Chương 2219 - Y Kinh Thiên Hạ (4)
Edit: Sa Nhi
==============
Húc Nhật thành.
Đây là thành trì có người gần nhất với điểm ‘sinh ra’ của Sơ Tranh, hôm nay có ma thú quấy phá ở khu vực lân cận Húc Nhật thành, có điều quy mô không lớn.
Nhân loại ở bên ngoài gặp được là sẽ đánh nhau.
Rất giống với đám người mà Sơ Tranh gặp phải này.
Sơ Tranh đang cùng đám người này đứng bên ngoài thành lâu, bên người cô đặt vào một chiếc quan tài đen nhánh, rất nổi bật làm người khác phải chú ý.
"Cô nương, đây chính là Húc Nhật thành." Người cách Sơ Tranh gần nhất chỉ vào tòa thành.
Húc Nhật thành được xây dựng rất rộng lớn hùng vĩ.
Trên cổng thành có một mặt trống to lớn đứng thẳng, cửa thành mở ra 3 cánh, đại môn ở giữa là cửa thành lớn nhất, hai bên thì nhỏ hơn.
Lúc này lại chỉ mở ra hai bên cửa thành nhỏ hơn, cửa thành lớn nhất ở giữa lại không mở.
Người ra vào không phải nhiều, nhưng khi đi qua phải bị kiểm tra, nhìn có vẻ rất nghiêm ngặt.
"Vào thành cần thứ gì vậy?"
"Văn điệp thân phận." Người kia thoáng nghi ngờ: "Cô nương, bất kể tiến vào thành nào cũng đều cần văn điệp thân phận, nhẽ ngài không biết sao?"
Đây cũng là để phòng ngừa ma thú.
Đúng thế.
Có ma thú có thể biến hóa, bọn nó sẽ ngụy trang thành người trà trộn vào thành.
"Ta từ trên núi xuống." Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu.
"Ồ ồ ồ. . ." Người kia gật đầu, nguyên lai là cao nhân, khó trách lợi hại như vậy.
Sơ Tranh làm gì có cái gì mà thân phận với chả văn điệp, trên người cô chỉ có mỗi một cái ngọc bội có khắc hai chữ 'Trầm Âm'.
Cho nên, ta phải làm sao để vào được?
Sơ Tranh ngắm lại cái quan tài một chút.
Nằm ở bên trong để bọn hắn kéo mình vào?
Thế này hình như hơi kỳ. . .
【 Chị gái nhỏ, đây chính là thời điểm để thể hiện kỹ thuật của chúng ta! 】 Vương Giả hào hứng cảm thấy mình lại sống rồi!
Sơ Tranh: ". . ."
So với nằm trong quan tài, Sơ Tranh tạm thời lựa chọn phá sản.
Tiền tệ thông dụng của nhân loại trên Cửu Châu Đại Lục là một loại 'Linh bích', không phải viết sai chữ, chính là ‘Linh bích’.
Nhìn qua thì có cảm nhận giống Ngọc Thạch, màu sắc thì từ trắng nhạt đến màu mực đậm.
Linh bích bên trong có ẩn chứa linh khí, linh bích màu sắc càng đậm, linh khí cũng càng nhiều.
Đương nhiên, dùng Ma thú Linh hạch cũng có thể giao dịch.
Sơ Tranh ỷ vào Vương bát đản cho mình chỗ dựa, thế là nhanh chóng trà trộn —— nghênh ngang kéo quan tài tiến vào thành.
Nhóm người kia còn có việc, cho nên sau khi vào thành liền cùng Sơ Tranh tách ra.
Một tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, lại đi kéo một cái quan tài, cái tổ hợp này cũng thực quái dị, làm người ta không nhịn được mà phải ngó lom lom.
Sơ Tranh: ". . ."
Bình tõm!
Có cảnh tượng hoành tráng gì mà ta chưa thấy chứ, chứ trường hợp nhỏ này đã tính là cái gì, chuyện nhỏ chuyện nhỏ.
. . . Cái quỷ á!
Cho tới bây giờ, cô chưa từng làm việc gì như đi kéo quan tài mà bị người vây xem thế đâu!
Mấu chốt là, cái của nợ này còn không thể cất vào không gian, nhất định phải thời thời khắc khắc giắt vào lưng quần mới được.
Lại nữa, thứ đồ chơi quan trọng như vậy còn không thể tùy tiện giao cho người khác.
Thảm!
Sơ Tranh cảm thấy mình còn phải viết hoa chữ THẢM lên.
Nhất định phải lấy thân thể nguyên chủ về.
Bằng không thì ta chết mất!
【 Chị gái nhỏ, liệu chị có nghĩ tới một vấn đề không? 】
"Không phá sản, không cứu người."
【. . . Không phải, chị gái nhỏ, coi như chị cầm về được thân thể kia của nguyên chủ, thì khả năng chị cũng không thể quay về. 】
". . ."
Có lý.
Đổi thân thể dễ dàng như vậy thì con chó điên Mạnh Vị Hàn kia đã không cần tốn sức đến thế.
Vậy nếu không đổi về được, chẳng phải là muốn ta cứ một mực phải dùng cái thân tàn này sao?
Sơ Tranh lập tức vỗ lên cạnh quan tài: "Vậy cũng không thể để đấy cho bọn chúng tiện nghi được!"
【. . . 】
Ngài vui vẻ là được rồi.
Sơ Tranh tùy tiện tìm một chỗ ở lại, cũng muốn dọn cả quan tài vào trong phòng.
Điếm tiểu nhị đều sợ ngây người.
Hắn run rẩy nhìn thoáng qua trong quan tài, xác định không có thứ gì không nên có, lại thêm Sơ Tranh cho đủ linh bích xong, bèn tìm người hỗ trợ mang đồ vào.
-
Sơ Tranh phát hiện, cứ cách một đoạn trong thành lại sẽ có một tòa kiến trúc giống một Tiểu lâu cao hơn tất cả các kiến trúc khác, trên tiểu lâu đều có một mặt trống đứng thẳng, cũng không biết dùng làm gì.
Sơ Tranh ở hai ngày, rảnh háng chẳng làm gì, bèn tìm hiểu rõ đống bát quái. . . Không phải, là thông tin thường thức.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Mạnh Vị Hàn cùng con hàng chiếm dụng thân thể cô - Yến Hồng Nghê, chính là gặp nhau ở đây.
Cho nên, cô tạm thời không cần chuyển ổ.
Cứ ở chỗ này là có thể đợi được bọn họ.
Sơ Tranh âm trầm vỗ vỗ lên quan tài của mình, nhất định phải cạo chết mấy con chó điên này mới hả giận.
Sơ Tranh ở chừng hơn mười ngày, người trong tiệm đều cảm thấy cô đúng là một quái nhân, xuất nhập đều phải mang theo cỗ quan tài kia.
Sơ • quái nhân • Tranh: ". . ." Ngươi cho rằng ta muốn lắm à!
Vào đêm, Húc Nhật thành nổi lên từng đốm lửa nhỏ, phản chiếu cả bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.
Sơ Tranh ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuống đường phố náo nhiệt bên dưới.
Đột nhiên, một tiếng trống nổ tung trên đất bằng, Sơ Tranh giật mình suýt chút nữa đã ngã sấp mặt từ trên bệ cửa sổ xuống.
Tiếng trống từ hướng tường thành truyền đến, tiếp theo lại là một tiếng nữa.
Một tiếng lại một tiếng, từ xa mà đến gần, lại truyền đi các hướng khác, chính xác là cả Húc Nhật thành đều đang vang vọng tiếng trống.
Chính là tiếng trống vang lên từ những tòa Tiểu Lâu.
Từ nơi này của Sơ Tranh có thể dễ dàng trông thấy một toà tiểu Lâu, trên tiểu lâu cũng không có người, cái trống kia là tự vang lên tiếng.
Sơ Tranh cúi đầu nhìn xuống dưới, đường phố mới vừa rồi còn náo nhiệt yên bình, lúc này đã loạn thành một đoàn.
Rất nhiều người đến cả sạp hàng của mình cũng không để ý, trực tiếp chạy biến.
Các cửa hàng mở ra trên đường, cũng đang đóng cửa từng gian một.
Thời gian mới chỉ trong nháy mắt, trên đường như có cuồng phong quét qua, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Tình huống này là thế nào?
Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy từ phía tường thành bên kia truyền đến tiếng rống của thú dữ.
Sơ Tranh nhíu mày, xoay người xuống khỏi bệ cửa sổ, mở cửa phòng ra.
Tiểu Nhị đang chuẩn bị xuống lầu, Sơ Tranh bèn ngăn hắn lại: "Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?"
"Ôi cô nương, ma thú tới, ngài ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, cứ ở yên trong phòng đợi."
Những cái trống trong các tòa tiểu Lâu của Húc Nhật thành cùng trống trên cổng thành tương thông, chỉ cần nó vang lên, cái khác đều sẽ vang theo.
Mà nguyên nhân nó vang lên chỉ có một —— ma thú tới.
Mà còn là ma thú quy mô lớn, cần bách tính trong thành đi tị nạn.
"Trốn ở phòng liệu có an toàn không?"
"Trong thành chúng ta có tu sĩ, bọn họ sẽ chống cự ma thú. . ." Điếm tiểu nhị cười khổ: "Lại nói, những người như chúng ta hiện tại trừ trốn trong phòng thì còn có thể đi đâu nữa?"
Giờ mà bọn họ chạy ra ngoài, sẽ chỉ làm cho tu sĩ thêm vướng chân, càng có khả năng gặp phải ma thú.
Đợi nguyên tại chỗ mới là an toàn nhất.
Đây là kinh nghiệm mà bọn họ đời đời kiếp kiếp đúc kết ra được, cho nên tiếng trống vang lên, tất cả mọi người sẽ tự giác về nhà trốn.
Có nhà còn đào địa đạo, nhưng khách sạn này không có, cho nên chỉ có thể trốn trong phòng.
Điếm tiểu nhị nói xong với Sơ Tranh cũng vội vã chạy đi.
Tất cả mọi người đều tưởng lần này cũng chỉ giống như trước đây, chẳng mấy chốc sẽ qua, bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ đó, các tu sĩ sẽ bức lui ma thú.
Thế nhưng bọn họ nghe thấy tiếng gầm thét của ma thú cứ càng ngày càng gần, mùi gió càng ngày càng tanh, giống như tất cả đã ở ngay bên tai.
Sơ Tranh ngồi trên bệ cửa sổ, có thể trông thấy rõ ràng đã có ma thú xông qua tường thành, đang lao vào trong thành.
Ma thú hình thể to lớn, những nơi nó đi qua, kiến trúc đều bị hủy.
Có người chạy ra, lại hoảng sợ thét lên chạy trốn.
Những ma thú kia bổ móng vuốt xuống, người trực tiếp bị giẫm thành bánh thịt, có cạy cũng không nổi.
Sơ Tranh nhìn cũng thấy thảm, không đành lòng nhìn thẳng, bèn dời vị trí ánh mắt sang xem mấy con ma thú kia.
Không thể không nói. . . rất uy phong nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top