Chương 2257 - Y Kinh Thiên Hạ (42)
Edit: Mia
Beta: Sa
=============
Đá xanh trải thành trên quảng trường, quan tài màu đen và tiểu cô nương tản mạn, hình thành một khung cảnh quỷ dị.
Quảng trường đối diện Y Tâm các.
Sơ Tranh xuất thần nhìn về phía Y Tâm các.
Cô đã nhìn thấy Y Tâm các trong ngũ mê trận... Có lẽ cũng chính là nó.
Mấy người từ Y Tâm các vội vàng đi ra làm xáo trộn xuy nghĩ của Sơ Tranh.
Sơ Tranh cũng đã gặp người dẫn đầu trong Ngũ Âm Mê trận, chính là người lúc ấy chất vấn Kinh Phá đã biết tội chưa, có lẽ là sư phụ của Kinh Phá.
Ánh mất Lâu chủ đảo qua đệ tử bốn phía, nếu không phải người đang nằm trên mặt đất thì cũng chính đang dìu nhau, bị thương không nhẹ.
"Trầm Âm cô nương, cô có ý gì?"
"Ta muốn vào Tàng Thư Các của các ngươi." Quyển sách lúc trước Kinh Phá từng đọc còn đang trong Tàng Thư Các, cô phải xác nhận xem bên trong viết cái gì.
"Cái gì?" Lâu chủ kinh ngạc.
Đệ tử xung quanh cũng nổi giận.
"Làm sao có thể, Tàng Thư Các chỉ có đệ tử của Tuyệt Y lâu mới được vào, ngươi sao có thể đi vào."
"Tàng Thư Các là nơi mà ngươi có thể tùy tiện vào sao?"
"Cho dù ta có chết cũng không thể để ngươi đi vào!"
"Muốn vào Tàng Thư Các, trừ phi ngươi bước qua xác ta!"
Lâu chủ đưa tay ra hiệu mọi người im lặng.
"Trầm Âm cô nương, ngươi vì sao... Muốn vào Tàng Thư Các?"
"Vào Tàng Thư Các trừ đọc sách ra thì còn có thể làm gì?"
"Ngươi muốn xem y thư?"
"Bằng không thì trong Tàng Thư Các của các ngươi còn có bí tịch võ công chắc?"
". . ."
Có thể nói chuyện hẳn hoi được không?
"Tàng Thư Các chỉ có đệ tử Tuyệt Y lâu mới có thể vào, Trầm Âm cô nương không phải người trong lâu, chỉ sợ..."
"Ta giết sạch các ngươi rồi cũng có thể đi vào." Sơ Tranh cất giọng lãnh đạm.
Lâu chủ: ". . ."
Đây hoàn toàn là uy hiếp không thèm che giấu.
Nhưng cô cũng nói không sai, với thực lực bây giờ của cô, muốn giết sạch người nơi này chỉ e không khó.
Hoặc là để cho cô đi vào, hoặc là cô giết sạch tất cả mọi người ở đây.
Ai đời đi giảng đạo lý với một ma đầu, cô mà sẽ nghe sao?
Lâu chủ cảm thấy không thể nào.
Nên giữ vững quy củ, để nhiều đệ tử lâm vào nguy hiểm, hay là để cô đi vào...
"Trầm Âm cô nương chỉ muốn xem y thư?"
"Ta không có hứng thú với sách của các ngươi, chỉ muốn tìm ít đồ."
Lâu chủ: "Nếu là như vậy, ta sẽ phá lệ một lần để Trầm Âm cô nương đi vào."
"Lâu chủ!"
"Lâu chủ!!"
Các đệ tử hoảng hốt kêu lên, nhưng cũng không làm Lâu chủ thay đổi chủ ý.
Lâu chủ tự mình dẫn theo Sơ Tranh đến Tàng Thư Các, đám đệ tử trừ tức giận ra thì cũng không thể làm gì.
"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì vậy? Đây là thế nào?"
"Sư thúc!"
Chúng đệ tử vội hướng về phía người vừa đi tới, đáy mắt đều là kinh hỉ.
Trong Tuyệt Y lâu, người có võ công tốt nhất chính là vị sư thúc này.
"Sư thúc, ngài cuối cùng cũng trở về, Lâu chủ đã dẫn ma đầu kia đi Tàng Thư Các, người mau đi đi!"
"Ma đầu? Trầm Âm?"
"Đúng, chính là nàng!"
Đệ tử mồm năm miệng mười kể chuyện vừa rồi cho vị sư thúc này nghe.
Sư thúc nói: "Ta đi xem một chút, các ngươi đợi ở đây."
Sư thúc đi về phía Tàng Thư Các, sau khi rẽ qua mấy khúc quanh, hắn lại dừng lại, quay đầu, đi ngược về với hướng đến Tàng Thư Các.
-
Trong Tàng Thư Các là y thư dày đặc, đây là báu vật Tuyệt Y lâu tích lũy được qua nhiều thế hệ.
Sơ Tranh: ". . ."
Nhiều như vậy, ta phải tìm thế nào?
Lâu chủ đặt một chiếc thang xuống: "Y thư trong lâu đều ở đây, Trầm Âm cô nương muốn tìm sách gì, ta có thể giúp ngươi tìm?"
Sơ Tranh: ". . ."
Nói thật, ta cũng không biết nữa.
Quỷ mới biết lúc đầu thẻ người tốt đã đọc phải quyển nào.
Sơ Tranh sầu muộn chống lên quan tài, ánh mắt Lâu chủ dò xét cô, ánh mắt thoáng liếc qua cỗ quan tài kia, bên trong hình như có người...
Tuy nhiên từ đầu tới cuối đều bị che lấp, không biết là ai.
Sơ Tranh suy nghĩ một lát, cúi đầu xuống nhìn về phía Lâu chủ.
Lâu chủ lập tức thu tầm mắt lại, tận lực biểu hiện ra vẻ hữu hảo.
"Ngươi muốn biết hắn là ai?" Sơ Tranh chỉ vào trong quan tài.
". . ."
Sơ Tranh kéo áo choàng đang che phủ Kinh Phá xuống: "Nhìn xem?"
Lâu chủ: ". . ."
Lâu chủ ổn định lại tâm trạng, dịch chuyển về phía trước hai bước, người bị quan tài che kín lập tức xuất hiện trước mặt ông.
Người nằm trong quan tài, làm cho tinh thần Lâu chủ bị chấn động: "Kinh... Kinh Phá..."
"Lâu chủ còn nhớ à." Sơ Tranh đắp kín lại cho Kinh Phá, lần nữa che đi mặt hắn.
Sao Lâu chủ có thể không nhớ.
Đây là đệ tử ông từng tự hào nhất...
Đứa bé do ông một tay nuôi lớn.
Lâu chủ cực kỳ cố gắng kiềm chế đôi tay đã run rẩy: "Hắn... Làm sao vậy?" Sao lại nằm trong quan tài?
Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ xuống thành quan tài: "Ta chính là đến để tìm hiểu xem hắn bị làm sao."
"Hắn đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ khụ..." Lâu chủ che miệng ho khan, tư thế kia giống như đã sắp ho ra cả lục phủ ngũ tạng.
Sơ Tranh lạnh lùng nhìn: "Ngươi cũng đuổi hắn ra ngoài, còn quan tâm hắn làm igf nữa?"
"Khụ khụ khụ..." Thân thể Lâu chủ tựa hồ đã rất mệt mỏi, ông khom lưng, phải vịn vào thư án bên cạnh, chầm chậm ngồi xuống: "Việc lúc trước... Ta cũng không hối hận."
Sơ Tranh: "Ngươi cảm thấy hắn làm sai?"
Lâu chủ: "Thầy thuốc phải cứu người..."
Sơ Tranh: "Hắn cứu được nhiều người hơn."
Lâu chủ: "Hắn cũng ddax giết người."
Trọng giọng nói băng lãnh của Sơ Tranh tựa như mang theo ver trào phúng: "Vậy sao các ngươi còn muốn sử dụng thành quả của hắn? Hiện tại trên Cửu Châu Đại Lục, trên người ai không mang theo vài viên đan dược có thể tịnh hóa ma khí mà Kinh Phá nghiên cứu ra?"
Chửi người ta, còn muốn sử dụng thành quả của người ta.
Đúng là hay ho lắm.
Lâu chủ khoát khoát tay, ho khan hai tiếng, thanh âm tang thương: "Trầm Âm cô nương, ta nói không hối hận, không liên quan đến chuyện này. Ngươi có thể nói cho ta, hắn... Sao rồi?"
Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại: "Khi đó tại sao ngươi muốn trục xuất hắn khỏi sư môn?"
Lâu chủ thở dài, lắc đầu, dường như không có ý định nói.
"Là bởi vì kẻ trong cấm địa kia?"
Lâu chủ đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra khiếp sợ: "Ngươi... Làm sao ngươi biết? Kinh Phá hắn... Hắn đã tìm tới Kinh Phá rồi sao?"
"Hắn đang trong tay ta." Sơ Tranh nói: "Cho nên ngươi cũng biết hắn muốn thân thể Kinh Phá?"
Lâu chủ bị mấy chữ kia của Sơ Tranh nện đến đầu óc choáng váng.
Người kia... Ở trong tay cô?
-
Chuyện duy nhất cả đời này Lâu chủ từng làm sai, chính là không kịp thời phát hiện ra những chuyện sư đệ mình làm.
Cấm địa Tuyệt Y lâu lúc đầu chỉ là nơi dùng để cũng tế các bậc tiền bối, bởi vì sợ các đệ tử xông vào sẽ xúc phạm đến vong linh các tiền bối đã an nghỉ, cho nên bị liệt vào Cấm địa.
Có một đoạn thời gian, ông phát hiện sư đệ cứ thường xuyên chạy đến cấm địa.
Mới đầu ông chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không để ý nhiều.
Sư đệ kia của ông cũng không phải người không đứng đắn gì, không cần ông đi hỏi hắn.
Tuy nhiên, ông lại phát hiện hắn đi đến đó cứ càng ngày càng nhiều, ông không thể không để ý.
Ông cũng đã tự mình đến cấm địa tra xét, nhưng mọi thứ đều giống như trước đây, không có vấn đề gì.
Có một ngày, ông đi theo sư đệ đi vào, sau đó thì nhìn thấy người kia...
Ông làm Lâu chủ, thế nhưng cũng không biết ở nơi tận cùng sâu nhất của cấm địa còn có một không gian.
Người kia ngồi trong một trận pháp rất kỳ quái, bốn phía dựng vô số cờ xí, ông không biết những ký hiệu phía trên là gì, nhưng nhìn khung cảnh âm trầm kia, có lẽ cũng chẳng phải là thứ đứng đắn chính đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top