Chương 2229 - Y Kinh Thiên Hạ (14)
Edit: Meow
Beta: Sa
===============
Thẻ người tốt có hay không, Sơ Tranh còn không biết chắc?
Nhưng lúc trước đúng là chính hắn đã mần hai tên buôn người thành cái dạng kia.
"Lấy ra."
". . ."
Kinh Phá sờ soạng loạt soạt một hồi lâu mới lấy ra mấy cái bình sứ, nhét vào tay Sơ Tranh.
Sơ Tranh: ". . ."
Nhìn đi! Người ta đâu chỉ có một loại độc dược.
Lại còn là bình lớn nữa!
Sơ Tranh vươn tay xoa đầu Kinh Phá, cầm đống độc dược kia rời đi.
Kinh Phá đơ ra một lúc lâu mới đưa tay sờ lên chỗ vừa bị Sơ Tranh chạm vào, mặt không nhịn được mà đỏ lên.
Độc của Kinh Phá dùng rất tốt, dễ dàng xử lý xong đám ma thú.
Sơ Tranh giải quyết xong đám ma thú kia, trở lại bên quan tài, lại đưa tay sờ đầu hắn: "Rất lợi hại."
Kinh Phá mấp máy môi, hơi cúi đầu, màu đỏ từ trên gương mặt đã lan tràn đến lỗ tai.
"Ngươi. . . Ngươi không cảm thấy. . . Những thứ đó. . ." Kinh Phá nói có chút lộn xộn, bày tỏ không được rõ ràng.
Sơ Tranh thuận thế sờ đầu hắn: "Nói từ từ thôi."
Kinh Phá cẩn thận liếc nhìn cô một cái, hít vào một hơi, cố để mình nói được một câu hoàn chỉnh.
"Những thứ kia. . . Dùng độc dược không phải rất tàn nhẫn sao?"
"Hữu dụng là được, để ý nhiều như vậy làm gì?" Ngón tay Sơ Tranh luồn vào mái tóc của hắn, nhẹ nhàng thưởng thức.
"Thế nhưng. . ."
Kinh Phá cúi đầu, hai tay khoanh lại, nhéo mạnh vào lòng bàn tay của mình.
Giọng của hắn nhỏ xíu gần như không thể nghe rõ, có chút ủy khuất: "Nhưng mà. . . Sư phụ ta nói. . . Ta không xứng hành nghề y cứu người."
"Hắn nói lung tung." Tên chó điên nào dám nói thẻ người tốt của ta như vậy!
Thiếu niên vội ngước mắt, giây sau lại rủ xuống: "Nhưng mà. . . Trước kia sư phụ từng rất tốt với ta."
"Ừm, sau này ta đối xử với chàng cũng rất tốt." Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn.
Dường như thiếu niên không hiểu, đôi môi bị hắn mím tới trắng bệch hơi mở ra, mặt nhỏ lộ vẻ mờ hồ.
Ngốc ngốc, có chút đáng yêu.
Ánh mắt Sơ Tranh lưu luyến trên mặt hắn một lát, lại dời ánh mắt đi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chàng rất tốt."
Kinh Phá: "Ta. . . Rất tốt sao?"
"Ừ, chàng tốt nhất." Phải khen thẻ người tốt nhiều một chút!
Kinh Phá không biết bị sao, đột nhiên trùm mũ, ôm đầu gối ngồi vào trong góc, đầu chôn trong khuỷu tay.
Sơ Tranh: ". . ."
Lại làm sao vậy!
Sơ Tranh gãi gãi đầu, không hiểu thẻ người tốt lại lên cơn gì nữa.
-
Sơ Tranh thấy trong đám ma thú này không có con Kim Thiền kia.
Không biết là đã bị đám ma thú này giết chết, hay là trốn đâu đó dưỡng thương rồi.
Sơ Tranh đi xung quanh nhìn một vòng, có xác người nhưng nhà cửa không bị hư hại gì.
Nhìn hiện trường, hẳn là đều bị ma thú giết.
Nhưng sao bọn ma thú này lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ là vì Yến Hồng Nghê?
Hay còn có nguyên nhân khác?
Nơi này không nên ở lâu, phải nhanh chóng rút lui.
Mang theo Kinh Phá rời khỏi Kim Thiền trấn, không ngờ tới bên ngoài trấn còn có không ít người mai phục.
Sơ Tranh vừa đi ra đã bị bọn họ vây chặt.
Ma thú quá nhiều, chỉ có vài người bọn họ chắc chắn đánh không thắng.
Rút lui là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng bọn họ vẫn còn nhớ thương viên Kim Đan kia, cho nên vẫn còn ở bên ngoài không hề rời đi.
"Ma đầu! Ngươi vẫn chưa chết!"
"Để ngươi thất vọng rồi, thật có lỗi." Câu thật có lỗi này nào có nửa phần áy náy, mà ngược lại giống như đang trào phúng.
Sơ Tranh không thấy Mạnh Vị Hàn và Yến Hồng Nghê, không biết có phải là đã đi rồi hay không.
"Ma đầu, đám ma thú kia là do ngươi gọi tới phải không!" Đột nhiên có tên nào đó gào lên một tiếng.
Sơ Tranh rất vô tội: "Không phải ta, ta không có, ngươi đừng có nói lung tung!"
Sao cái nồi nào cũng chụp lên đầu ta!
Các ngươi quá đáng rồi đấy!
Giả mù sa mưa được vài câu, đối phương đã chờ không nổi đi thẳng vào đề chính: "Trầm Âm, giao Kim Đan ra đây!"
Sơ Tranh ánh mắt đảo nhìn bọn họ: "Đủ cho các ngươi chia chắc?"
Kim Đan chỉ có một viên, bên đó có nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi người liếm một miếng?
"Ngươi quan tâm có đủ cho bọn ta làm gì, ngươi nên ngoan ngoãn nhanh chóng giao ra, nếu không thì đừng trách vì sao bọn ta không khách khí!"
Hiện đám người này đều đã thống nhất, cứ giành được Kim Đan về tay trước đã, những chuyện khác từ từ nói sau.
Sơ Tranh vuốt cổ tay, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Được rồi.
Đây là bọn chúng không cho ta làm người tốt đấy nhé!
"Mọi người cùng nhau xông lên!" Vì Kim Đan, đám người này như đã quên chuyện lúc trước.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Đây vốn là quy tắc của Cửu Châu đại lục.
-
Bành ——
Răng rắc ——
Cây cối bị chặt ngang gãy rụng, lá cây tung bay, ngân quang xuyên qua phiến lá, bay về phía nam nhân tay cầm cự chùy.
Nam nhân liếc mắt thoáng thấy một vòng sáng ngời, theo bản năng vội tránh đi.
Luồng sáng kia bay xẹt qua cạnh người hắn, dừng lại vài giây giữa không trung, bất chợt lộn trở lại, tách ra thành vô số mảnh ánh sáng, từ bốn phương tám hướng quấn đến.
Tên nam nhân sợ hãi vung chùy nện xuống.
Nhưng những thứ kia như có ý thức riêng, tuỳ tiện tránh đi, rồi lại lấy góc độ xảo trá khác mà cuốn tới lần nữa.
Mắt cá chân tự nhiên lại thấy lành lạnh, cảm giác như bị túm khiến y phải cúi đầu nhìn xem.
Thế nhưng không có thứ gì trên mắt cá chân cả.
Cảm giác bị túm chặt lạnh buốt tràn lên hông, rồi ngực, cổ. . .
"A a a a. . ." Sự ngạt thở khiến hắn mất tỉnh táo, bắt đầu co giật tại chỗ.
Trong mắt người ngoài, nhìn y giống như đang chơi trò đánh qua đánh lại với không khí, rồi đột nhiên phát điên.
Ma đầu kia dùng tà thuật gì!
Tất cả mọi người đều cùng có một ý nghĩ.
"Ma đầu! Dừng tay! Nếu không ta sẽ giết hắn!"
Không biết có kẻ mò qua phía quan tài bên kia từ lúc nào.
Lúc này có một thanh đao đang tì lên cổ Kinh Phá, hung thần ác sát uy hiếp Sơ Tranh.
Người này vẫn luôn đi theo cô, nghĩ là hắn khá quan trọng đối với cô, lúc này vừa tiện bắt về để uy hiếp.
Hai tay Kinh Phá níu chặt mép quan tài, bị dọa đến ngốc luôn nên không kịp phản ứng lại, đơ cả người ra.
Nhưng Sơ Tranh chỉ không mặn không nhạt nhìn một cái, chả thèm dừng tay.
Vừa đè một tên xuống đất, cô vừa nói: "Người có bản lĩnh thì thử động vào hắn một cái xem."
Âm điệu nữ tính lành lạnh, nhưng lại đầy sự khiêu khích
"Ngươi!"
Sơ Tranh quay đi không thèm quan tâm bên kia nữa, sang xử lý một tên gần nhất.
"Chết tiệt!"
Tên đang uy hiếp Kinh Phá cũng không ngờ Sơ Tranh sẽ có phản ứng như thế, tức giận mắng một tiếng.
Người này và ma đầu kia đều một loại, nghĩ chắc cũng không phải là dạng người tốt lành gì.
Hắn cười lạnh một tiếng, nặng nề nói: "Muốn trách thì trách nàng ta!", rồi giơ tay chém xuống.
Thế nhưng y không trông thấy viễn cảnh máu tươi bắn tung toé.
Mà ngược lại là thân thể của y ngã ngửa ra sau.
Toàn thân tê liệt, trước mắt choáng váng từng cơn, toàn bộ trời đất đều như quay cuồng.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Bóng người Tuyết trắng nhô đầu ra từ phía trên quan tài.
Gương mặt dưới mũ trùm vừa vặn bị y nhìn thấy.
Y trợn trừng mắt, trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh vụn vỡ: "Ngươi. . . là ngươi. . ."
Gương mặt kia. . .
Y tuyệt đối sẽ không quên.
Hàng mi Kinh Phá khẽ run run, hắn bước ra ngoài quan tài, ngồi xổm xuống bên cạnh người kia: "Ngươi biết ta?"
Đáy mắt y đã hiện lên sự hoảng sợ: "Tuyệt. . . Y lâu. . ."
Kinh Phá lấy ra một viên đan dược màu đỏ, cạy miệng y ra nhét vào.
Y không có đường sống nào để phản kháng, bị ép phải nuốt xuống.
"Ngươi. . . Ngươi vừa cho ta ăn cái gì?"
"Thăng Tiên đan." Giọng thiếu niên yếu ớt, cứ như thể hắn mới là người bị bắt nạt: "Rất quý đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top