Chương 2217 - Y Kinh Thiên Hạ (2)
Edit: Sa Nhi
===========
Sơ Tranh chạy ra một khoảng, ma thú không đuổi kịp cô, mùi cỏ cây thơm ngát hòa tan mùi hư thối trong không khí.
Xác định đằng sau không có ma thú, Sơ Tranh chống lên một cái cây thở dốc.
Vừa tới đã kích thích như vậy. . . Làm bổn bảo bảo sợ muốn chết.
Sơ Tranh từ từ thở mấy hơi, cúi đầu đánh giá lại y phục trên người mình.
Sợi vải lanh sờ lên hơi lạnh, trơn trượt mềm mại, dạng vải sợi này không giống như thứ người bình thường có thể sử dụng.
Sơ Tranh lục tìm toàn bộ mọi nơi trên người mình.
Tìm ra được một cái hà bao, trong túi chứa một viên ngọc bội, phía trên khắc hai chữ —— Trầm Âm.
Trừ cái này ra, còn phát hiện một chỗ trên vạt áo cũng có 2 chữ 'Trầm Âm' này.
Đây hẳn là tên của thân thể này.
Trầm Âm. . .
Trong trí nhớ của Nguyên chủ không có bất kỳ điều gì liên quan tới thân thể này.
Sơ Tranh bực bội nhét ngọc trở về, quyết định. . . Trước tìm đồ nhét đầy cái bao tử đã, cô đói lắm rồi.
Ăn vài thứ xong, Sơ Tranh bớt chút thời giờ xem trò chơi chủ tuyến.
[ Nhiệm vụ Chủ tuyến: Mời người chơi trấn áp Ma thú —— tiến độ 0%]
Sơ Tranh: ". . ."
Cái trấn áp này là cạo chết hay là chơi chết nhỉ?
Sơ Tranh cảm thấy lý giải cái này có hơi khó khăn cho cô.
Không thể nói thẳng ra được sao!
Trong chốc lát chắc cũng không thể nghĩ ra được cái gì, Sơ Tranh quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh.
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu hoạch được 3 Ma thú Linh hạch, thời hạn 2 giờ. ]
Sơ Tranh chớp chớp mắt: Chính ta đi bắt à?
【 Chị gái nhỏ, chị nhớ kỹ chúng ta là làm cái gì nha, không cần chị tự mình động thủ đâu! Chị mà tự mình động thủ thì không tính nha. 】 Vương Giả bảo trì mỉm cười phục vụ.
Sơ Tranh đương nhiên biết sẽ không tính, chỉ thuận miệng nói thế thôi.
【. . . 】 Chị gái nhỏ, chị dở hơi vậy thẻ người tốt của chị có biết không?
Sơ Tranh nhét đầy cái bao tử, phủi phủi quần áo đứng dậy.
Ma thú Linh hạch là ngọn nguồn sức mạnh của ma thú, khí để nhân loại cùng ma thú tu luyện khác biệt, cho nên muốn muốn lợi dụng được sức mạnh của ma thú Linh hạch, cần phải đem Linh hạch tịnh hóa.
Mà không phải tùy tiện ai cũng có thể tịnh hóa.
Tại Cửu Châu Đại Lục, loại người này rất được hoan nghênh, được người xưng gọi là Tịnh Ma Sư.
Lại nói, Tịnh Ma Sư rất hiếm có, mà các Tịnh Ma Sư lại đều chỉ ra sức vì các thế lực lớn.
Tu sĩ hoặc là ra giá cao mời Tịnh Ma Sư tịnh hóa, hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập vào trong những thế lực này.
Sơ Tranh vừa suy nghĩ, vừa rời đi về một hướng ngược lại so với nơi vừa đặt cái quan tài kia, nơi cô vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng chém giết, lúc này lại đã không nghe thấy nữa.
Nhưng mà Sơ Tranh mới đi được một khoảng, đã cảm thấy thân thể này cực kỳ mất sức.
Giống như. . . Thể lực đang nhanh chóng bị xói mòn.
Không phải giống như, mà cmn chính là!
Đù!
Chuyện gì xảy ra đấy?
【 Chị gái nhỏ, em đề nghị chị trở về nhặt cái quan tài kia. 】
Tại sao?
【 Em chỉ đề nghị thế thôi. 】 Vương Giả giòn tan nói.
". . ."
Sơ Tranh nhớ lại một số ký ức cô tiếp thu được, khi nguyên chủ ở trong khối thân thể này, hình như vẫn luôn cực kỳ suy yếu.
Không chỉ bởi vì nguyên nhân từ bản thân thân thể này, cho dù cô ấy có nghỉ ngơi tốt, không được bao lâu sau cũng lại sẽ cảm thấy không có sức lực gì như cũ.
Cho nên cuối cùng khi nguyên chủ bị bọn Mạnh Vị Hàn tìm tới nơi, đến cả một cơ hội phản kháng cũng không có.
Quan tài. . .
Cái áo lót này của ta chẳng lẽ lại là hấp huyết quỷ?
Không, không thể nào.
Sơ Tranh không biết Vương Giả đột nhiên nói như vậy là vì sao, có điều ngẫm lại thì trừ bỏ thời điểm nó phát nhiệm vụ có hơi chó chết ra, thì bình thường cũng chưa từng làm chuyện gì hại đến cô, Sơ Tranh bèn quyết định nghe theo Vương Giả.
—— đi nhặt quan tài!
-
Quan tài bị lật ở dưới đáy tòa 'núi trọc', có mấy con ma thú vẫn còn lởn vởn ở bên cạnh, còn có một con đang dùng móng vuốt lay lay quan tài, như muốn lật cái quan tài lại.
Có thể là thao tác không thích hợp nên mãi mà nó cũng không xoay quan tài lại được.
Ma thú không kiên nhẫn được nữa, vỗ một móng vuốt xuống ‘bang’ một cái, phẫn nộ gầm rống với quan tài mấy tiếng.
Sơ Tranh • đang ngồi xổm trong bụi cỏ: ". . ."
Cứ như đang nhìn lũ thiểu năng.
Nhiều ma thú như vậy, làm sao ta đi trộm. . . Không phải, đi nhặt được?
Sơ Tranh bưng khuôn mặt, rơi vào trầm tư.
Vừa bắt đầu đã là hình thức tử vong.
Quá khó xử cho nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực ta rồi.
Đỉnh đầu Sơ Tranh còn đang treo thêm một cái nhiệm vụ đếm ngược, cũng không có nhiều thời gian để cô trầm tư.
Cho nên Sơ Tranh nhanh chóng hành động.
Trước tiên cô tiến đến một chỗ cách quan tài gần nhất, xác định vị trí của mấy con ma thú.
Sơ Tranh ngồi trên mặt đất sờ soạng mấy cục đá, ước tính trọng lượng, rồi chọi vào một con ma thú trong số đó.
"Grừ!"
Ma thú bị nện lập tức quay đầu gầm gừ.
Con ma thú đằng sau nó tự dưng bị gầm vào mặt thì chẳng hiểu gì cả, vẫy đuôi một cái, cũng không có ý định phản ứng nó.
Con ma thú kia gầm mấy tiếng cũng chẳng làm gì, lại nghiêng đầu sang chỗ khác.
Sơ Tranh cầm cục đá chọi tiếp con vừa rống kia.
Hai con ma thú dưới sự can thiệp của Sơ Tranh, rất nhanh đã xoay sang đánh nhau, mấy ma thú bên cạnh đầu tiên là quan sát, không bao lâu sau cũng gia nhập vào chiến cuộc.
Hiện trường cấp tốc phát triển trở thành đánh hội đồng.
Sơ Tranh thừa dịp bọn nó không chú ý, dự định đi hốt chiếc quan tài.
Nhưng khi cô vừa mới tiếp cận đến quan tài, một con ma thú không gia nhập vào màn đánh hội đồng ở bên kia đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Con ngươi lớn như chuông đồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "! ! !"
Đù má!
Sơ Tranh thầm mắng một tiếng, ấn lấy mép quan tài thu đồ vào không gian, co cẳng chạy biến.
"Grào!"
Con ma thú kia gầm lên một tiếng, làm đám ma thú còn đang mải hội đồng đồng loạt dừng lại, một giây sau, tất cả đều hướng về phía Sơ Tranh phi nước đại đuổi theo.
Nếu như lúc này có người có thể nhìn từ trên trời xuống, kia khẳng định sẽ là một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ.
Sơ Tranh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Cái thân thể này cứ như có người đang đè lên, hai chân đều như rót chì nặng trĩu.
Vứt bỏ được đám ma thú, Sơ Tranh cảm giác như mình cũng vứt luôn nửa cái mạng.
Cho dù phần mềm có tốt đến mấy thì cũng chả làm được gì với cái phần cứng 3 xu này a!
Sơ Tranh chống nạnh thở dốc, thuận tiện tán phét với Vương Giả.
"Đã lấy được quan tài, tại sao ta vẫn là cái dạng này?"
Vương Giả không thấy hó hé.
"Mi đừng có giả chết."
Vương Giả vẫn không gáy gì.
". . ."
Tức điênnn!
Vương Giả giả chết đến cùng, căn bản không thèm để ý tới Sơ Tranh.
Sơ Tranh thở hổn hển chống đỡ một thân già yếu tàn tật, tức giận đến chỉ có thể tự ôm bản thân một cái.
Sơ Tranh lấy cái quan tài nát kia ra, định nhìn xem cái đồ chơi này là đạo cụ quan trọng gì, mà đáng giá để Vương Giả phải cố ý nói rõ cho cô đi trộm. . . À cầm về.
Quan tài hiện lên màu đen, chất liệu gỗ cũng không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc.
Bên ngoài quan tài có khắc hoa văn, chim hoa trùng thú, dây leo quấn quanh, kỹ thuật điêu khắc thập phần cao siêu.
Vật như vậy, đem lại cho cô cảm giác không giống như quan tài, mà ngược lại giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng mà quan tài lại không có nắp.
Bốn phía xung quanh tòa núi trọc kia cơ hồ tất cả đều là quan tài bằng gỗ, còn nát đến không còn hình dáng, nếu có một cái nắp quan tài nào còn nguyên vẹn, Sơ Tranh không thể không nhìn thấy được.
Trừ phi. . .
Đã bị chôn ở dưới.
Thế thì cô cũng chịu, dù sao cũng không thể làm trò đi đào trước nhiều ma thú như vậy nha?
Không thể nào!
Đời này cũng không thể!
Sơ Tranh bên này quan sát xong quan tài, lại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình hình như không còn mệt mỏi như vừa rồi nữa.
"? ? ?"
Nghỉ ngơi ổn rồi?
Sơ Tranh thực sự không đoán được chuyện gì đã xảy ra, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, trước tiên cứ làm nhiệm vụ đã.
Nhưng mà cô vừa thu quan tài vào không gian, chưa gì đã cảm giác thể lực cái xác này lại bị xói mòn.
Mọe!
Trải qua quá trình thí nghiệm của Sơ Tranh, đã xác định được chỉ có khi quan tài ở bên ngoài, thân thể của cô mới không cảm giác bị suy yếu.
Mà khoảng cách giữa cô cùng quan tài, cũng không thể vượt qua 10 mét.
Sơ Tranh ngửa đầu nhìn lên trời, đây là cái đạo cụ chó gì? Vương bát đản ra quyết đấu! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top