Chương 2255 - Y Kinh Thiên Hạ (40)
Edit: Mia
Beta: SA
===========
Nghe đồn Ma Linh bất lão bất tử, căn bản là không có cách nào giết chết. Chính bởi vì điểm này, Ma Linh cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở nhân gian.
Y có thể triệu hoán được người ra đã là một kỳ tích.
Giết chết Ma Linh, người mang khế ước như y liệu kết cục có thể tốt sao?
Cho nên ngay từ đầuy đã không có ý định động thủ với Sơ Tranh, chỉ là muốn đưa cô đưa trở về.
Dù sao thì sau khi đưa về, cô cũng sẽ không ra lại được.
Thế nhưng ai có thể ngờ... Sự tình cuối cùng lại biến thành thế này.
"Những gì ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi biết, chuyện ta làm cũng không phiền đến ngươi, chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng hay không?" Nam nhân thương lượng với Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "Ngươi coi ta là công cụ lợi dụng, còn già mồm nói với ta nước giếng không phạm nước sông?"
Nam nhân: ". . ."
Vậy nếu ngươi không bị triệu hoán ra, ta có thể lợi dụng được ngươi chắc?
Còn không phải chính ngươi muốn ra sao!
Nam nhân còn muốn giãy dụa: "Ngươi muốn thế nào? Có yêu cầu gì ngươi có thể nói, chúng ta cũng có thể hợp tác."
Hợp tác? Ai muốn hợp tác với thằng ngu nhà mi, sẽ làm tổn hại thân phận đại lão của ta.
Sơ Tranh nhìn lên trên trời, vẻ mặt thâm trầm: "Ta muốn làm người tốt."
Nam nhân: "? ?" Ma Linh đâu có tính là người?
Ánh mắt gã nam nhân liếc qua cỗ quan tài kia, trong lòng đột nhiên có kế sách: "Ma Linh đại nhân, ngươi không quan tâm ta, chẳng lẽ cũng không quan tâm Kinh Phá sao?"
Y vẫn còn một lợi thế.
Nghĩ tới đây, đáy lòng nam nhân lại an tâm thêm mấy phần.
Dựa theo tin tức y có được, nữ nhân này đối với tiểu tử Kinh Phá kia rất để tâm.
Y không tin cô sẽ mặc kệ tiểu tử kia!
Sơ Tranh theo tầm mắt của y nhìn sang, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, không nghe ra chút dao động nào: "Ngươi muốn nói gì?"
"Vừa rồi ta đã nói, ta đã thả ma khí trong thân thể Kinh Phá, hắn hiện tại đã bị ta khống chế..."
Sơ Tranh chợt có một ý tưởng lớn mật: "Ta chơi chết ngươi không phải là được rồi sao." Giải quyết vấn đề tận gốc luôn!
"! ! !"
Nam nhân tức giận suýt chửi thề, có thể bình tĩnh tâm sự một cách bình thường được không, ai cho ngươi tranh lời hả?
Tỉnh táo! Không thể bị nữ nhân này làm lệch tiết tấu!
"Ma Linh đại nhân, ta cần phải nhắc nhở ngươi, ta chết, hắn cũng sẽ chết."
Sơ Tranh ngừng hai giây, ung dung hỏi: "Dựa vào đâu mà ta phải tin tưởng ngươi?"
Nam nhân đột nhiên cười rộ lên: "Ma Linh đại nhân có thể không tin, vậy bây giờ ngươi lập tức có thể giết chết ta, để xem ngươi có dám đánh cược hay không."
Sơ Tranh chậm rãi: "Ồ."
Nam nhân: "? ?"
Ngươi 'Ồ' cái gì? Có ý gì, rốt cuộc có đánh cược hay là không?
Sơ Tranh không xác định được y nói thật hay giả, cho nên cô không phản ứng gì, không thể để cho người nhìn ta ra cô không chắc chắn được!
Sơ Tranh bày ra tư thế cao thâm khó lường, trước tiên cho ác linh trói con hàng này lại đã.
-
Kinh Phá mê man cả một buổi trưa, màn đêm buông xuống mới yếu ớt tỉnh lại, mờ mịt nhìn chằm chằm bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sao hắn cứ cảm giác mình không nhớ được một số việc...
Kinh Phá đưa tay nắm lấy vách quan tài ngồi dậy, quan tài bị đặt trên một cái đài rất lớn, đống quan tài còn lại đều đã bị dẹp đi, chồng chất ở xung quanh.
"Chàng tỉnh."
Sơ Tranh từ dưới đài đi lên.
Kinh Phá sững sờ nhìn cô: "Ta... làm sao vậy?"
"Không sao." Sơ Tranh đưa cho hắn một chút đồ ăn: "Trước tiên ăn chút gì đã."
Kinh Phá rất cố chấp: "Lúc trước ta đã bị làm sao?" Trước đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại đột nhiên ngủ mất, trước khi hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì?
"Chàng chắc chắn không định ăn no rồi nghe ta nói chuyện?"
Thân thể là của thẻ người tốt, Sơ Tranh lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm thẻ người tốt, chỉ là đầu tiên muốn để hắn ăn no bụng, miễn cho lát nữa lại không ăn nổi.
Kinh Phá nhận lấy đồ ăn, thuần thục giải quyết hết.
Hắn nhu thuận nghe lời: "Ta ăn xong rồi, nàng nói đi."
Sơ Tranh đưa tay lau đi mảnh vụn đồ ăn trên khóe miệng hắn, thiếu niên nhìn cô không chớp mắt, chờ cô nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra.
Sơ Tranh kể lại đơn giản chuyện phía trước cho hắn nghe.
"Ta... Bị khống chế sao?" Kinh Phá sững sờ hỏi.
Hắn hoàn toàn không có ấn tượng.
"Ừ."
Ánh mắt Kinh Phá vừa chuyển, lại vội vàng hỏi: "Ta có làm gì không? Có thương tổn đến nàng không?"
Tay áo Sơ Tranh run lên một chút, che mu bàn tay lại: "Không có."
Thiếu niên thở phào, nàng lợi hại như vậy, mình sao có thể thương tổn nàng được.
"Y nói y mà chết, chàng cũng sẽ chết, ta không xác định có phải thật vậy hay không." Ánh mắt Sơ Tranh nhìn xuống mặt đất: "Cho nên tạm thời không thể động đến y."
"... Ừm." Kinh Phá trầm mặc vài giây: "Có phải là chỉ cần tinh lọc được ma khí trong thân thể ta, hắn sẽ không khống chế được ta nữa không?"
"Về lý thuyết thì được, nhưng liệu chàng có chắc chắn không?"
Đan dược Kinh Phá luyện ra vẫn chưa có trường hợp để thử nghiệm.
Lỡ như vô dụng thì sao?
Lỡ như có tác dụng phụ thì sao?
Kinh Phá cúi đầu, xoắn đầu ngón tay mình, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Ta muốn thử một chút."
Thời điểm hắn bị khống chế hoàn toàn không có ý thức, việc này khiến hắn rất sợ hãi, lỡ như... Lỡ như hắn sẽ tổn thương cô thì sao?
Sơ Tranh: "Trước cứ từ từ, để ta nghĩ cách cạy được chút chuyện từ trong miệng y đã."
"Hả?"
Cạy thế nào? Y sẽ nói sao?
Đây không phải chuyện Kinh Phá cần cân nhắc, Sơ Tranh sẽ không nói tỉ mỉ với hắn.
Sơ Tranh buộc hắn phải đồng ý, trước khi cô có đáp án chính xác, không được phép làm bậy.
Hốc mắt thiếu niên phiếm hồng, quần áo xốc xếch gật đầu, vô cùng tủi thân giơ tay lên thề.
Tại sao lúc này rồi mà nàng còn bắt nạt mình...
-
Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh để ác linh kéo nam nhân tới bờ sông Vong Xuyên.
Sáng sớm, mặt sông Vong Xuyên phủ một tầng sương trắng, mông lung, lại có vẻ duy mỹ.
"Ném hắn xuống." Sơ Tranh phất tay.
Nam nhân trợn trừng mắt, không lo nổi hình tượng, ôm một gốc cây không chịu buông tay gào tướng lên: "Ngươi muốn làm gì!"
Sơ Tranh chân thành nói: "Ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi trông thế nào."
"! !"
Lũ ác linh chia nhau bắt lấy hai tay hai chân của y, vô tình tách y ra khỏi thân cây, nam nhân tức giận mắng to.
Sơ Tranh và ác linh đều bất vi sở động, mang y đến bên bờ, đếm một hai ba, ném thẳng người xuống nước.
Nam nhân chỉ tới kịp giãy dụa một chút đã bị ác linh trong sông Vong Xuyên bắt lấy, tứ chi giống như bị rót chì, từng chút từng chút chìm xuống dưới.
Linh hồn bị một lực đạo kéo ra khỏi thân thể.
Thân thể dần dần chìm xuống đáy.
Mà linh thể của y lại đang lên cao.
Linh thể...
Nam nhân trông thấy ác linh đang xông về phía mình, đáy lòng chợt dâng trào kích động, đây là cô đang tạo cơ hội cho mình!
Ác linh bên trong Vong Xuyên, nếu là có thể ăn được bọn chúng, y sẽ...
Nam nhân càng nghĩ đã càng kích động, cho nên thời điểm ác linh tới, y không hề né tránh.
Nhưng rất nhanh, nam nhân đã phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ.
Sơ Tranh biết y có thể hấp thu linh thể biến hoá thành thứ cho bản thân sử dụng, nhưng cô dám ném y xuống như thế, sao có thể không chuẩn bị chút gì.
"A a a a..."
Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân truyền tới tận rừng sâu.
Lũ ác linh kéo linh thể của nam nhân, dường như là muốn xé y ra thành từng mảnh nhỏ.
Loại đau đớn này không biết đau hơn gấp bao nhiêu lần so với nỗi đau thể xác.
Nước sông Vong Xuyên cũng dường như thay đổi, linh thể ngâm trong đó lại có loại cảm giác bị ăn mòn.
Đau quá...
"Đừng đùa nữa, vớt hắn lên."
Khi nghe được những lời này, y còn chưa bao giờ cảm thấy, không ngờ giọng của nữ nhân kia cũng có lúc du dương êm tai đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top