Chương 2254 - Y Kinh Thiên Hạ (39)

Edit: Mia
Beta: Sa
===========

Nam nhân tránh khỏi hai con ác linh, huýt sáo một cái. Ma thú bốn phía xao động, sau đó đồng loạt xông lên.

Khí thế hùng hổ, cả mặt đất cũng đều rung chuyển.

Sơ Tranh vung tay lên, ma linh trong bóng tối điên cuồng chen chúc xông ra, động thủ với ma thú.

Ma thú da dày thịt béo khó đối phó, ác linh có thể ẩn giấu thân hình cũng không phải loại thiện lành gì, hai giống loài này nếu chỉ đấu đá nhau bình thường thì sẽ chẳng có kết quả thế nào.

Tuy nhiên...

Nhưng trong tay ác linh có độc dược Kinh Phá do luyện chế.

Ma thú chống đỡ được công kích vật lý của ác linh, lại không chống đỡ được công kích của độc dược.

Nam nhân: ". . ."

Sơ Tranh đặt Kinh Phá vào trong quan tài, giăng thêm ngân tuyến làm lá chắn, trái phải trên dưới tứ phía, sau đó bóp cổ tay đi về phía chiến trường.

-

Sông Vong Xuyên lẳng lặng trôi qua trong rừng cây, những cây cối kia nhìn như sinh trưởng bên trong sông.

Mặt sông thỉnh thoảng có ác linh ùng ục nổi lên, lộ ra vẻ quỷ dị.

Cách sông Vong Xuyên mấy chục mét, ma thú nằm đầy đất, lũ ác linh thì đang nhảy disco cuồng hoan trên đồng thi thể ma thú.

Ở giữa đống quan tài chồng chất thành một ngọn núi nhỏ giờ đây đã sập, mơ hồ lộ ra mặt đáy có khắc đồ án màu đen to lớn.

Tiểu cô nương dùng chân đá văng một số thứ linh tinh xung quanh đi, xoay người quan sát một lát, sau đó đặt mông ngồi xuống.

Ác linh kéo lấy một nam nhân tiến lên, ném xuống dưới chân cô.

Mặt nạ của nam nhân đã không còn, lộ ra một gương mặt không quá thu hút.

Bộ dạng như vậy ném trong đống người qua đường đảm bảo lặn mất tăm không tìm ra nổi, thế mà còn phải học đòi người khác đeo mặt nạ làm quái gì.

Cần thiết sao?

Nam nhân: "! ! !" Không phải là bởi vì người khác không nhận ra mới cần đeo mặt nạ để tăng độ nhận diện thương hiệu à?

Sơ Tranh giẫm lên đống đồ linh tinh bên cạnh, cùi chỏ chống lên đầu gối, tư thế bá đạo như thổ phỉ vào thôn: "Đến, nói chuyện xưa của ngươi ra xem."

Nam nhân: ". . ." Ngươi má nó đang nhục nhã ai đấy!

Mà tại sao hiện tại y lại ở đây!

Cái này không giống với dự đoán của y!

Mà sao Ma Linh y triệu hoán ra lại lợi hại như vậy!

Nam nhân tự mình nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc làm bản thân tức đến hộc máu.

Sơ Tranh: "! ! !"

Ta còn chưa hề động thủ nhá!

-

Nam nhân chính là thứ mà đám người ở Ngũ Âm trấn từng lôi ra, theo lời y nói, mấy trăm năm trước, y cũng từng là một đại nhân vật.

Bởi vì làm nhiều chuyện xấu nên bị tu sĩ trên đại lục hợp lực giết chết.

Tuy nhiên nam nhân nói bọn họ chỉ vì muốn đạt được sức mạnh trong tay y.

Đám tu sĩ giết y kia, để phòng ngừa xác chết y còn vùng dậy được, bèn xếp đặt một pháp trận triệt để để trấn áp y.

Nơi đó vừa vặn chính là Ngũ Âm trấn, nhưng ở thời của y, nơi đó vốn chẳng có gì.

Một lần trấn áp này chính là hơn nghìn năm, cho đến khi y lần nữa được kẻ khác lôi ra.

Đám người kia không biết nghe ngóng được tin tức ở đâu mà tìm tới nơi trấn áp y.

Có thể là vì thời gian đã quá lâu, sức mạnh trấn áp đã suy yếu rất nhiều, y còn có thể nói chuyện với bọn họ.

Cho nên...

Y bèn dạy bọn họ làm thế nào để phá trận pháp, làm thế nào để cứu y ra ngoài.

Nam nhân biết Ngũ Âm trấn kết nối với sông Vong Xuyên, y bảo bọn hắn tìm cây Vong Xuyên đến, lại bày ra đại trận cắt đứt sông Vong Xuyên.

Sông Vong Xuyên cạn nước, linh thể trên đại lục đến nơi này sẽ không cách nào tiến về phía trước, càng không thể đến được Âm phủ.

Mà y, lại dựa vào việc hấp thu sức mạnh của linh thể để khôi phục thực lực.

Nhưng chuyện này những người kia cũng không biết, bọn họ tưởng chẳng qua làm vậy chỉ để vây khốn những linh thể trong Ngũ Âm trấn kia.

Việc này đương nhiên là có y động tay động chân rồi, đám người kia rời đi một lần, sau khi rời đi không bao lâu thì cũng xảy ra vấn đề, y còn làm đám người kia tin tưởng rằng đó là do linh thể trong Ngũ Âm trấn nguyền rủa, cho nên bọn họ bèn nhanh chóng tin y, dựa theo yêu cầu của y bày ra pháp trận cắt đứt sông Vong Xuyên.

Sau khi rời khỏi nơi đó, mục đích của đám người này cũng dần dần lộ ra.

Vẫn là vì sức mạnh năm đó y từng sở hữu.

Lúc ấy y mới ra ngoài, cực kỳ yếu ớt, đương nhiên không thể cứng đối cứng với đám người này được.

Cho nên y bèn châm ngòi để bọn họ nội chiến.

Còn về phần nguyên nhân vì sao cuối cùng y lại ở Tuyệt Y lâu cũng rất đơn giản.

Lúc ấy trong đám người kia chỉ có một người của Tuyệt Y lâu, trùng hợp cái là, người kia lại chính là hậu duệ nối dõi của hắn.

Điểm này cũng là điều y hoàn toàn không ngờ tới, tuy nhiên, đã có quan hệ huyết mạch, vậy đương nhiên phải chọn dòng giống của mình rồi.

... Đại khái cũng chính là bị bại bởi huyết thống.

Kinh Phá là người y đã lựa chọn từ sớm, rất thích hợp để làm vật chứa của y.

Đúng vậy, y không có thân thể.

Hiện tại thân thể y đang dùng này cũng là của người khác, mà lại không thể chống đỡ được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ lại thối rữa, y cũng sẽ phải tiếp tục tìm người kế tiếp.

Nhưng Kinh Phá thì không giống, từ nhỏ hắn đã nhiều bệnh nhiều tai ương, bị nhiều linh thể ngấp nghé, thời thời khắc khắc muốn thay thế vào đó.

Hắn là một thân thể tuyệt hảo.

Nhưng thân thể hắn dường như đã bị người hạ cấm chế, trước khi hắn 16 tuổi đều sẽ bảo hộ hắn, cho dù là y cũng không cách nào cưỡng ép cướp thân thể này đi.

Mắt thấy Kinh Phá đã sắp tới tuổi, y có thể cảm giác được cấm chế trên người Kinh Phá đã càng ngày càng yếu, y đã nóng lòng chờ đợi thời khắc này đến.

Ai ngờ, Kinh Phá lại bị đuổi ra khỏi Tuyệt Y lâu.

Người có quan hệ máu mủ với y chỉ là một kẻ có địa vị tương đối cao trong Tuyệt Y lâu, nhưng cũng không phải là Lâu chủ.

Kinh Phá lại là đệ tử Lâu chủ, Lâu chủ hạ lệnh, trong Tuyệt Y lâu ai còn dám vi phạm?

Có điều y lại gặp may, Kinh Phá thế nhưng đưa mình tới tận cửa.

Nhưng lúc ấy cấm chế trên người y vẫn còn, trước tiên y chỉ có thể lưu lại vài thứ trong thân thể của hắn, để hắn đưa ra ngoài.

Dù sao nơi y đang ở hiện tại cũng không quá thích hợp để Kinh Phá sinh tồn.

Y vốn nên lấy đi thân thể của hắn lúc hắn 16 tuổi, nhưng đáng tiếc lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Mà triệu hoán Sơ Tranh, chính là để phục vụ cho đại nghiệp ngàn năm của y, trở thành kẻ đứng đầu Cửu Châu đại lục.

Để những người năm đó từng hợp lực giết người của y phải rửa mắt nhìn xem, ai mới là kẻ thắng cuối cùng.

"Bọn họ chết từ đời 8 hoánh rồi." Sơ Tranh nhịn không được nói chen vào.

Nam nhân bị đánh gãy, bất mãn trừng Sơ Tranh: "Đây mà là trọng điểm sao?"

"Không phải sao?" Tự ngươi nói muốn để những người năm đó giết ngươi được nhìn, giờ họ đều chết hết, làm sao mà nhìn được?

Nam nhân: ". . ."

Sức mạnh của y có một bộ phận có thể khống chế ma thú, nhưng một phần rất lớn ma thú lại không ở Cửu Châu đại lục.

Bọn nó ở một không gian khác.

Y phải mở cái không gian kia ra, thả ra càng nhiều ma thú hơn nữa.

Ngay từ đầu y đã định tự mình ra tay làm, nhưng đáng tiếc làm cả nửa ngày mà ngay cả một vết nứt cũng không cạy ra nổi.

Sức mạnh của y vô dụng trên Cửu Châu đại lục.

Về sau y lại phát hiện, sức mạnh của Ma Linh rất đặc biệt, có lẽ sẽ có thể làm được.

Để tìm ra phương pháp triệu hoán được Ma Linh, y cũng đã phải tốn một thời gian dài.

Sau đó chính là triệu hoán...

Mỗi lần triệu hoán đều cần một thiếu nữ làm vật tế, nếu như thành công, người trong quan tài kia sẽ biến thành Ma Linh.

Nhưng mỗi lần thiếu nữ trong quan tài đều bị chết đến biến dạng, mà cuối cùng vẫn thất bại.

Cứ như vậy đến tận khi y triệu hoán Trầm Âm.

Chiếc quan tài màu đen kia đột nhiên xuất hiện, đồng thời chiếc quan tài làm thế phẩm cũng biến mất.

Ma Linh rất nghe lời, chấp hành mọi mệnh lệnh của hắn.

Nhưng sau đó nàng bỗng dưng mất liên tích...

Nhưng cũng chẳng sao, cơ bản mọi thứ cũng đã hoàn thành, tác dụng của Ma Linh cũng không lớn.

Sau đó...

Chính là tất cả những chuyện Sơ Tranh đã trải qua.

"Tại sao lại không giết ta?"

"... Ai dám giết Ma linh?" Sắc mặt nam nhân rất khó coi, dùng ánh mắt 'Ngươi lại đang nhử ta đó à' nhìn cô: "Ai có thể giết chết được Ma Linh chứ!"

Chứ đừng nói tới việc giữa y và Ma Linh còn có khế ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top