Chương 2250 - Y Kinh Thiên Hạ (35)

Edit: Sa Nhi
============

Kinh Phá trở lại chỗ ở, nhanh như chớp chạy vào nhà xem dược lô của hắn.

Cả hai đã ra ngoài lâu như vậy mà lửa vẫn cháy bình thường, cũng không có vấn đề gì.

Kinh Phá lượn trong phòng một vòng cũng không phát hiện ra thứ gì dị thường, lại từ từ đi ra ngoài, nhảy lên ôm chầm lấy Sơ Tranh.

Kinh Phá nhảy bất thình lình, Sơ Tranh suýt thì bị gãy cả lưng.

"Sao thế?" Sơ Tranh nghiêm mặt hỏi.

Kinh Phá lắc đầu, vùi đầu vào trong tóc cô khẽ cọ.

Sơ Tranh ù ù cạc cạc, không biết thẻ nhà mình lại làm gì, chỉ có thể cứ thế đứng trong sân cùng hắn.

Một hồi lâu sau, thiếu niên buông cô ra, cúi gằm đầu như ngại ngùng: "Ta vào đây."

"Ừ." Ai da, cuối cùng cũng buông ra rồi, eo của ta...

"Này..."

Tay Sơ Tranh vừa giơ lên được một nửa đã vội buông xuống, nghiêm túc nhìn hắn: "Hả?"

"... Cảm ơn nàng."

Kinh Phá nói xong thì như bị ma đuổi vội vọt về phòng, đóng sầm cửa lại.

Sơ Tranh chống nạnh thở dài, chàng thành thật chút đi được không! Nếu không thì dùng chút hành động thực tế cũng được, ta cần chàng cảm ơn một tiếng thì có ích gì!

Tức giận!

-

Trong lúc Kinh Phá luyện chế giải dược, hầu như Sơ Tranh đều không hề ra ngoài, cho dù ra ngoài thì cũng luôn mang theo thẻ người tốt.

Ma thú bên ngoài đã khai chiến toàn diện với nhân tộc, nơi nào cũng có người chết.

Nghe nói Mạnh Vị Hàn đang bị Phá Ma tông truy nã.

Bên kia đã điều tra rõ, hắn ta quả thực đã vận dụng cấm thuật, nhưng đến lúc muốn bắt giam thì người đã chạy mất.

Nhưng trước khi chạy, dường như Mạnh Vị Hàn cũng đã bị trọng thương, nếu vận khí không tốt thì có lẽ cũng bị phế sạch toàn bộ tu vi.

Nếu như không phải nhân tộc và ma tộc đang đánh nhau túi bụi, Phá Ma tông không có nhiều thời gian để truy bắt hắn ta, thì bây giờ hắn cũng sớm bị bắt lại rồi.

Sơ Tranh cảm thấy lại đến thời điểm mình cần làm người tốt nữa rồi...

Kẹt kẹt ——

Cửa phòng đằng sau mở ra, thiếu niên như một trận gió chạy ào ra, ôm chầm lấy Sơ Tranh, hôn bẹp lên mặt cô một cái.

"Ta luyện chế được rồi!"

Trong giọng nói của thiếu niên tràn đầy sự hưng phấn kích động.

"Chúc mừng."

"Ừm..."

Kinh Phá thấy Sơ Tranh không có biểu tình gì, bèn dần bình tĩnh trở lại.

Mặc dù đã luyện chế ra, nhưng còn chưa biết có tác dụng hay không.

Sơ Tranh hỏi: "Chừng nào thì bắt đầu?"

". . . Chờ đến lần ta phát tác kế tiếp." Dùng ở thời điểm này có lẽ cũng không có hiệu quả.

"Ừ."

-

Kinh Phá đã luyện chế xong dược, cũng không cần ở lại đây nữa, cho nên Sơ Tranh bèn dẫn hắn rời đi.

Trên đường đi gặp phải ma thú thì trực tiếp đánh ngã, có thể moi được cả đống ma thú linh hạch.

Sơ Tranh lười moi thì sẽ để ác linh làm thay.

Về sau cô phát hiện cho ác linh đi hạ độc còn càng nhanh hơn, mặc dù ma thú có cơ hội phát hiện ra ác linh, nhưng dưới tình huống không đề phòng thì bọn nó cũng không phát hiện ra được.

Cho nên...

Ma thú không thể hiểu nổi tự dưng bị tổn thất rất nhiều, nhưng chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Một khi chúng đã đề phòng thì ác linh sẽ không dễ thành công như vậy nữa.

Nhưng Sơ Tranh lại nhanh chóng phát hiện ra cách chơi mới.

Ác linh cũng có thể công kích ma thú nha!

Sơ Tranh có một thanh tiến độ trấn áp ma thú phải làm, cho nên rất nhanh, đám ác linh đã tạo thành một đại quân, bắt đầu nghiền áp ma thú.

Nhân tộc bên kia liền ngơ ra.

Chuyện gì vậy?

Sao ma thú cứ càng ngày càng ít đi thế?

Là chúng thay đổi chiến thuật hay là không đánh phá nữa?

Mãi đến khi có người trông thấy ma đầu Trầm Âm kéo theo quan tài ra tay.

"Nàng hỗ trợ?"

"Sao có thể... Kẻ giết người như ngóe như nàng ta, sao có thể giúp chúng ta được!"

"Chúng ta đã thấy tận mắt, ngươi nghi ngờ bọn ta nói dối sao?"

"Không không không... Ta không có ý đó, chỉ là ta cảm thấy chuyện này là không thể nào, quá ảo, nàng ta là ma đầu cơ mà."

"Đúng thế."

"Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy như thế!"

"Vậy nàng ta... Có mục đích gì?"

Loại đối thoại tương tự như vậy không ngừng phát sinh ra trong nhân tộc.

Không ai tin rằng Sơ Tranh sẽ làm những chuyện này, đây chính là việc cứu giúp nhân tộc...

Nhưng dù bọn họ có tin hay không, thì loại tin đồn này cũng càng ngày càng nhiều.

Mà ma tộc quả thật đã không còn nhiều như trước nữa.

Như vậy lại nảy sinh vấn đề mới...

"Sao nàng làm được? Nhiều ma thú như vậy... Chúng ta còn không thể giải quyết, một mình nàng mà có thể đối phó với nhiều ma thú đến vậy sao?"

Cho rằng ma thú đều ăn chay sao?

"Ma đầu đang ở ngoài thành!"

"Đi xem thử!"

"Đi!"

Một đám tu sĩ tự triển lộ thần thông chạy ra ngoài thành.

Ma thú cách thành trì một khoảng, khi bọn họ đuổi tới thì ma thú còn có thể đứng vững cũng không nhiều lắm.

Mà ma đầu trong miệng bọn họ lại chẳng làm gì cả, cô chỉ đứng trên gò đất cao trên sườn núi, hai tay khoanh trước ngực, lấy tư thái bễ nghễ thiên hạ nhìn xuống chiến trường.

Bên cạnh cô là một chiếc quan tài đen nhánh.

Nghe nói cái quan tài này là vật bất ly thân của cô.

Trên vách quan tài còn có một thiếu niên áo trắng đang ngồi, ôm một cái túi nhỏ, không biết đang ăn gì mà hai chân còn rất nhàn nhã quơ quơ.

Trong đàn ma thú không có đối thủ, nhưng bọn nó lại đang công kích thứ gì đó.

"Là ác linh!"

Có người mở ra thiên nhãn, trông thấy những con ác linh kia.

Ác linh lúc nha lúc nhúc vây quanh ma thú, hoàn toàn chính là... Đánh ẩu.

"Đó là gì vậy..." Có người bỗng chỉ về nơi xa, đáy mắt tràn đầy kinh hoảng.

Cả đám người vội nhìn sang theo.

Bên kia có thêm một con sông đỏ như máu.

Làm dân bản địa, rất nhiều người đều tin rằng trước kia ở đây không có dòng sông này.

Vậy dòng sông màu đỏ đó là gì!

"Sông Vong Xuyên..." Không biết là ai trong đám người chợt kêu lên: "Chuyện của Ngũ Âm trấn các ngươi có từng nghe nói không? Đây hẳn là sông Vong Xuyên!"

Sông Vong Xuyên?

Chuyện của Ngũ Âm trấn bọn họ có nghe nói, nhưng không biết là ai làm ra chuyện đó, đã giết hết toàn bộ người của trấn cũng thôi đi, còn cầm tù linh hồn của họ ở đó.

Ác độc như vậy...

Nghe nói chính là ma đầu kia phá vỡ trận pháp, làm cho sông Vong Xuyên xuất hiện lần nữa.

Sông Vong Xuyên kết nối âm dương, nghe nói chỉ có linh hồn mới có thể trông thấy, vì sao bọn họ lại có thể trông thấy?

Chẳng lẽ... Bọn họ đều đã chết?

"Sao nó lại xuất hiện ở đây? Ta mẹ nó còn sống mà! !"

"Grào!"

Một con ma thú cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, chậm rãi đổ ập xuống đất, con ngươi lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh lại chỉ thản nhiên liếc qua, không hề để trong lòng, ôm thiếu niên vào trong quan tài, sau đó kéo quan tài rời khỏi sườn núi.

"Ma... Trầm Âm!"

Bước chân Sơ Tranh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía người vừa gọi mình.

Người kia đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh cũng không khỏi rùng mình một cái, một hồi lâu sau cũng không nói nổi thành lời.

Đợi hắn ta hoàn hồn, nơi nào còn bóng dáng của tiểu cô nương kia nữa.

Ngay cả những ác linh đó cũng không thấy đâu.

Dòng sông nơi xa cũng đang từ từ biến mất.

Nếu không phải trên mặt đất còn rải đầy thi thể ma thú, thì khéo bọn họ sẽ hoài nghi là đang nằm mơ tập thể rồi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người đi kiểm tra những ma thú kia: "Ma thú linh hạch... đều mất rồi..."

"Con sông kia... là xuất hiện theo chân nàng sao?"

Việc này đã chạm đến điểm mù tri thức của họ, không ai có thể trả lời câu hỏi này.

-

Phá Ma tông.

Trên đại điện nghị sự, trừ người của Phá Ma tông ra thì còn có người của những môn phái khác.

Liên minh Cửu Châu cũng phái tới một đại biểu —— Vu Việt tham dự.

Hôm nay bọn họ tập hợp ở đây, chủ yếu là để thảo luận về vấn đề ma thú.

Khu vực của nhân tộc đã thất thủ đến mấy nơi, nếu cứ tiếp diễn như vậy cũng không phải là biện pháp.

Thảo luận chính sự xong, đột nhiên có người hỏi: "Tin tức về ma đầu Trầm Âm mọi người có nghe nói không?"

Phía dưới lập tức tràn ngập tiếng bàn luận khe khẽ, hiển nhiên ai cũng từng nghe về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top