Chương 2204 - Ngôn Linh Chân Lý (25)
Edit: Sa Nhi
============
Không phải lần đầu tiên Sơ Tranh đến phòng của Phí Giáng, nhưng trước đó cô chưa nhìn kỹ.
Phong cách của gian phòng thiên về kiểu Trung Quốc, nhưng lại không phải loại sắc điệu nặng nề như người già thường thích.
Phòng ngủ chính nối tiếp với phòng để quần áo, Sơ Tranh bèn kéo ra nhìn thoáng qua.
Quần áo treo bên trong chỉ có hai màu trắng đen, phần lớn là kiểu trang phục đời Đường mà Phí Giáng hay mặc.
Hoa văn từ Thụy Thú đến hoa cỏ tường vân, cái gì cũng đều có.
Một nửa khác thì được dọn trống.
“Có cần tôi giúp treo quần áo của Mạc tiểu thư vào không?" Chẳng biết đại quản gia đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, thái độ kính cẩn.
"Không cần."
Đại quản gia mỉm cười gật đầu, tôn trọng quyết định của Sơ Tranh.
"Lúc nào thì Phí Giáng về?"
Đại quản gia hơi kinh ngạc, cô gái này thế nhưng lại gọi thẳng tên...
"Cuộc họp cuối cùng của tiên sinh kết thúc lúc 7 giờ, sau đó cần tham dự một hoạt động, thời gian trở về chắc vào khoảng 11 giờ đêm."
"Ừ." Sơ Tranh vung tay lên: "Không cần phải để ý đến tôi, cứ đi làm việc đi."
"Vâng. Vậy cô cần gì có thể trực tiếp gọi tôi."
Sơ Tranh chờ đại quản gia ra ngoài, lấy quần áo từ trong vali ra treo lên.
Sơ Tranh nhìn một nửa vẫn còn trống kia, cảm thấy hơi lo, nói không chừng thẻ người tốt sẽ tiêu tiền để mua cho cô mất.
Không thể được!
Cho nên...
【 Chị gái nhỏ, phá sản đi! 】 Vương Giả hào hứng phát nhiệm vụ cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh: ". . ."
Ta chỉ muốn lấy đồ trước đó mua trong không gian ra mà thôi.
Vương bát đản, con chó điên nhà mi!
-
Phí Giáng lấy được đất, người tức giận nhất đương nhiên là Thôi Nhàn Ngọc.
Thôi Nhàn Ngọc cho người nghe ngóng xem rốt cuộc Phí Giáng đã lấy được bằng cách nào, kết quả chẳng ai hỏi thăm được gì.
Hỏi Bạch Thừa bên kia thì chính là mấy câu "các người mà còn quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát" đáp qua loa cho có lệ.
Thôi Nhàn Ngọc tức đến mức vài ngày không nuốt nổi cơm, nhìn ai cũng không vừa mắt, làm cho người bên cạnh hắn mấy ngày nay đều nơm nớp lo sợ.
Phí Giáng thì trái lại, cực kỳ xuân phong đắc ý.
Trường hợp tất yếu phải gặp gỡ, Phí Giáng còn có thể tiện miệng đắc ý vài câu.
"Không biết Phí tổng có thể giải đáp một điều cho tôi được không?" Thôi Nhàn Ngọc không nghĩ ra, dứt khoát chặn Phí Giáng lại hỏi.
"Thôi tổng có gì cần chỉ bảo?" Tâm tình Phí Giáng không tệ, không lườm nguýt bỏ đi như trước.
Thôi Nhàn Ngọc: "Làm sao mà Bạch Thừa lại đồng ý?"
Cái giá hắn ta đưa ra đã tự nhận là rất cao, Phí Giáng bên kia cũng không đưa được giá cao như vậy.
Vậy vì sao Bạch Thừa lại đột nhiên thay đổi chủ ý?
Mặt mày Phí Giáng hết sức tuoiw cười: "Có thể là cảm thấy so với Thôi tổng, tôi là người mua tốt hơn đi."
". . ."
Hắn sủa cái chó gì vậy!
Loại chuyện liên quan đến lợi ích này, đương nhiên là ai đưa ra cái giá làm đối phương hài lòng thì đối phương mới có thể động tâm.
Rốt cuộc hắn đã cho Bạch Thừa cái gì?
"Thôi tổng cứ chơi vui nhé, tôi đi trước." Phí Giáng ưu nhã cúi người, sau đó lại nghênh ngang phách lối rời đi.
Thôi Nhàn Ngọc: ". . ."
Mãi đến một tháng sau, Thôi Nhàn Ngọc mới biết được từ chỗ trợ lý, Bạch Thừa nhận được một chiếc xe.
Chiếc xe kia nghe nói toàn cầu chỉ có một chiếc, có tiền cũng không mua được.
Dù có là Thôi Nhàn Ngọc đi mua, thì có lẽ cũng không thể lấy được...
Đương nhiên đây là nói về sau, còn lúc này Thôi Nhàn Ngọc còn chưa biết, chỉ đang tức đến mức muốn chém Phí Giáng thành tám khối cho cá ăn.
-
Phí Giáng trở về nhà chính, đại quản gia ra nghênh đón: "Tiên sinh, hoan nghênh đã trở về."
"Ừ."
Phí Giáng dạo bước đi vào bên trong, đột nhiên dừng lại: "Cô bé đâu?"
". . ." Ai cơ? Đại quản gia chậm phản ứng hai giây, vội vàng nói: "Mạc tiểu thư còn chưa về."
"Còn chưa về?" Phí Giáng nhíu mày: "Đi đâu rồi?"
"Mạc tiểu thư đến khu mua sắm, mua một ‘đống’ quần áo, sau đó đến một phòng đấu giá." Đại quản gia hiểu rõ hành tung của Sơ Tranh như lòng bàn tay.
"Không phải đã bảo chú chuẩn bị quần áo sao? Sao lại để cô ấy tự đi mua vậy?" Phí Giáng thấy chỗ Sơ Tranh đi cũng không có gì không đúng, tâm tình vẫn coi như vững vàng.
". . ." Ngài quyết định đột ngột như vậy, muốn chuẩn bị gì cũng cần thời gian mà!!
Hồi lâu sau, Phí Giáng lại sực nhận ra: "Chú vừa mới nói cô ấy mua một ‘đống’ quần áo?"
Đại quản gia: "Đúng vậy."
Phí Giáng: ". . ."
Đống?
Đại quản gia nhớ ra còn có việc: "Tiên sinh, có chuyện cần nói với ngài."
"Nói."
Đại quản gia: "Tứ tiểu thư muốn định một mối hôn sự cho Mạc tiểu thư, nhà trai là con trưởng của Trương gia."
Phí Giáng sầm mặt lại: "Thằng đần kia?"
"Vâng."
Phí Giáng thu lại thần sắc âm trầm, trào phúng câu khóe môi lên: "A, lá gan của cô Út cũng không nhỏ nha."
Con trưởng của Trương gia khi còn bé lâm trọng bệnh, đầu óc bị sốt cao nên hỏng, giờ chính là một thằng đần, sinh hoạt bình thường cũng không thể tự làm được.
Định ra một mối hôn sự như thế, định vũ nhục ai đây?
Đáy mắt người đàn ông có lệ khí càn quấy, sao Phí Ấu Bình dám...
"Mạc tiểu thư."
"Mạc tiểu thư, hoan nghênh đã về."
Phí Giáng ngước mắt nhìn lại, cô gái xách theo cái túi vải, một tay đút túi, túm túi đi vào nhà.
Trong nháy mắt kia, lệ khí trong đáy mắt Phí Giáng đã thu liễm lại, trên mặt cũng giãn ra nụ cười: "Về rồi à."
Đại quản gia âm thầm like dạo cho tốc độ trở mặt của tiên sinh nhà mình.
Phí Giáng vừa nhìn thấy Sơ Tranh, đột nhiên cảm thấy căn nhà lạnh như băng này có thêm độ ấm.
Nhưng lời nói của Sơ Tranh thì không chút nhiệt độ nào: "Anh phái người đi theo em làm gì?"
"... Bảo vệ em thôi." Nụ cười của Phí Giáng vẫn không thay đổi.
"Chỉ bằng đám..." Sơ Tranh rất muốn nói ‘đám yếu gà kia’ ấy à, nhưng nhìn sang Phí Giáng, cô lại nuốt lời về.
Sơ Tranh đi qua, nhét cái túi vải cho hắn: "Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Em đói."
Phí Giáng quay đầu nhìn sang đại quản gia.
Đại quản gia lập tức cho người đi chuẩn bị.
Túi vải trong tay Phí Giáng nặng trĩu, hắn mở ra nhìn thử, bên trong chính là một chiếc đồng hồ và một tảng đá đen thui.
Bạn có thể tưởng tượng được cảnh một chiếc đồng hồ và một tảng đá đựng trong một túi vải không?
Đây là tra tấn cụcđá hay là tra tấn đồng hồ vậy?
Hơn nữa theo như Phí Giáng quan sát, thì chiếc đồng hồ kia không giống như hàng giá rẻ.
"Đồ ở đâu ra vậy?"
"Mua, không thì còn có thể cướp sao."
"Em mua cái này làm gì?"
"... Tặng anh." Ừm! Một thẻ người tốt đủ tư cách, chính là phải để cô có chỗ phá sản!
"Em tốt với anh vậy?"
"Đương nhiên, anh là..." Thẻ người tốt! "Của em."
Phí Giáng nhướn mày, trong mắt có niềm vui sướng lấp lánh, tâm tình vô cùng tốt đưa đồ cho đại quản gia, nắm tay Sơ Tranh đi vào phòng ăn.
Nhà chính của Phí gia vẫn luôn vắng vẻ lạnh băng không có chút nhân khí nào.
Lúc này hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, tâm tình Phí Giáng cực kỳ tốt.
Ăn cơm cũng nhiều hơn một bát.
"Nghe nói cô Út của anh muốn tìm cho em một mối hôn sự?" Phí Giáng ưu nhã lau miệng, khẽ dựa người vào lưng ghế.
"Ừ."
"Em nghĩ thế nào?"
"Nghĩ gì? Anh muốn em nghĩ gì?" Sơ Tranh đặt đũa xuống ‘bộp’ một cái, khí thế hung dữ toát ra: "Anh có ý gì?"
Kéo quần lên không nhận nợ nữa à, còn muốn tìm cho ta một nhà khác?
Phí Giáng: ". . ."
Hung dữ như thế làm gì.
Phí Giáng bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh chỉ hỏi ý kiến của em thôi."
Sơ Tranh học theo, dựa người vào lưng ghế, dáng ngồi còn phách lối hơn cả hắn: "Làm sao, anh còn muốn gả em cho người khác chắc?"
Phí Giáng chớp chớp mắt, trong con ngươi đen trầm chứa đầy âm u, trên mặt lại vẫn mang ý cười: "Anh tôn trọng lựa chọn của bạn nhỏ, con người anh trước nay chưa từng làm khó ai cả."
Đại quản gia đứng ở cách đó không xa, trên đầu đã chậm rãi nhảy ra mấy dấu hỏi chấm.
Đúng là ngài không làm khó ai, nhưng nếu Mạc tiểu thư đồng ý, ngài sẽ trực tiếp túm Mạc tiểu thư và vị kia của Trương gia đi chôn chứ gì?
*
Phí Giáng: Mấy người vui lòng thì ném tấm vé tháng đi, yên tâm, con người ta trước nay chưa từng làm khó ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top