Chương 2239 - Y Kinh Thiên Hạ (24)
Edit: Sa Nhi
=============
Sơ Tranh sờ cằm suy tư, ánh mắt tìm kiếm trong đám người.
Nhiệm vụ không hoàn thành, cũng chứng minh giao dịch không được thành lập.
Tại sao giao dịch lại không thành lập? Cô vẫn dựa theo quá trình bình thường làm đấy thôi.
Cô không có vấn đề, vậy thì chính là những người này có vấn đề.
Những người này... Là người sao?
Sơ Tranh xách Kinh Phá bỏ vào trong quan tài: "Chờ ở đây."
Kinh Phá vội túm chặt tay áo cô: "Nàng... Đi đâu?"
"Giết người."
Kinh Phá: "? ? ?"
Sơ Tranh nhấn Kinh Phá vào bên trong, quay lại đi về nơi nhiều người.
Kinh Phá muốn ra, nhưng lại bị thứ gì đó cản lại, hoàn toàn không thể ra được.
Hắn chỉ có thể ở trong quan tài nhìn tiểu cô nương bên kia ngăn một người lại, trước khi người kia kịp phản ứng, cô đã rút cây gậy trúc bên cạnh ra, đâm xuyên qua người kia.
Một người... Hai người...
Người bên cạnh cô, không một ai may mắn thoát khỏi.
tiểu cô nương giơ tay lên, thì có người đổ xuống bên chân cô.
Tay Kinh Phá đang bám lấy mép quan tài bỗng dưng buông lơi, hắn gần như ngã ngồi trong quan tài.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn đang run rẩy, giống như đã bị thứ gì đó khủng bố.
Kinh Phá nhớ lại cảm giác ngạt thở trong huyễn cảnh.
—— Sao lại thế được.
—— Sẽ không giết chàng.
Bên tai Kinh Phá chợt vang vọng giọng nói bình tĩnh như nước ấy.
Nàng thật sự sẽ không sao?
Âm thanh vang lên từ dưới đáy lòng, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lớn tiếng chất vấn hắn.
Nàng thật sự sẽ không sao?
Đối với chuyện gì nàng cũng bình tĩnh như vậy, lúc giết hắn trong huyễn cảnh cũng như thế.
Cho dù giết mình... Cũng chẳng là gì đâu nhỉ.
Kinh Phá ôm mình, cuộn tròn lại trong góc, hai tay bịt chặt lấy tai.
Nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng nói ấy.
Giọng nói đó nói rằng: "Nơi này chỉ có một người được sống, ngươi muốn sống hay muốn chết..."
Chỉ có một người được sống?
Hắn muốn sống hay muốn chết?
Hắn còn sống... Thì cô sẽ chết...
Nhưng hắn không muốn cô chết.
"Nàng sẽ giết ngươi, giống như lúc trước, không chút do dự."
"... Không! Nàng sẽ không!" Kinh Phá bịt chặt tai hơn: "Ngươi đừng nói nữa! !"
Giọng nói kia tiếp tục hỏi: "Các ngươi chỉ có một người được sống, nếu ngươi muốn nàng sống, vậy ngươi phải chết, ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Kinh Phá đã cuộn lại thành một đống.
Giọng nói kia vẫn không buông tha: "Ngươi nhìn đi, ngươi ngẩng đầu lên nhìn thử đi."
Kinh Phá không muốn nhìn, nhưng hắn lại không nhịn sự thôi thúc của giọng nói, bèn ngẩng đầu nhìn sang phía Sơ Tranh.
Nhưng khung cảnh hắn trông thấy không còn là hình ảnh cô giơ tay chém xuống, giải quyết những người kia.
Mà là những người kia đang vây công một mình cô, quần áo cô đã nhuốm đầy máu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Không...
"Ngươi chết thì nàng sẽ sống..."
"Ta chết..."
"Ngươi bị toàn bộ người trong thiên hạ phỉ nhổ, tất cả mọi người đều coi ngươi là tà ma ngoại đạo, chỉ có nàng không chê ngươi, chẳng lẽ chết vì nàng mà ngươi cũng không làm được sao?"
"Ta chết... Ta chết nàng sẽ sống." Kinh Phá vừa thấp giọng lẩm bẩm, vừa lần mò mở rương của mình ra.
Kinh Phá cầm lên một bình sứ, trong đôi mắt đã không có thần thái.
"Đúng, uống hết nó là ngươi sẽ được giải thoát, uống đi..."
"Kinh Phá!" Giọng nói lạnh lùng của tiểu cô nương cắt nát không gian vang tới.
Bốp ——
Con ngươi không có thần thái của Kinh Phá dần dần có ánh sáng.
Sơ Tranh giơ lên tay chuẩn bị đánh cái thứ hai.
Kinh Phá vội rụt về phía sau, trên mặt nóng đến đau rát.
Nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã bị người ôm vào lòng, đôi môi lạnh buốt được một đôi môi ấm áp bao phủ, trằn trọc nhiễm lên độ ấm.
Sơ Tranh còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng Kinh Phá có chút kháng cự, thậm chí hắn đã đang run rẩy.
Sơ Tranh có thể cảm giác được rất rõ ràng, hắn là đang sợ cô.
Sơ Tranh buông hắn ra, nắm lấy bả vai hắn: "Chàng đang sợ ta?"
Hô hấp của Kinh Phá đã hỗn loạn: "Ta... Ta không có."
Sơ Tranh nheo mắt: "Không có?"
Đuôi mắt thiếu niên phiếm hồng, lông mi rũ xuống vội ngăn trở đôi con ngươi,
"Không... Có."
"Hôn ta."
Thiếu niên kinh ngạc nhìn Sơ Tranh.
"Không phải không sợ ta sao? Không sợ thì hôn đi."
Kinh Phá: ". . ."
Nàng sẽ không tổn thương mình... Sẽ không... Nàng sẽ không...
Kinh Phá tự mặc niệm dưới đáy lòng mấy lần, từ từ chống người dậy tới gần Sơ Tranh.
Người trước mắt đã càng ngày càng gần, hắn có thể thấy rõ tất cả biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Bình tĩnh như vậy...
Kinh Phá nhắm mắt lại, dán cánh môi lên.
Mặc dù số lần Sơ Tranh hôn hắn cũng không nhiều lắm, nhưng Kinh Phá vẫn học được một chút, giờ vụng về bắt chước.
Sơ Tranh hơi nghiêng đầu, cằm gác lên vai Kinh Phá, ôm lấy người thật chặt.
"Đừng sợ ta."
Giọng nói bên tai Kinh Phá rất nhẹ, ẩn chưa chút bất đắc dĩ, không lạnh lẽo như trước nữa.
Thân thể Kinh Phá vẫn cứng ngắc, cũng không có phản ứng gì.
Sơ Tranh xoa xoa lưng hắn, ôm người càng chặt hơn: "Có được không?"
Hốc mắt Kinh Phá chợt nóng lên, một hồi lâu sau mới mang theo giọng mũi cất tiếng: "Được."
Sơ Tranh nghiêng đầu hôn lên cổ hắn, thiếu niên rõ ràng vì thế mà hơi co rúm lại.
Động tác của Sơ Tranh cũng ngừng lại theo.
Chuyện bên trong huyễn cảnh với hắn mà nói có ảnh hưởng lớn thế sao?
【 Chị gái nhỏ, nếu như đó là huyễn cảnh của chị, chị muốn giết thì cứ giết, dù sao hắn cũng sẽ không biết. Nhưng đó là huyễn cảnh của hắn, cảm giác của hắn là chân thật, vậy chị thấy thế nào? 】 Vương Giả không nhìn được nữa.
". . ." Không phải cũng là huyễn cảnh sao?
【. . .】
Có lẽ Kinh Phá phát hiện phản ứng của mình không đúng, cơ thể cứng ngắc từ từ thả lỏng ra.
Sơ Tranh buông hắn ra, không khí băng lãnh lập tức len lỏi vào giữa họ.
"Không... Không tiếp tục sao?"
"Có phải chàng cảm thấy ta sẽ giết chàng không?" Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, hỏi trắng ra.
". . ." Kinh Phá lắc đầu.
"Kinh Phá, ta muốn nghe lời nói thật."
Kinh Phá xiết chặt ngón tay, đầu ngón tay cũng đã hiện ra màu trắng bệch.
"Nó cứ luôn nói... Cứ luôn nói..." Kinh Phá đưa tay ôm đầu: "Ta không muốn nghe, nhưng nó cứ nói mãi."
Không biết vì sao sự kiện kia lại đột nhiên bị phóng đại lên vô hạn...
Chiếu trong đầu hắn hết lần này tới lần khác.
Hắn trông thấy nét lạnh lùng trên khuôn mặt cô.
Giống như hắn chỉ là một con vật nhỏ cô tiện tay là có thể nghiền chết, hắn chết hay sống, đối với cô mà mà nói cũng chẳng có gì khác nhau.
"Ai cứ luôn nói?"
"Không biết, ta không biết, nó ở trong đầu ta, bất kể ta làm thế nào cũng vẫn có thể nghe thấy, nó..."
Sơ Tranh ấn đầu Kinh Phá lên vai mình: "Được rồi, đừng nghĩ nữa."
Sơ Tranh dỗ dành Kinh Phá, phải mất một hồi lâu sau hắn mới bình phục trở lại.
Sơ Tranh: "Chàng phải nhớ kỹ lời ta nói, người duy nhất ta sẽ không tổn thương chính là chàng."
Kinh Phá ngẩng đầu nhìn cô, vừa vặn đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh.
Một giây sau, thiếu niên chôn mặt về trong cần cổ của cô: "Ừ."
-
Kinh Phá lấy lại tinh thần, chợt phát hiện đường đi xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, người cũng không thấy đâu nữa.
Nơi này từ một trấn nhỏ bình thường đã biến thành quỷ trấn, ngay cả tiếng gió cũng âm trầm đến rợn người.
Bọn họ vẫn đang ở trên con đường vừa rồi.
"Nơi này sao lại..."
Sơ Tranh nhảy ra khỏi quan tài: "Có lẽ đây mới là dáng vẻ nguyên bản của nơi này."
Thứ mà họ đi vào trông thấy chính là huyễn cảnh.
Bản thân huyễn cảnh chính là hư ảo, giao dịch trong hư ảo cũng là giả, tất nhiên sẽ không thể thành lập.
Cô đã giết không ít người trong đó, không biết đã phát động cái gì mà sau đó toàn bộ trấn đều hoàn toàn biến đổi.
Kết quả, cô trở về lại nhìn thấy thẻ người tốt đang chuẩn bị uống độc dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top