Chương 2269 - Người Yêu Định Chế (4)
Edit: Assy
Beta: SA
============
Phong Diên bỏ lại câu nói này rồi đi ra.
Sơ Tranh hiện tại nạp điện thật nhanh, lúc này đã có bốn mươi phần trăm lượng điện.
Sơ Tranh nạp được chín mươi phần trăm điện thì bắt đầu đi dạo trong phòng.
Đây chính là phòng của nguyên chủ.
Nhà Phong Diên rất lớn, nên chuẩn bị phòng riêng cho người máy cũng không là cái đinh gì.
Quần áo treo trong tủ...
Có phải thẻ người tốt có đam mê đặc thù gì không?
Nhưng căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, hình như hắn vô cùng lãnh đạm với nguyên chủ, căn bản không để ý tới cô.
Vậy những quần áo này là ai chuẩn bị? ?
Sơ Tranh cuối cùng cũng tìm được một bộ quần áo tương đối bình thường để thay.
-
"Cô ấy có gì đó là lạ, tự cậu đi xem chỗ nào có vấn đề đi." Phong Diên mang người tiến vào, giọng điệu thanh lãnh.
Người phía sau Phong Diên lập tức lên tiếng: "Ai... Sao lại xảy ra vấn đề chứ? Có phải anh sử dụng làm gì không thích hợp không?"
Phong Diên: "Phong Ngô Diệp."
"Em sai rồi." Phong Ngô Diệp giơ tay đầu hàng, vội vàng chạy đến trước mặt Sơ Tranh: "Tiểu Khả Ái, nhớ ba không nè?"
Phong Ngô Diệp chính là người sáng tạo ra nguyên chủ, em họ của Phong Diên.
Sơ Tranh mặt không biểu tình nhìn hắn, không đáp lại bất kì điều gì.
Biểu tình Phong Ngô Diệp nghiêm túc hơn một chút, đẩy đẩy chiếc kính mắt không tồn tại: "Xem ra là thật sự xảy ra vấn đề rồi."
Sơ Tranh: "Thân thể tôi tổn thương rất nghiêm trọng, có thể sửa không?"
Phong Ngô Diệp: ". . ."
Phong Diên nhìn về phía Phong Ngô Diệp, người kia cũng đang rất kinh ngạc, cách thức nói chuyện của Tiểu Khả Ái nhà hắn thay đổi là thế nào?
Chương trình rối loạn à?
Đừng mà...
Phong Ngô Diệp chỉ vào mình: "Tiểu Khả Ái, con còn nhớ ba là ai không?"
"Phong Ngô Diệp."
Phong Ngô Diệp gào lên: "Balà ba ba của con đó! !"
". . ." Mi nói cái gì?
"Chắc chắn là hỏng rồi!" Phong Ngô Diệp vô cùng đau lòng: "Anh, rốt cuộc anh đã làm gì mà ngay cả em con bé cũng không nhận ra!"
Phong Diên: "Cô ấy vẫn biết chú là Phong Ngô Diệp."
Phong Ngô Diệp đau đớn: "Hư đốn quá!"
Sơ Tranh: ". . ."
Phong Diên: ". . ."
Phong Diên hiển nhiên không muốn ở lâu với tên thần kinh Phong Ngô Diệp này.
"Giao cô ấy cho chú, không có việc gì thì đừng tới làm phiền tôi."
Sơ Tranh: "! ! !"
Phong Ngô Diệp này nhìn như tên biến thái, thẻ người tốt thế nhưng muốn để ta ở cùng biến thái.
Sơ Tranh lập tức đuổi theo Phong Diên ra ngoài.
"Tiểu Khả Ái sao con lại đi! Ba ba ở đây mà!"
Sơ Tranh ngăn Phong Diên lại: "Tôi không muốn ở cùng hắn."
Có trời mới biết tên biến thái này sẽ làm gì mình.
Nếu đánh chết hắn thì ta biết phải bàn giao với thẻ người tốt thế nào giờ!
"Phong Ngô Diệp."
Phong Diên không để ý tới Sơ Tranh, trong mắt hắn, Sơ Tranh chỉ là một người máy, mà hiện giờ còn là một người máy bị chập cheng.
"Ai ai ai, em cũng không biết con bé bị sao nữa." Phong Ngô Diệp buông tay: "Tiểu Khả Ái vậy mà lại ghét bỏ ba ba."
Sơ Tranh: ". . ."
Mi nói thêm câu ba ba nữa, ta sẽ cho mi đi gặp ‘ba ba’ cho mà xem!
"Tiểu Khả Ái, chúng ta kiểm tra đi." Phong Ngô Diệp chạy tới dưới ánh nhìn chăm chú lạnh băng của Phong Diên.
"Không."
Sơ Tranh cự tuyệt vô cùng kiên quyết.
". . ."
Biểu tình Phong Ngô Diệp dần nghiêm trọng, hắn muốn tới gần Sơ Tranh, Sơ Tranh lại tránh khỏi hắn, giờ đã ở bên cạnh Phong Diên.
"Anh, bắt lấy cô ấy." Phong Ngô Diệp chỉ huy Phong Diên.
Phong Diên nhíu mày, cuối cùng vẫn đưa tay giữ chặt Sơ Tranh.
Sơ Tranh cũng không giãy dụa, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn thẳng vào người đàn ông: "Anh đi cùng tôi kiểm tra."
Đôi con ngươi rất xinh đẹp, nhưng không có cảm xúc, đúng là lạnh lẽo máy móc.
Đây là người máy.
Cho dù chúng hoàn mỹ thế nào cũng không thể giống với con người.
Phong Diên muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì sao khi đối đầu với đôi mắt này lại không thốt lên nổi.
-
Phong Ngô Diệp có phòng nghiên cứu của mình, kiểm tra cần có dụng cụ chuyên nghiệp, cho nên hiện giờ Sơ Tranh và Phong Diên đều đang ở phòng nghiên cứu.
"Anh, anh có phát hiện thấy không, hình như con bé chỉ nghe lời anh."
Phong Ngô Diệp thừa dịp Sơ Tranh bị mang vào bên trong, tiến đến nói nhỏ bên tai Phong Diên.
Mặc dù Phong Diên là chủ nhân của cô ấy, nhưng hắn là người sáng tạo, cũng đã cài đặt chương trình bên trong, cô cũng sẽ nghe lời hắn.
Vừa rồi cô không chỉ gọi hắn là Phong Ngô Diệp, còn từ chối hắn luôn.
"Cho nên?"
"Hơi kỳ lạ... Để em kiểm tra xong đã rồi sẽ nói với anh."
Phong Ngô Diệp đi thay quần áo, mang theo đội của mình đi vào bên trong.
Phong Diên chỉ có thể quan sát qua cửa kính xuyên thấu bên ngoài.
"Đi giúp nó cởi quần áo ra."
Phong Ngô Diệp phân phó trợ lý của mình.
Nhưng mà trợ lý trở ra rất nhanh, sắc mặt cũng rất kỳ quái: "Không được, cô ấy không cho."
"? ? ?"
Phong Ngô Diệp tự mình đi vào, tất nhiên cũng bị cự tuyệt.
Sơ Tranh kiên quyết không cởi quần áo.
Cho dù đây là người máy, nhưng bây giờ cô đang dùng nên cũng không thể cởi quần áo!
Muốn mặt!
Trong mắt Phong Ngô Diệp, người máy chỉ là một vật phẩm, mặc hay không mặc đều như nhau cả.
Nên Phong Ngô Diệp nhanh chóng để mấy người đi vào cùng, muốn giữ lấy Sơ Tranh để cô bình tĩnh lại.
Bên trong lập tức loạn thành một đoàn.
Phong Diên nhìn không nổi nữa, ấn vào nút bấm trên bàn: "Cô ấy không thích thì cứ để vậy mà kiểm tra."
Tiếng Phong Ngô Diệp vang lên: "Anh nói dễ nghe nhỉ, quần áo sẽ làm ảnh hưởng tới việc kiểm tra, mà nếu cơ thể con bé thật sự bị thương, chữa trị cũng không thể mặc quần áo."
Người máy cũng không phải người, bị thương thì chỉ tùy tiện xoa chút thuốc là được đâu.
Phong Diên nhíu mày không nói gì thêm.
Chỉ là một người máy, cô thích hay không...
Vừa rồi hắn làm sao vậy ?
Phong Ngô Diệp chỉ huy trợ lý: "Để con bé bình tĩnh lại đi."
Trong tay Phong Ngô Diệp có một hệ thống điều khiển tổng thể, nhưng sau khi trợ lý bên kia khởi động, Sơ Tranh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Không được, không khống chế được cô ấy."
Trong lòng Phong Ngô Diệp thoáng giật mình, sao lại không khống chế được...
Tính công kích của người ở bên trong cũng không mạnh, đại đa số đều chỉ tránh né.
Phong Ngô Diệp trầm tư một phút, rút người ra ngoài, tự mình đi vào: "Tiểu Khả Ái, chúng ta chỉ làm kiểm tra cho con, không phải vừa rồi con nói thân thể bị tổn thương sao? Chúng ta là vì chữa trị thân thể của con mà."
"Tôi không nói không thể."
"Vậy sao giờ con không phối hợp?"
"Không cởi quần áo."
". . ." Phong Ngô Diệp trầm mặc: "Chỉ vì cái này?"
"Bằng không thì sao?"
Đây là bé con nhà hắn sao?
Giọng điệu này...
Quá hư đốn rồi! !
Phong Ngô Diệp nén lại cơn giận của cha già: "Nhưng Tiểu Khả Ái, không cởi quần áo chúng ta làm sao kiểm tra cho con được?"
"Tôi mặc kệ." Dù sao cũng không được cởi quần áo.
Cuối cùng Phong Diên cho người mang tới một bộ quần áo giống với quần áo tắm, Sơ Tranh mới miễn cưỡng thỏa hiệp.
-
"Tổn thương hơi nghiêm trọng, phải thay đổi mấy linh kiện."
Phong Ngô Diệp vừa cởi áo blouse vừa nói chuyện với Phong Diên.
"Anh, vừa nãy anh có thấy không?"
"Ừm."
Phong Ngô Diệp lại ném ra một tin tức nặng ký: "Hệ thống của cô ấy tự động nâng cấp, tôi đã hoàn toàn không có cách nào khống chế, cũng không có cách nào xâm nhập vào hệ thống của cô ấy, anh, anh có biết điều này đại biểu cho cái gì không?"
"Cái gì?"
Phong Ngô Diệp hít sâu một hơi: "Tự cô ấy đã tiến hóa! Có thể chúng ta đã có được một trí thông minh nhân tạo có ý thức tự chủ!"
Hiện giờ AI trên thị trường đều không có ý thức tự chủ.
Phong Ngô Diệp kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Anh, anh có thể tưởng tượng được không? Đây là thành tựu thế nào chứ! Em sắp phát tài rồi ha ha ha ha! !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top