Chương 2236 - Y Kinh Thiên Hạ (21)
Edit: Sa Nhi
===============
Ác linh bị cái liếc mắt của Sơ Tranh nhìn đến thì lập tức run rẩy.
"... Ta ta ta ta... Ta chỉ có thể dẫn đường, không thể giúp các ngươi ngăn cản Ngũ Âm mê trận mà." Ác linh rất vô tội.
Nó cũng đâu phải công cụ vạn năng!
Lườm nó thì có ích gì!
Sơ Tranh dẫn theo Kinh Phá tiếp tục đi về phía trước, sau đó không cũng gặp phải những nguy hiểm khác nữa.
"Còn xa lắm không?" Đi lâu như vậy mà đống bia đá xung quanh lại chẳng có gì thay đổi, Sơ Tranh cảm thấy như mình vẫn chỉ đi loanh quanh tại chỗ.
Có phải con ác linh này đang chơi cô không.
"... Sắp đến rồi."
"Vừa rồi ngươi cũng nói sắp đến mà bây giờ còn chưa đến."
"Thật sự sắp rồi, lần này là thật đó." Ác linh chạy ra xa, sợ Sơ Tranh sẽ động thủ.
". . ."
Sơ Tranh hít sâu một hơi, cố nén cơn bực bội, ra hiệu cho nó tiếp tục đi.
Ác linh vội vàng dẫn đường, Sơ Tranh ngó sang hỏi người bên cạnh: "Mệt không?"
Kinh Phá lắc đầu.
"Mệt thì nói với ta, chúng ta không vội."
Ác linh: "? ? ?" Tiêu chuẩn kép!
Ác linh đột nhiên ngừng lại, giơ tay ra hiệu Sơ Tranh dừng lại.
"Có người đến..." Từ phía bia đá trong rừng cây xa xa có tiếng bước chân.
Kinh Phá ngay lập tức trùm mũ lên, dịch ra sau lưng Sơ Tranh.
Tiếng bước chân từ xa mà đến, gần như chỉ mới đảo mắt đã đến trước mặt Sơ Tranh.
Mấy người hoảng loạn gấp gáp cùng lúc xuất hiện trước mặt cô.
"Ma đầu!"
Vừa thấy rõ người bên này là ai, tất cả mọi người bên kia đều giật mình.
Sao lại gặp phải ả ma đầu này?
Sơ Tranh không lạnh không nhạt liếc nhìn bọn họ: "Muốn đánh nhau?"
Mấy người cứng ngắc mất mấy giây, đồng loạt lui về sau.
Bây giờ làm cách nào để ra khỏi Ngũ Âm mê trận này bọn họ cũng không biết, làm gì có tâm tư đi đánh nhau với ả ma đầu này.
Hơn nữa bọn họ... Cũng không đánh thắng.
Lúc này đương nhiên làm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Bọn họ lại không ngu!
Sơ Tranh: ". . ." Có chút cốt khí nào không, đã nói không đội trời chung, thế bất lưỡng lập cơ mà?
Các ngươi thế này ta cũng không có mặt mũi để động thủ tự vệ đâu.
Đối phương đã không động thủ, Sơ Tranh cũng chỉ có thể bảo ác linh tiếp tục dẫn đường.
Mấy người lui ra sau, nhường đường cho Sơ Tranh và quan tài đi qua.
"Theo sau không?"
"Nàng ta biết đường ra ngoài sao?"
"Chúng ta không có Chỉ Lộ hồn đăng, ở lại đây cũng chỉ biết đi lòng vòng, căn bản không thể ra được, đi theo nàng nói không chừng còn có thể ra ngoài."
". . ."
Mấy người thương lượng một phen, quyết định đuổi theo Sơ Tranh.
Trước đó bọn họ cũng là theo chân những người có Chỉ Lộ hồn đăng đi vào, nhưng vừa rồi những người kia tự nhiên không hiểu sao phát điên, còn động thủ với cả người của mình.
Bọn họ tách khỏi những người khác, nửa đường lại có người bị Ngũ Âm mê trận mê hoặc.
Giờ cũng chỉ còn dư lại mấy người thế này.
-
Đi được khoảng chừng một nén hương, lại gặp được thêm một nhóm người khác, ai cũng chật vật không chịu nổi.
Trong đó còn có Mạnh Vị Hàn và Yến Hồng Nghê.
Người tên Vu Việt kia không thấy tung tích.
Yến Hồng Nghê vẫn hôn mê chưa tỉnh như cũ, được Mạnh Vị Hàn ôm lấy.
Lúc này lại gặp phải Sơ Tranh, Mạnh Vị Hàn lập tức sa sầm mặt mày, ánh mắt nhìn Sơ Tranh cực kỳ bất thiện.
Là tại nàng nên Nghê Nhi mới bị thương...
Sơ Tranh không thèm để ý nhìn lại, nhìn gì mà nhìn? Chỉ cho Yến Hồng Nghê xuống tay với ta, không cho phép ta phản kích chắc?
"Sao ả ta vẫn còn sống?"
"Ả ta đã giết nhiều người như vậy, tại sao không bị lạc trong Ngũ Âm mê trận?"
Tiếng xì xào bàn tán trong đám người dần lan ra.
Sơ Tranh trở thành tiêu điểm nghị luận của bọn họ, có điều ở tình huống hiện tại, tất cả mọi người chỉ muốn bảo tồn thể lực, không thấy ai đứng ra thảo phạt ả ma đầu như cô.
Lúc này đám người này cũng không biết nên đi thế nào.
Những người có được Chỉ Lộ hồn đăng giờ đã không còn trong đội ngũ.
Những con côn trùng nhỏ của Mạnh Vị Hàn lúc này cũng không thấy đâu.
"Ma đầu, ngươi biết làm sao để ra ngoài được không?" Có người nhịn không được hỏi Sơ Tranh, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của cô cứ như rất nắm chắc.
"Biết."
Đám người giật mình, dồn dập đưa mắt nhìn sang.
"Ngươi... Sao ngươi biết được?"
Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Muốn biết không?"
Một đám người vội ném tới ánh mắt tràn đầy lòng hiếu học.
Bọn họ đã hỏi thăm rất kĩ càng, hồn đăng cũng đã chuẩn bị xong, nhưng ai ngờ sau khi đi vào lại là kết quả như vậy.
"Giết nhiều người vào."
Giọng điệu của tiểu cô nương quá bằng phẳng, nghe không ra là ác ý hay đang nghiêm túc trả lời câu hỏi nữa.
Nhưng mà việc giết nhiều người với họ mà nói thì làm sao được.
Bọn họ còn phải lăn lộn trên giang hồ nữa chứ.
Bầu không khí chợt xấu hổ ngượng ngùng, Sơ Tranh cũng không động, chỉ nhìn thẳng vào đám người.
"Các ngươi muốn đi ra ngoài?"
Sơ Tranh chợt chủ động hỏi một câu.
". . ." Câu này hỏi có thấy vô nghĩa không?
"Ngươi đồng ý... Dẫn bọn ta ra ngoài sao?" Tu sĩ nào đó thử hỏi.
Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.
"Ngươi... Ngươi có điều kiện gì?"
"Chỉ cần ngươi chịu dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta tuyệt sẽ không động thủ với ngươi nữa, được không?"
"Đúng, ta cũng cam đoan."
Những người còn lại dồn dập cam đoan phụ họa, chỉ cần Sơ Tranh dẫn bọn họ ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ với cô.
"Được."
"Chúng ta... Ngươi... Đồng ý rồi?"
Sơ Tranh chỉ tay về phía Mạnh Vị Hàn: "Nhưng các ngươi phải đưa ra lựa chọn, ta dẫn các ngươi ra ngoài, còn bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này."
Mạnh Vị Hàn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như dao quét về phía Sơ Tranh.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Đây chính là trưởng lão của Phá Ma tông...
Nhưng tính mạng của bản thân ngay trước mắt, những người này rất nhanh đã đưa ra sự lựa chọn.
"Mạnh trưởng lão, thật sự rất xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào..."
"Mạnh trưởng lão lợi hại như vậy nhất định có thể tự ra ngoài, chúng ta đành có lỗi với ngươi vậy."
"Mạnh trưởng lão..."
Mạnh Vị Hàn nhìn về phía tiểu cô nương đang tựa bên cạnh quan tài, cô cúi đầu, cầm tay người bên cạnh thưởng thức, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Mà người bên cạnh cô...
Đáy lòng Mạnh Vị Hàn không hiểu vì sao có ngọn lửa giận, hắn ta cũng không biết lửa giận này đến từ đâu nữa, chỉ cảm thấy hình ảnh hai người kia rất chướng mắt.
Lúc này người đứng trước mặt hắn ta làm hắn ta thấy quá xa lạ.
Bất kể từ hành động hay từ ánh mắt, đều là những điều mà Mạnh Vị Hàn chưa từng thấy.
Đổi một thân thể khác, ngay cả tính cách cũng thay đổi sao?
"Chư vị nên nghĩ cho kĩ." Mạnh Vị Hàn đè lại sự nghi hoặc dưới đáy lòng, lạnh lùng nói: "Đừng quên nàng ta là ai."
Lời ngầm chính là: Một ả ma đầu mà các ngươi cũng tin à.
Quả nhiên đám người chợt hơi chần chờ.
Lỡ như ả ma đầu lừa bọn họ đi chịu chết thì phải làm sao?
"Chư vị cứ tự quyết định, Mạnh mỗ đi trước một bước." Mạnh Vị Hàn quay người rời đi từ một hướng khác.
Mạnh Vị Hàn bước đi không hề do dự, ngược lại giống như hắn ta vứt bỏ mọi người lại, coi như cũng giữ được chút mặt mũi.
Những người còn lại dao động trong chốc lát, nhưng cũng không ai rời đi.
Trước đó bọn họ đã biết được Mạnh Vị Hàn không có cách để ra ngoài, cho nên bây giờ hi vọng duy nhất đều đặt trên người Sơ Tranh.
-
Sơ Tranh đi về phía trước, Kinh Phá kéo cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... Ngươi không thích hắn sao?"
"Ai?"
"Người vừa rồi..."
Sơ Tranh: "Tại sao ta phải thích hắn?" Con chó điên đó cũng xứng sao?
Kinh Phá khẽ mím môi: "Hắn... làm người khác rất thích."
Sơ Tranh cảnh giác: "Ngươi thích hắn?"
Thiếu niên vội lắc đầu quầy quậy: "Ta... Ta là nam... Nam cơ mà." Sao lại thích nam nhân được.
"Ừ." Sơ Tranh yên tâm lại.
Kinh Phá chớp chớp mắt, một hồi lâu sau mới nhận ra cuộc nói chuyện có điểm không thích hợp.
Không phải hắn mới là người hỏi cô vấn đề này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top