Chương 2212 - Ngôn Linh Chân Lý (33)

Edit: Sa Nhi
============

Phí Giáng cầm điện thoại cẩn thận hồi tưởng, cho dù là thời điểm hắn cùng Thôi Nhàn Ngọc huyên náo lợi hại nhất, con hàng này đều không có nói chuyện thô bỉ như thế.

Hôm nay hắn mới chỉ nói vài lời?

Thôi Nhàn Ngọc làm sao đã không nhịn nổi rồi?

Phí Giáng kích thích xong Thôi Nhàn Ngọc, quay đầu đã vứt cả người lẫn chuyện quên đi, kết quả chính là Thôi Nhàn Ngọc ở bên kia tức gần chết.

Hai đứa điên này, đây là chuyên môn khắc hắn à!

-

Bệnh viện.

Phí Tẫn Tuyết bực bội ngồi trong phòng bệnh, ngồi xếp bằng trên giường bên cạnh chính vị hôn phu đang chơi xếp gỗ.

Cô ta  không biết cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục bao lâu nữa, nhưng cô ta thật sự không thể chịu được thằng đần này.

"Rào —— "

Đống gỗ xếp bị đạp một phát đổ ra mặt đất, người trên giường đột nhiên đứng bật dậy bắt đầu khóc rống.

Phí Tẫn Tuyết: ". . ."

Phí Tẫn Tuyết lấy tai nghe ra, mở âm lượng tối đa, để mặc cho đối phương gào khóc.

Bà Trương tiến vừa đã thấy con trai nhà mình khóc đến thở không ra hơi, mà Phí Tẫn Tuyết thì ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn lại.

Bà Trương tức điên, tiến lên gạt rơi tai nghe của Phí Tẫn Tuyết: "Sao cô lại thản nhiên nhìn nó khóc? Cô chăm sóc nó kiểu gì đấy hả?"

Phí Tẫn Tuyết phiền chán không thôi: "Chính hắn muốn khóc, chẳng liên quan gì đến tôi!"

"Nếu không phải cô đẩy nó, thì hiện tại nó có thể như vậy à!" Bà Trương cao giọng hơn.

". . ."

Phí Tẫn Tuyết trề môi dưới ra, cuối cùng lại không biết tìm lời nào để phản bác.

Ngày đó là do tự hắn quá ồn, nếu không phải hắn đi theo, tâm tình cô ta vốn đã không tốt, cái này mà trách cô ta sao?

Là chính hắn tự tìm chết.

Phí Tẫn Tuyết hung tợn nghĩ, sao hắn không ngã chết đi cho rồi.

"Phí Tẫn Tuyết, cô cho là hiện tại mình vẫn giống như trước kia à?" Bà Trương giương giương ra oai, chỉ vào Phí Tẫn Tuyết giận dữ mắng mỏ.

Công ty Phí Ấu Bình đang bị chèn ép đến kịch liệt.

Phí Giáng đã mở miệng, ai còn dám đỡ cho Phí Ấu Bình nữa?

Hiện tại người duy nhất không phải nhận sự ra hiệu từ Phí Giáng chính là Trương gia bọn họ, Phí Ấu Bình muốn chống đỡ, hiện tại còn phải dựa vào Trương gia này.

Trước kia thì còn cảm giác Trương gia bọn họ trèo cao.

Hiện tại thì thế nào?

Nếu bọn họ không giúp đỡ, Phí Ấu Bình sẽ không còn gì nữa.

"Bà nói bậy bạ gì đó, mẹ tôi rõ ràng vẫn ổn!"

"A, tôi nói bậy? Tự cô về mà hỏi mẹ mình đi."

Phí Tẫn Tuyết thấy bà Trương nói chắc chắn như thế, gần đây cô ta cũng liên hệ Phí Ấu Bình, nhưng hình như Phí Ấu Bình cũng luôn  nói mình bận bịu, giọng nói cũng là vẻ mệt mỏi rã rời.

Đáy lòng Phí Tẫn Tuyết trào lên nỗi bất an, không lo nổi bà Trương nữa, vội vàng rời bệnh viện tìm Phí Ấu Bình.

Phí Tẫn Tuyết không ngờ bên phía Phí Ấu Bình lại nghiêm trọng như vậy.

Giống hệt những gì bà Trương nói.

Phí Tẫn Tuyết thoáng chốc như bị sét đánh giữa trời quang.

Cô ta còn tưởng rằng Phí Ấu Bình nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cô ta giải trừ hôn ước này.

Sao có thể như vậy.

Cô ta không muốn để một thằng ngu làm chồng mình.

Cuộc sống của cô ta không nên như thế.

Đây không phải cuộc sống mà cô ta muốn...

-

Sơ Tranh gặp lại Phí Tẫn Tuyết một lần nữa, đã là hơn nửa năm sau tại bữa tiệc sinh nhật của Nhị thiếu gia Trương gia.

Phí Tẫn Tuyết ăn mặc dù khéo léo, nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ tiều tụy.

Bà Trương đứng đối diện cô ta khoa tay múa chân, Phí Tẫn Tuyết lại chỉ cắn môi, cúi gằm đầu xuống.

"Thế nào, không phục?"

Bà Trương ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, tiếng nói còn rất bén nhọn.

Phí Ấu Bình đã dọn ra ngoài Phí gia, công ty đã bị co rút còn có tí, hiện tại nhiều quyền kiểm soát quyết sách đều đã rơi vào Trương gia bên kia.

Phí Ấu Bình còn phải nhìn sắc mặt người ta để làm việc.

Bà ta cũng đã thử tìm Phí lão gia hỗ trợ, thế nhưng là những thứ trong tay Phí lão gia, đã sớm bị Phí Giáng cầm đến 7 - 8 phần.

Phí lão gia cũng chẳng có biện pháp gì.

Phí Ấu Bình đã như thế, Phí Tẫn Tuyết phải trôi qua thế nào cũng có thể nghĩ được.

Bởi vì cô ta, mà con trai trưởng của Trương gia lại càng thêm ngốc, cho nên cô ta lấy thân phận vị hôn thê, bị ở lại Trương gia chăm sóc hắn.

Phí Tẫn Tuyết phản đối cũng vô dụng, Phí Ấu Bình đã chấp nhận.

Từ trước đến nay đều là người ta phải chiếu cố cô ta, giờ cô ta lại đột nhiên phải đi chiếu cố người khác, Phí Tẫn Tuyết làm sao có thể thích ứng được.

Lúc đầu, Phí Tẫn Tuyết còn định nghĩ biện pháp giày vò thằng đần Trương gia kia để phát tiết oán giận trong lòng.

Chỉ bằng chút trí thông minh của thằng đần Trương gia này, đến nói còn không nói năng được rõ ràng.

Phí Tẫn Tuyết càng thêm không chút kiêng kỵ bắt nạt người ta.

Thẳng đến khi chuyện này bị bà Trương phát hiện.

Bà Trương cũng chẳng phải  loại lương thiện gì, Phí Tẫn Tuyết cũng chỉ là một con bé, sao mà bằng được  đối thủ hung ác đã sống hơn nửa đời người như bà ta.

Mới chỉ trong mấy tháng, cô ả đã bị bà Trương trị cho ngoan ngoãn.

Sơ Tranh đã nghe về những tin đồn này, lúc này tận mắt nhìn thấy, lần nữa cảm thán đúng là gừng càng già càng cay.

Phí Tẫn Tuyết ăn mắng xong, chuẩn bị lên lầu.

Vừa rẽ lại đã đụng vào Sơ Tranh đang đứng cạnh đó.

Đã rất lâu rồi Phí Tẫn Tuyết chưa thấy qua Sơ Tranh, thế nhưng mỗi lần nghe thấy tin tức của cô, đều là cô được Phí Giáng cưng chiều như thế nào, hạnh phúc như thế nào...

Nghe nói trước đó không lâu cô đã cùng Phí Giáng đính hôn, hôn lễ được định vào sang năm.

Vẻn vẹn một lễ đính hôn long trọng cũng đã trở thành tiêu điểm của vô số người.

Lúc này gặp phải, càng làm cho cô ta cảm thấy dáng vẻ mình thêm chật vật, đáy lòng Phí Tẫn Tuyết cũng càng thêm oán hận.

"Mạc tiểu thư." Bà Trương cười đi tới, đẩy Phí Tẫn Tuyết ra: "Còn chưa cút lên à, ở đây làm gì chướng mắt người ta."

Phí Tẫn Tuyết cắn nát môi, thậm chí nếm được cả mùi máu tươi.

Cô ta cũng không phải chưa từng thử chạy trốn, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ bị Phí Giáng cho người 'mời' trở về.

Hiện tại Trương gia đối xử với cô ta như thế, làm sao không có Phí Giáng chỉ điểm.

Thế nhưng cô ta không rõ, tại sao thằng điên Phí Giáng kia lại muốn tra tấn mình như thế.

"Mạc tiểu thư, đã để cô phải chê cười rồi, mời sang bên này..." Bà Trương vội dẫn đường cho Sơ Tranh.

Ánh mắt Sơ Tranh không mặn không nhạt lướt qua Phí Tẫn Tuyết, chỉ giống nhìn một thứ râu ria.

Phí Tẫn Tuyết siết chặt nắm đấm, toàn thân đều không ngừng run rẩy.

Năm đó khi cô vừa tới nhà mình, mình cũng từng nhìn cô như vậy.

Nhưng là bây giờ...

-

Sơ Tranh vừa trở lại buổi tiệc, Phí Giáng đã vứt những người khác, đến bên cạnh Sơ Tranh: "Đi đâu vậy?"

"Không đi đâu cả."

Phí Giáng như chó con, hít hà trên người cô.

"Ừ, không có mùi từ người khác."

Sơ Tranh: ". . ."

Thần kinh à?

"Chúng ta về đi."

"Không chơi nữa?"

"Không thú vị." Phí Giáng không hứng thú cho lắm: "Còn không bằng làm chuyện gì khác  cùng bạn nhỏ."

". . ."

Phí Giáng có thể có mặt đã là cho Trương gia mặt mũi, cho nên hắn muốn rời khỏi, không ai dám cản.

Người Trương gia còn rất cung kính tiễn Phí Giáng đến tận xe.

Phí Giáng hạ cửa sổ xe, ngậm lấy nụ cười nhạt ý vị không rõ, nói: "Em gái Tẫn Tuyết nhà tôi phải làm phiền mọi người chiếu cố rồi."

"Phí tiên sinh cứ yên tâm." Người Trương gia vội vàng đáp ứng.

Phí Giáng hài lòng gật đầu, ra hiệu lái xe.

Biệt thự Trương gia đèn đuốc sáng trưng dần dần biến mất trong gương chiếu hậu, Phí Giáng lập tức bắt đầu cởi quần áo.

"! !" Sơ Tranh coi như vẫn còn bình tĩnh: "Nơi này không tiện đâu?"

"Hử?" Phí Giáng thả áo khoác xuống, thay đổi sang một bộ Đường phục dễ chịu rộng rãi.

Hắn thay xong quần áo, lúc này mới sực nhận ra lời kia Sơ Tranh là có ý tứ gì, bèn không có chút hình tượng nào cười cười, đổ vào trong ngực Sơ Tranh.

"Bạn nhỏ, em nghĩ gì thế?"

". . ."

Lúc đi ra anh còn nói muốn làm chút chuyện cùng người ta, vừa đi lên đã liền cởi quần áo, ta mẹ nó biết anh đang nghĩ gì?

Sơ Tranh đẩy hắn ra.

"Tức rồi?"

Sơ Tranh không thèm để ý tới hắn.

Phí Giáng đặt cằm gác lên cổ Sơ Tranh, khẽ thổi khí: "Nhưng mà đằng trước có người nha..."

"... Anh rất nặng." Sơ Tranh tức giận.

"Anh nặng chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng nặng."

"Nói bậy!" Phí Giáng vén quần áo lên cho Sơ Tranh nhìn: "Dáng người tiêu chuẩn, còn lâu mới nặng."

Sơ Tranh: ". . ."

Thẻ người tốt cố ý!

Phí Giáng nháy mắt mấy cái với Sơ Tranh, lôi kéo tay cô đặt bên hông mình: "Anh không kêu đâu, em đến đi."

"Phí Giáng!"

"Aizz."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top