Ông Thư cũng lên tiếng: "Chúng ta nói  chuyện hôm qua."

Khổ chủ người ta đã nói vậy, cha Phong cũng đè lại lửa giận: "Người máy của con đẩy Tri Hi  xuống hồ nhân tạo, suýt chút nữa hại chết Tri Hi, chuyện này con định làm thế nào?"

Đây mới là chủ đề của ngày hôm nay.

"Không phải cô ấy làm."

"Cậu có ý gì? Còn muốn bao che cho cô ta nữa?" Bà Thư vốn đã tức giận, nghe Phong  Diên nói như vậy sao có thể nhịn được.

"Anh Phong Diên, ý của anh là em đặt điều cho cô ta?" Thư Tri Hi bật khóc nức nở: "Em đã tự mình trải nghiệm, sao lại không phải do cô ta chứ."

Phong Diên: "Sao cô ấy phải làm như vậy?"

Thư Tri Hi nghẹn họng.

Sơ Tranh đẩy cô vào hồ nhân tạo vi trước đó cô ta từng tìm người ném cô xuống sông.

Chuyện này chắc chắn không thể để cho Phong Diên biết.

Thư Tri Hi: "Cô ta. . . có thể chương trình của cô ta bị rối loạn nên tấn công con người, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra."

"Đây chỉ là lời nói của mình cô." Phong Diên cũng không chấp nhận cách nói này: "Tôi không phát hiện ra cô ấy có gì khác thường, Thư tiểu thư có thể cung cấp chứng cứ có sức thuyết phục hơn không?"

Nước mắt đã ngập đầy trong mắt Thư Tri Hi, sắp rớt xuống đến nơi, cô ả nghẹn ngào không thôi: "Anh Phong Diên, anh không tin em sao?"

Phong Diên: "Tôi tin vào chứng cứ."

Nước mắt Thư Tri Hi lập tức lã chã rơi xuống.

Sơ Tranh liếc nhìn người đàn ông thân hình thẳng tắp, đột nhiên vươn tay câu lấy ngón tay hắn đang đặt xuôi bên người.

Người trong phòng đều đang chú ý tới Thư Tri Hi khóc lóc thảm thiết, không ai chú tới động tác nhỏ này của Sơ Tranh.

Cơ thể Phong Diên thoáng cứng đờ, lông mày nhẹ chau lại, hắn rút tay về, hạ giọng cảnh cáo: "Không được nghịch ngợm."

Sơ Tranh quay đầu nhìn sang phía khác, giống như người vừa làm động tác nhỏ vừa rồi không phải cô vậy.

Phong Diên hơi nắm chặt tay, đầu ngón tay nằm trong lòng bàn tay, nơi đó tựa hồ vẫn lưu lại dấu vết Sơ Tranh vừa chạm vào.

Phong Diên nắm chặt tay rồi lại buông ra, không để cho mình suy nghĩ linh tinh nữa.

"Thư tiểu thư nói, cô nói mình bị đẩy vào hồ nhân tạo, quanh biệt thự có rất nhiều camera giám sát, nếu quả thật là thế, tất nhiên sẽ bị giám sát quay được, tôi đã để cho người mang giám sát tới."

Phong Diên để người mang giám sát vào.

Từ lúc Thư Tri Hi xuất hiện tới khi cô rời khỏi phạm vi biệt thự Phong Diên, không xuất hiện bất cứ điều gì kì lạ.

Thư Tri Hi đi qua hướng hồ nhân tạo, nhìn trên giám sát, cũng là tự cô không cẩn thận bị ngã vào hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top