Chương 2264 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (50)
Edit: Assy
Beta: SA
==============
Từ tình huống trước mắt thì bình tĩnh là không thể nào.
Liễu Trọng thở dài, sau khi ông tới nơi này còn chưa từng gặp chuyện như vậy.
Sơ Tranh: "Hắn tỉnh thì gọi tôi."
"Vâng."
Sơ Tranh trở lại cửa hàng của mình, người máy lạch cạch lạch cạch đi theo phía sau, thỉnh thoảng còn thì thầm mấy câu.
"Mi lẩm bẩm gì thế?"
Người máy lập tức đứng thẳng cúi chào: "Chủ nhân, người ta muốn một thân thể cao lớn uy mãnh."
Sơ Tranh: ". . ."
Cút!
Người máy 'oa oa oa' lăn đi, mấy giây đồng hồ sau lại lăn về.
Sơ Tranh đứng trên bậc thang nhìn thấy con người giấy nằm ngửa ráo nước giữa cầu thang, mặt ngửa lên trời, nở nụ cười quỷ dị.
Sơ Tranh không lưu tình chút nào dẫm chân lên, cũng không thèm quay đầu lại lên lầu.
"Tâm tình chủ nhân đang không tốt đâu." Người máy nhỏ chân ngắn leo cầu thang rất tốn sức, thở hổn hển leo lên từng bậc: "Mi không nên nằm cản ở đây nha."
Người giấy không có động tĩnh.
Người máy hừ một tiếng, học dáng vẻ của Sơ Tranh, giẫm lên người giấy.
-
Hôm sau.
Sơ Tranh nằm trên giường không muốn nhúc nhích, người máy lăn tới lăn lui trên mặt đất, gây nên tiếng động không nhỏ.
"Yên lặng một chút!"
"Chủ nhân, cô nên rời giường rồi." Người máy bập bẹ nói: "Đã quá thời gian ngủ rồi, không tốt cho thân thể đâu."
". . ."
Người máy lăn mấy vòng mới nhớ tới một chuyện, mở tay chân ra: "A, đúng rồi, chủ nhân cô có 46 đơn đặt hàng chưa xử lý đâu!"
"Sao nhiều như vậy?"
Người máy nhỏ nghiêng đầu một cái: "Gần đây có nhiều chuyện như vậy, nhiều đơn đặt hàng cũng là rất bình thường mà?"
Những đồ chơi Sơ Tranh bán có rất nhiều cái là loại phòng ngự, có thể bảo mệnh đó.
Dù cho không thể, cũng có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Sơ Tranh bực bội ngồi dậy trên giường, rửa mặt xong thì đi xuống lầu.
Người giấy đã đổi vị trí nằm, lúc này đang nằm ở cửa chính... vẫn là nằm ngang chình ình.
Cực kỳ giống như bất thình lình bị đột tử ở đây.
Sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng này quả là cực kỳ kích thích.
Sơ Tranh mở website của cửa hàng, có đơn hàng đã từ rất lâu rồi mà Sơ Tranh vẫn chưa giao hàng, khiến cho đối phương sốt ruột thúc giục.
Còn cả đống tin nhắn chồng chất.
Sơ Tranh mở ra giao diện quản lý cửa hàng, kéo tới phần quy tắc mua hàng, lại kéo thêm một chút, tùy hứng thêm một câu phía dưới cùng 'Không nhận đơn hàng thúc giục, có thể tự hủy đơn.'
Không giao hàng, nếu tự hủy đơn thì sẽ tự động được xử lý.
Nhưng người ta tới vì đồ của cô, ai sẽ hủy đơn chứ.
Người máy nhìn mớ quy củ cửa hàng đã càng ngày càng dài, hai tay bưng mặt, cái quy củ này hoàn toàn dựa vào tâm tình của cô để thêm mà.
Sơ Tranh thêm quy tắc mới nhất xong, trở về trang tin nhắn.
Giữa một đống tin nhắn, lại nhìn thấy tin của Lam Lũ Y kia... Cũng đã lâu rồi, sao con hàng này vẫn chưa chịu yên tĩnh nhỉ?
Sơ Tranh nghĩ nghĩ, liền block cmn người ta luôn.
Có những người chỉ thích hợp để kiếm xiền một lần.
Người máy: ". . ."
Sơ Tranh làm những việc này xong, lúc này mới đóng gói hàng theo đơn đã đặt.
Tinh Kiều biết Sơ Tranh đang ở đây, cậu vốn muốn xuống dưới đọc sách, tiện thể hỏi một số thứ mình không hiểu, ai ngờ vừa tới đã bị Sơ Tranh bắt làm cu li.
Tinh Kiều: ". . ."
Thì ra những thứ này thật sự có thể bán đi.
Thời gian dài như vậy, cậu vẫn cho rằng những thứ này chỉ để trang trí.
Bạn nhỏ không nói nhiều, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, bắt đầu học dáng vẻ của Sơ Tranh đóng gói.
Sơ Tranh thấy Tinh Kiều đã học thành thạo, bèn giao toàn bộ nhiệm vụ đóng gói cho cậu làm.
Cô ngồi vào bàn lấy khế ước ra bắt đầu điền, một tay chống cằm, một tay cầm bút, điền vô cùng qua loa.
"Tuổi thọ?"
Tinh Kiều cất kỹ gói hàng cuối cùng, tới nhìn thấy nội dung khế ước Sơ Tranh viết, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Khế ước này hắn nhìn rất quen mắt, cậu cũng từng ký một bản.
Nhưng nội dung không giống...
Tuổi thọ này lại là cái gì?
"Sư phụ, sao giá cả lại là tuổi thọ? Là tuổi thọ như em hiểu sao?"
"Ừm."
Sơ Tranh viết xong chữ cuối cùng, lại lật tờ khế ước kia, tiếp tục viết một tờ khác.
"Những thứ này... đều phải dùng mệnh để mua?" Trên mặt cậu bạn nhỏ xuất hiện vết rạn nứt.
"Bằng không thì sao?"
Bản thân nơi này đã không giống với thế giới cậu biết trước kia.
Sư phụ cậu càng là một người thần bí.
Cho nên có thể dùng tuổi thọ để làm giao dịch, có vẻ cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Tinh Kiều trầm mặc một lát, hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn: "Thật sự sẽ có người mua?"
"Không ai mua, thì những gói cậu vừa đóng gói tôi ship cho ma à?"
Tinh Kiều hỏi xong mới phát hiện câu hỏi của mình thật ngốc.
Cậu nhìn Sơ Tranh điền xong tất cả khế ước, sau đó nhét vào túi, cuối cùng gọi điện thoại cho công ty chuyển phát nhanh tới lấy.
Tinh Kiều một lần nữa trợn mắt há mồm: "Cứ ship như vậy sao?"
Sơ Tranh hùng hồn: "Có vấn đề gì? Không để chuyển phát nhanh bọn họ đưa thì ai đưa?"
Tinh Kiều: ". . ."
Không biết nói gì để biểu đạt tâm tình lúc này.
-
Sơ Tranh đuổi Tinh Kiều xuống dưới đọc sách, cô tản bộ ra cửa, lại gặp Tạ Thời ngồi xổm trước cửa tiệm của Liễu Trọng, bèn thuận miệng hỏi một câu: "Bao Lỗi tỉnh rồi sao?"
"Còn chưa đâu." Tạ Thời chớp chớp mắt: "Anh Nguyệt Lê vừa xem hắn, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, hẳn là sẽ sớm có thể tỉnh lại."
"Vậy cậu ngồi xổm chỗ này làm gì?"
"... A." Tạ Thời ngơ ngác: "Không thể ngồi xổm ở đây sao?"
Hắn tới xem xem Bao Lỗi kia tỉnh chưa, mới ra đây ngồi xổm một lát, thế này cũng không được sao?
Sơ Tranh lặng lẽ vòng qua: "Không có việc gì làm à?"
"... Có có có ạ." Tạ Thời ôm mũ hề của mình, chạy nhanh như một làn khói.
Sơ Tranh đợi tới khi không còn thấy bóng Tạ thời nữa, mới tản bộ vào tiệm của Liễu Trọng ăn bữa trưa + sáng.
Liễu Trọng: ". . ."
"Nhóc, cháu xem tin tức chưa?" Liễu Trọng ngồi đối diện Sơ Tranh, lúc này chính là một ông chú ngồi móc chân, hình tượng không còn gì để nói.
"Cái gì."
"Ầy." Liễu Trọng lật tin tức cho Sơ Tranh xem: "Vị CEO của tập đoàn Phồn Tinh hình như xảy ra vấn đề rồi."
Trong tin tức chính chiếu hình ảnh trang viên Tinh Gia, có không ít phóng viên đều đang vây quanh nơi đó.
Không giống như lần rắc rối với phóng viên trước đây, hiện tại bất kể phóng viên nổi danh hay vô danh đều đã tụ tập ở nơi này.
Những phóng viên này dường như đều nhận được tin tức chính xác.
Tinh Tuyệt - người cầm quyền tập đoàn Phồn Tinh đã xảy ra chuyện rồi.
Sơ Tranh nhìn thì có vẻ không có hứng thú, cúi đầu và mấy miếng cơm, nhưng cô chưa gì đã đặt đũa xuống: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, tên họ Bao tỉnh thì trước hết đừng động tới hắn, chờ tôi trở lại rồi nói."
"Ai..." Liễu Trọng nhìn cơm còn chưa ăn xong: "Lãng phí hư quá."
-
Sơ Tranh vào trang viên từ cửa sau, Hồ Thạc đang bận sứt đầu mẻ trán gọi điện thoại.
"Tôi muốn các người hành động ngay, bây giờ đám người ngoài kia đang chặn ở trang viên bên này kia kìa, nghĩ cách đi! Tôi mặc kệ, các người nghĩ cách cho tôi, nuôi các người báo cô hết à? !"
Hồ Thạc hét xong nhấn cúp cuộc gọi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Hồ Thạc đột nhiên nghe thấy tiếng Sơ Tranh thì giật nảy mình: "Sơ... Tranh tiểu thư, sao cô lại tới đây?"
"Xem xem thân chủ có an toàn không." Giọng Sơ Tranh thản nhiên.
Thân làm vệ sĩ, cô ở đây thì lạ lắm sao?
Hồ Thạc cũng không có thời gian nói những việc khác, nhanh chóng nói mọi chuyện một lần: "Phía truyền thông không biết đã nhận được được tin tức chính xác từ đâu, nhưng bọn họ đã biết tình hình của tiên sinh rồi, giờ đều chặn ở chỗ này để lấy tin."
*
Hồ Thạc: Sao ta lại khổ như vậy, các người còn không ném nguyệt phiếu nữa, oa oa oa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top