Chương 2220 - Y Kinh Thiên Hạ (5)

Edit: Mia

Beta: Sa Nhi
===============

Chẳng ai ngờ rằng tai nạn lại đến nhanh như vậy.

Tiếng kêu rên vang vọng đêm tối.

Trăng sáng trên trời dường như cũng nhiễm huyết khí, biến thành màu đỏ.

Ma thú thế như chẻ tre, nhanh chóng đến trước mặt Sơ Tranh, tiếng rống đinh tai nhức óc rung chuyển mặt đất.

Một con trong đó nhìn thấy Sơ Tranh, nos nhảy lên, khe móng vuốt nghiêng xẹt qua không khí.

Sơ Tranh lui lại, núp bản thân trong quan tài.

Rầm ——

Cơ thể ma thú hổng lồ  phá hủy cửa sổ, toàn bộ thú đều chen vào.

"Ngươi chờ đã!!"

Sơ Tranh còn chưa nói xong, ma thú đã mở miệng to như chậu máu, không rên tiếng nào đã cắn về phía này.

Trong lòng Sơ Tranh giật thót, kéo quan tài của mình tránh ra.

Con ma thú này không giống với con trước đó Sơ Tranh gặp phải, rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều.

Bành ——

Ma thú bị Sơ Tranh đạp bay, đập vỡ cửa sổ bay ra ngoài.

Sơ Tranh nghe thấy phía dưới có tiếng thú rống.

Tiếp tục ——

Mấy con ma thú đồng thời nhảy lên.

Sơ Tranh: ". . ."

Mọe nó!

Ai chơi các ngươi như thế này!

Đánh không thắng còn gọi giúp đỡ!

Bắt nạt một nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực như ta, có thấy mất mặt không hả.

Ma thú cũng không biết mất mặt là cái gì, nhanh chóng bao vây Sơ Tranh lại.

Trong con ngươi sâu thẳm hiện ra ánh sáng xanh lục hưng phấn.

Dường như Sơ Tranh trong mắt bọn nó, đã là một miếng điểm tâm nhỏ ngon miệng.

Sơ Tranh: ". . ."

Ha ha!

Sơ Tranh nắm cổ tay, quay quay hai vòng.

Xem ra đây là lúc dạy các ngươi làm người rồi!

-

Ma thú vào thành, tử vong đi theo.

Âm thanh các tòa kiến trúc sụp đổ, đám người hoảng sợ thét lên, tiếng tu sĩ chiến đấu leng keng, cùng với ánh lửa phóng lên tận trời, tất cả biến tòa thành này thành Địa Ngục.

Thiếu niên áo trắng trong lúc hỗn loạn đi qua.

Trông tuổi tác của hắn không lớn, đeo trên lưng một cái rương, nhìn từ cách hắn chạy thì hẳn là đang bị thương.

Xung quanh hắn còn có không ít người đang chạy về phía trước, có ma thú bị đám người này thu hút tới.

Người cách thiếu niên gần nhất nhìn móng vuốt ma thú rơi xuống, hắn đột nhiên đẩy thiếu niên về phía đó.

Thiếu niên bị đẩy lảo đảo, ngã bịch một tiếng xuống đất.

Ầm ầm ——

Đỉnh đầu có tiếng vang, thiếu niên chợt ngửa đầu nhìn lên.

Một vật màu đen nện thẳng xuống, thiếu niên cứ như vậy nhìn vật kia rơi xuống.

Quan tài lượn đến đánh bay ma thú, nó đập xuống đất, rồi lật sang một bên.

Sơ Tranh theo sát nhảy xuống, vội vàng sờ cái quan tài: "Không bị đập hỏng đấy chứ."

Cô vừa quay sang một bên khác, đã nhìn thấy thiếu niên bị quan tài đè lên.

". . ."

Một chân của thiếu niên bị quan tài đè nặng, dưới ánh sáng mờ mịt, cũng không nhìn ra vẻ mặt của hắn.

Sơ Tranh bỗng hơi hoảng.

Sao lại đè phải người, cô phải làm sao giờ... Đợi chút, người này là?

Sơ Tranh vốn định chạy, nhưng lúc này cảm thấy không thích hợp, bèn xích lại gần mấy bước, cẩn thận quan sát một lúc.

Có hơi giống thẻ người tốt...

Nhưng ta vừa ra trận đã đè què chân thẻ người tốt, nhìn có vẻ còn bị thương không nhẹ, còn cứu được nữa không?

Bây giờ cạo chết hắn, restart lại còn kịp không?

【Chị gái nhỏ, không còn kịp đâu. 】 Vương Giả đâm thủng ảo tưởng của cô.

". . ."

Nếu không thừa dịp đêm tối, trốn luôn!?

【Chị gái nhỏ, chị có thể làm người không? 】

"Grào —— "

Ma thú bị quan tài đánh bay lúc này đang từ từ đứng lên, hai con mắt nổi đom đóm, lung la lung lay xác định vị trí của hung thủ.

Sau khi  khóa chặt vào Sơ Tranh, nó gầm nhẹ một tiếng, nhào về phía cô.

Sơ Tranh: "!!!"

Mi đừng có nhiệt tình như vậy!

Ma thú nhiệt tình gầm lên với Sơ Tranh, Sơ Tranh tránh ra từ bên cạnh quan tài, thân thể ma thú cũng rẽ ngang theo.

Hai người đã tới bên cạnh khu phế tích đã sụp đổ.

Sơ Tranh không biết trạng thái thân thể này như thế nào, nhưng nó cũng không cản trở cô dựa vào bản năng của thân thể để sử dụng sức mạnh kia.

Ma thú bị Sơ Tranh đánh bay  cũng không thấy sợ, ngược lại còn càng hưng phấn.

Dưới ánh trăng sáng mông lung, ma thú và một bóng người tinh tế chuyển động tới lui.

Trong không khí như có ánh sáng bạc hiện lên, hội tụ bên người ma thú.

Hình ảnh kia giống như ánh trăng trên trời chảy xuống.

Ma thú gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt đào một vệt sâu trên mặt đất, muốn cho người đối diện một kích cuối cùng.

Đáng tiếc nó vừa xuất ra tư thế công kích, ngân mang bốn phía đột nhiên rút lại.

Ngân mang giao thoa ngang dọc, cắt thân thể ma thú ra.

Ánh trăng, phế tích, khói lửa, ngân mang, thi thể ma thú bị phân tách dần dần tiêu tán. . .

Dòng trăng chảy xuống, rơi trên người cô nương đang đứng thẳng tắp kia.

Ngân mang như sao băng trên trời rơi xuống, hội tụ về phía cô, giống như đúng trong tinh mang(*).

(*) Ngân mang: Mũi kim bạc => Tinh mang: Mũi kim sao =))) (Ngân tuyến và Ngân mang là hai cái khác nhau, ngân tuyến là sợi chỉ bạc, còn ngân mang như là đầu sợi chỉ ấy, nhọn như mũi kim)

Rơi vào trong mắt thiếu niên, tất cả đều như bị tua chậm.

Sắc mặt hắn đã trắng bệch, không biết là bởi vì chân bị đè lên, hay là bị cảnh tượng này dọa sợ.

Sơ Tranh cách quan tài hơi xa, thân thể đã bắt đầu thoát lực.

Cô thu ngân tuyến lại, tranh thủ trở lại bên cạnh quan tài.

Vừa đứng vững đã đối mặt với ánh mắt của thiếu niên.

Sơ Tranh: ". . ."

Nhìn ta làm gì?

Có phải là bị dáng vẻ lợi hại của ta làm mê mẩn rồi không?

【Chị gái nhỏ, chị xác định không kéo thẻ người tốt ra trước sao?】

". . ."

Đáy lòng Sơ Tranh thở dài, lật quan tài ra.

Thiếu niên rõ ràng rất đau, nhưng hắn không nói tiếng nào, quan tài vừa dịch đi, hắn cũng chống bên cạnh muốn tự mình đứng dậy.

"Ngươi có thể đi không?"

Thanh âm trong vắt mát lạnh của tiểu cô nương vang lên, động tác của thiếu niên dừng lại, chậm chạp ngẩng đầu nhìn cô.

Sơ Tranh cảm giác phải mất ba bốn giây, thiếu niên mới nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.

Lại qua thêm vài giây, hắn chậm chạp nhấn rõ từng chữ: "Ta. . . Có thể."

Lời này cũng không biết là nói cho chính hắn nghe, hay là nói cho Sơ Tranh nghe nữa.

Nhưng giọng nói kia rất êm tai.

Sơ Tranh nương theo ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên.

Nói thế nào nhỉ...

Chính là nếu hắn đổi một bộ nữ trang, tướng mạo có thể lập tức đảm nhiệm vị trí đệ nhất mỹ nhân nhu nhu nhược nhược.

Nhưng mà cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy tướng mạo của con trai như vậy không đúng.

Giống như trời sinh hắn đã phải xinh đẹp như vậy...

Đầu lưỡi Sơ Tranh liếm liếm răng nanh, rốt cục nhớ ra phải đưa tay đỡ thiếu niên.

"Còn có thể đi không?"

Thiếu niên một hồi lâu mới gật đầu: "Ừm." Rất ngoan.

Sơ Tranh cảm giác hơn phân nửa trọng lượng thân thể thiếu niên đều nhờ cô đỡ lấy.

Cô mà bỏ tay ra, chắc chắn hắn sẽ ngã xuống.

Cái này mà gọi là có thể?

Hắn là đồ ngốc sao?

Sơ Tranh cùng thiếu niên giao lưu chưa được bao lâu, nơi xa lại có ma thú tới gần.

Sơ Tranh nắm lấy thiếu niên ném hắn vào trong quan tài.

Thiếu niên cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi hắn kịp phản ứng lại, quan tài đã di chuyển, các tòa kiến trúc hai bên chưa sụp đổ đang không ngừng lùi lại.

Thiếu niên nắm lấy mép quan tài giữ vững thân thể, thanh âm hơi gấp gáp: "Rương của ta!"

Nhưng mà người phía trước đang kéo quan tài chạy như bay, không để ý tới hắn.

Thiếu niên khẽ cắn môi, định nhảy ra ngoài.

Sơ Tranh phát giác được động tác của đối phương, cô chỉ có thể dừng lại, kéo người trở về: "Rương gì?"

Thiếu niên lần nữa ngã vào trong quan tài.

"To cỡ này, vừa rồi ở ngay bên cạnh ta..." Thiếu niên khoa tay tả độ lớn.

Sơ Tranh nhìn về phía bên kia một chút, mấy con ma thú đang lao về phía này, chỗ bọn họ đừng vừa rồi đã là trong phạm vi của ma thú.

Bây giờ đi về chính là tự tìm chết.

"Rất quan trọng?"

"... Ừm." Thiếu niên nắm lấy mép quan tài lần nữa, muốn đứng dậy: "Ta... Tự mình tìm, không. . . Không làm phiền cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top