Chương 2244 - Y Kinh Thiên Hạ (29)

Edit: Sa Nhi
===============

Sơ Tranh cứ khăng khăng nhất định hôm nay phải đào cái cây này, thiếu nữ áo lam tức muốn chết, chỉ hận không thể đồng quy vu tận với Sơ Tranh.

Nhưng nghĩ kỹ lại lại thấy chết rồi không có lời, bèn chỉ có thể nghẹn đầy lửa giận trong bụng.

"Ngươi muốn cái cây này làm gì chứ!" Thiếu nữ áo lam lui một bước.

". . ."

Ta cũng không biết muốn làm gì, nhưng ngươi không cho ta đào thì ta lại càng muốn đào.

【 Chị gái nhỏ, chị làm thế là phản nghịch. 】 Vương Giả chuẩn xác phán bệnh trạng cho Sơ Tranh.

". . ."

Mi mới phản nghịch, cả lò nhà mi đều phản nghịch, Vương bát đản!

【. . . 】

Vì sao người bị mắng lại là nó!

Chị gái nhỏ thế này rõ ràng là phản nghịch, còn không chịu nhận nữa!

Sơ Tranh không trả lời được, đành phải đá vấn đề này về: "Thế sao ngươi không cho ta đào cây này?"

"Ta. . ." Thiếu nữ áo lam quệt miệng, cố gắng giả vờ như không sợ: "Ta. . . Ta mới không. . . Nói cho ngươi biết!"

"Ồ."

Thiếu nữ áo lam cũng không thấy rõ Sơ Tranh đã ra tay thế nào, đợi nàng ta kịp phản ứng lại thì mình đã bị bóp chặt lấy yết hầu.

"Nhìn các ngươi cũng chẳng phải thứ linh tốt gì, vậy ta đây không ngại làm người tốt."

Thiếu nữ áo lam đối đầu với đôi con ngươi bình tĩnh không một gợn sóng của cô, cảm giác sợ hãi không thể diễn tả chợt dâng lên từ đáy lòng, vọt thẳng lên trán.

"Ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi." Thiếu nữ áo lam mới một giây đã sợ, bắt đầu khóc òa lên.

Sơ Tranh vẫn không hề dao động: "Vậy thì nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta."

Thiếu nữ áo lam: "Oa oa oa."

"Còn ‘oa’ thêm tiếng nữa thử xem?"

Thiếu nữ áo lam: ". . ." Khóc cũng không được nữa? Sao nàng ta lại xui xẻo đến thế chứ!

Bên kia, đám linh thể và đám người đã đánh nhau loạn xạ, Sơ Tranh nghe đến đau cả đầu, bực bội quát với sang một tiếng: "Yên lặng!"

Đám linh thể giống như bị người ấn nút tạm dừng.

Có mấy người đều gần như bị ấn lấy mà đánh, lúc này linh thể vừa dừng tay, bọn họ bèn lập tức dìu nhau chạy về phía Vu Việt.

"Chúng bị sao vậy?"

"Sao lại nghe lời ma đầu kia?"

"Chuyện này không phải do ma đầu kia dở trò quỷ đấy chứ? ?" Có người lớn mật suy đoán.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống lúc này nhìn thế nào cũng thấy có liên quan đến ả ma đầu này hết.

"Vu Việt công tử, chuyện này. . ."

"Mọi người tranh thủ mà nghỉ ngơi, khôi phục thể lực đi." Vu Việt không nhanh không chậm nhắc nhở bọn họ.

Đám người: "? ? ?" Không phải chứ! Vừa rồi ngươi không trông thấy sao? ?

Một bên khác, nhóm linh thể cũng không thể yên lặng.

Linh thể Giáp: "Sao chúng ta dừng lại làm gì?"

Linh thể Ất: "Không phải nàng bảo dừng sao?"

Linh thể Bính: "Tại sao chúng ta phải nghe nàng?"

Trời mới biết tại sao bọn họ phải nghe cô, dù sao chỉ là có chút. . . Không thể khống chế.

Linh thể Giáp - Ất: "Ngươi không nghe thì dừng lại làm gì?"

Linh thể Bính: "Các ngươi đều dừng cả, ta không dừng không phải sẽ rất khác người… khác linh sao?"

Linh thể Đinh: "Vậy. . . Chúng ta có đánh nữa không?"

". . ."

Sơ Tranh không biết phải hình dung thế nào, đàn linh thể này bị thiểu năng à?

"Mau nói." Sơ Tranh không thèm để ý đến đám thiểu năng kia, tiếp tục uy hiếp thiếu nữ áo lam.

Thiếu nữ áo lam muốn khóc cũng không dám khóc, nhìn rất đáng thương.

-

Căn cứ vào lời thiếu nữ áo lam khai, thì cây Vong Xuyên này là mắt trận của toàn bộ Ngũ Âm trấn, nếu như đào nó lên, trận pháp sẽ bị hủy sạch.

Trận pháp biến mất thì những linh thể như bọn nó cũng không có cách nào tồn tại được nữa.

Cho nên tuyệt đối không thể đào cây Vong Xuyên lên được.

Sơ Tranh bực bội cào cào y phụcc ủa mình, lại ngó ngó sang cái cây khô kia.

Sơ Tranh quay đầu hỏi Kinh Phá: "Rốt cuộc chàng cần thứ gì của cây Vong Xuyên?"

". . . Hoa." Thiếu niên nhỏ giọng đáp.

"Cây Vong Xuyên chưa từng nở hoa." Thiếu nữ áo lam vội cướp lời: "Ta cũng chưa từng nghe nói cây Vong Xuyên sẽ nở hoa, có phải tiểu ca ca đã nghe sai rồi không?"

"Bọn nó nói cây Vong Xuyên sẽ không nở hoa."

". . . Sẽ, sẽ nở hoa." Thiếu niên hơi căng thẳng: "Thật sự sẽ nở hoa, ta không lừa nàng."

". . ."

"Thật ra ta đã từng trông thấy trong một bản cổ tịch ghi chép lại, cây Vong Xuyên quả thực có nở hoa." Vu Việt bước về phía trước mấy bước: "Nghe đồn sông Vong Xuyên kết nối hai bờ Âm - Dương, nên có nếu linh hồn âm giới nghịch sông mà đến, cây Vong Xuyên sẽ nở hoa."

Đơn giản mà nói thì là nếu có linh hồn vốn thuộc về âm phủ chạy ra ngoài, cây Vong Xuyên sẽ nở hoa.

"Nhưng đều là thứ trong cổ tịch ghi chép lại, chứ chưa từng có âm hồn có thể nghịch sông mà tới."

Âm hồn có thể thoát khỏi âm phủ, từ nơi khác đi vào nhân gian.

Nhưng tuyệt đối sẽ không đi ra từ sông Vong Xuyên.

Về phần nguyên nhân. . . Vu Việt cũng không biết rõ, dù sao hắn ta cũng mới chỉ đọc thấy trong sách mà thôi.

Sự việc thần kỳ trên Cửu Châu Đại Lục nhiều vô số kể, đây cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.

Sơ Tranh cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi thiếu nữ áo lam: "Ngươi nói cái cây này đã chết rồi?"

Thiếu nữ áo lam: "Nó. . . Nó đã thành thế này mà còn không phải đã chết sao?"

Không phải có thể thấy rõ rành rành đây à!

"Ai biết có phải chết giả hay không." Sơ Tranh lãnh đạm nói: "Một cái cây Vong Xuyên đã chết mà còn có thể làm mắt trận của Ngũ Âm trấn, chèo chống toàn bộ Ngũ Âm trấn? Ngươi coi ta là trẻ ranh ba tuổi mà lừa chắc?"

"Ta. . . Ta thật sự không biết." Thiếu nữ áo lam đã lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Bất kể Sơ Tranh uy hiếp thế nào, thiếu nữ áo lam cũng chỉ có một câu trả lời này, xem ra là nàng ta không biết thật.

"Vậy ai biết?"

"Diệu. . . Diệu tỷ tỷ."

Trước đó Sơ Tranh đã từng nghe thấy cái tên Diệu tỷ tỷ này, Chỉ Tức thẻ người tốt cần còn là Thủ hộ thú của nàng.

"Ở đâu?"

"Không. . . Không biết. . . Diệu tỷ tỷ hành tung bất định, chúng ta cũng không tìm được nàng."

Thiếu nữ áo lam có vẻ không nói dối.

Thiếu nữ áo lam vừa nói dứt lời, Yến Hồng Nghê đột nhiên kinh hô một tiếng: "Đó là gì vậy!"

Bầu trời đêm đen như mực chợt như bị máu nhuộm đỏ.

Cự thú xuất hiện từ đằng chân trời, có một nữ tử màu đỏ đứng thẳng trên lưng nó.

"Diệu tỷ tỷ! Cứu mạng! !" Thiếu nữ áo lam lập tức gào lên.

Ánh mắt Sơ Tranh quét qua, thiếu nữ áo lam lại co rụt lại, không dám hét nữa.

Cự thú từ xa đến gần, mọi người đều đã nhìn thấy rõ hình dáng của nó.

Chỉnh thể rất giống rùa, nhưng đuôi lại rất dài, phía trên có gai nhọn khổng lồ dựng thẳng giống như đuôi cá sấu.

Nữ tử đạp không bước xuống, mạng che mặt đã che khuất dung nhan, chỉ để lộ ra một đôi mắt linh động.

Dưới cái nhìn cảnh giác của mọi người, nàng ta khẽ hành lễ, cất giọng nói nhỏ nhẹ nhu tình như nước: "Không biết vì sao Ma Linh đại nhân lại đột nhiên đến địa phương nhỏ này của Diệu Lam vậy?"

Đám người lập tức đưa mắt nhìn về phía Sơ Tranh.

Ma Linh đại nhân gì cơ? ?

Đây mẹ nó là nước đi gì vậy!

"Cần tìm ít đồ." Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Ngươi quen biết ta?"

"Ma Linh đại nhân nói đùa, sao Diệu Lam có hạnh ngộ quen biết đại nhân được." Đôi mắt của Diệu Lam rất giống như biết nói chuyện, tỏa ra ánh sáng long lanh: "Không biết đại nhân muốn tìm thứ gì?"

"Diệu tỷ tỷ, nàng muốn cây Vong Xuyên nở hoa!" Thiếu nữ áo lam không nhịn được lập tức cáo trạng: "Nàng còn muốn cả Chỉ Tức, Thủ hộ thú của tỷ."

Diệu Lam: ". . ."

"Cây Vong Xuyên nở hoa. . ." Diệu Lam lắc đầu: "Chỉ sợ đại nhân phải thất vọng rồi, nó không nở được hoa."

"Về phần Chỉ Tức. . . Nếu như đại nhân muốn, Diệu Lam có thể chắp tay dâng tặng."

Nữ nhân đột nhiên xuất hiện này có một thái độ cung kính không nói nên lời đối với Sơ Tranh.

Lúc này những người khác cũng không dám cả thở mạnh.

Ánh mắt Yến Hồng Nghê ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện, đáy lòng trào dâng cơn phẫn nộ.

Tại sao cô đã chết rồi mà vẫn còn có thể sống sót.

Sống thì cũng thôi đi. . . Thân phận lại còn  kỳ quái như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top