Chương 2202 - Ngôn Linh Chân Lý (23)
Edit: Sa Nhi
==============
Ngôn Linh Thuật của Sơ Tranh lúc linh lúc không, cuối cùng cô quyết định tự mình động thủ, cơm no áo ấm!
May mắn lái xe còn chưa lên xe, Sơ Tranh giải quyết xong Phí Giáng thì trấn định xuống xe, nói cho lái xe rằng Phí Giáng muốn nghỉ ngơi một lát, đừng quấy rầy hắn.
Lái xe mặc dù cảm thấy hơi quái lạ, nhưng Sơ Tranh là cô gái mà Phí Giáng tự mình dắt đến nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều, ngồi xổm ở bên ngoài hút thuốc.
Sơ Tranh trở lại hiện trường.
Trên màn hình lớn vừa đúng lúc chiếu cuộc tranh tài của Bạch Thừa.
Liễu Kim Lê cùng Sở Chiếu Ảnh đứng chung một chỗ, Liễu Kim Lê nhìn có vẻ rất kích động, thỉnh thoảng còn túm lấy Sở Chiếu Ảnh gào lên.
Sở Chiếu Ảnh thì qua loa đáp cho có lệ.
Sơ Tranh không làm kinh động đến bọn hắn, đi vòng ra đằng sau.
Bạch Thừa rất có thực lực, cho dù Thôi Nhàn Ngọc dùng thủ đoạn, cuối cùng vẫn là Bạch Thừa thắng hiểm.
Đương nhiên, cũng có thể là lòng cầu sinh của Bạch Thừa lên cơn.
Hắn cũng không muốn gặp lại thằng điên Phí Giáng kia.
"Bạch tiên sinh." Bạch Thừa vừa xuống đài, người đầu tiên nhìn thấy không phải Thôi Nhàn Ngọc, mà là cô gái mà hắn thấy bên người Phí Giáng kia.
Cô gái nhỏ an tĩnh đứng trong bóng tối, nếu như không phải cô lên tiếng, hắn hoàn toàn không phát hiện được nơi đó có người.
Giọng nói trong trẻo lành lạnh, không khỏi làm Bạch Thừa chợt rùng mình.
"... Cô có chuyện gì?"
"Tâm sự một chút."
". . ."
Bạch Thừa hận thấu tim cái từ 'tâm sự' này.
Tâm sự cái méo gì, có gì hay để tâm sự chứ!
-
Sơ Tranh cùng Bạch Thừa 'tâm sự' xong, bất quá cũng chỉ hơn mười phút, đi ra lại vừa vặn đụng vào Thôi Nhàn Ngọc.
Thôi Nhàn Ngọc đưa tay ra cản cô, hỏi cô rằng Phí Giáng đã cho cô thứ gì tốt, mà cô nguyện ý ở bên cạnh hắn.
Ngôn ngữ mặc dù khá lịch sự, nhưng lời kia ý tứ chính là hắn muốn cạy góc tường.
Vừa có quan hệ với một phụ nữ có chồng, lại còn có dây dưa với Phí Tẫn Tuyết, bây giờ lại còn tới định cạy cái góc tường là cô, chán sống rồi à?
Cho nên Sơ Tranh kéo lấy Thôi Nhàn Ngọc mà Phí Giáng vẫn ngứa mắt vào trong góc, tẩn cho một trận.
Thôi Nhàn Ngọc: ". . ."
Đây mẹ nó có phải là con gái nữa không!
Phí Giáng thu nhận con yêu nghiệt gì thế này!
Sơ Tranh tâm tình không tồi bèn thong thả trở lại xe, Phí Giáng vẫn còn chưa tỉnh, Sơ Tranh bèn bảo lái xe trở về.
Xe dần quay về nhà chính Phí gia rồi dừng lại, đại quản gia tới mở cửa.
Người xuống trước lại chính là Sơ Tranh, đại quản gia không khỏi thấy sửng sốt.
Phí Giáng ngáp một cái rồi cũng chậm rãi xuống dưới, cần cổ có hơi nhức, ngón tay hắn nhẹ câu lấy cổ áo Sơ Tranh: "Theo tôi về phòng."
"Anh chắc chứ?"
Phí Giáng chỉ là muốn tính sổ với Sơ Tranh chuyện cô đánh ngất xỉu mình, bèn rất tự nhiên gật đầu.
"Được."
Thẻ người tốt đã tự mời, vậy không phải tại ta đâu nhé.
Phí Giáng muốn tính sổ với Sơ Tranh, nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại phát hiện công lực của hắn quá nhỏ bé.
Đại quản gia bưng bữa ăn khuya đến, ở ngoài cửa do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, bưng đồ đi xuống lầu.
-
Phí Giáng bị giày vò đến hơn nửa đêm, không ngủ được bao lâu, lúc thức dậy bèn cực kỳ mệt mỏi.
Hắn nhìn sang bên cạnh mình, Sơ Tranh không có ở đây, quần áo cũng không thấy, đoán chừng là đi rồi.
Phí Giáng vén chăn lên nhìn một chút, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều loang lổ chút vết tích.
"Sao lại cứ như hôn mê vậy nhỉ?"
Phí Giáng thấy rất khó hiểu, vừa suy nghĩ vừa đi rửa mặt.
Đại quản gia đã đợi ở ngoài cửa: "Tiên sinh, cần phải đưa thuốc cho Mạc tiểu thư không?"
"Thuốc gì?" Phí Giáng không kịp phản ứng lại, hôm qua cô bị thương sao? Thế nhưng là cô còn khỏe như vâm, lại còn tinh thần phấn chấn lắm mà.
"Thuốc tránh thai." Đại quản gia cúi đầu.
Phí Giáng nhíu mày: "Đưa cho cô ấy thứ này để làm gì?"
"Mạc tiểu thư không phải phu nhân của ngài, nhỡ mang thai sẽ không tốt..."
Phí Giáng không đợi đại quản gia nói xong: "Không cần, về sau đừng để tôi nghe thấy những lời này nữa."
Đại quản gia chần chờ rồi đáp: "Tôi đã hiểu."
"Cô ấy đi từ lúc nào?"
"Hai giờ trước."
"Tinh thần cô bé đúng là tốt thật." Phí Giáng nói thầm một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu mình biết rồi.
Phí Giáng chậm rãi xuống lầu ăn sáng, bắt đầu xử lý công việc.
Phí Giáng ăn mặc tùy tiện lười nhác, quần áo cũng không chịu cài tốt, lộ ra cả xương quai xanh xinh đẹp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút vết tích bí ẩn.
Đám người hầu ngẫu nhiên liếc qua, lại cấp tốc cúi đầu xuống.
Tối hôm qua tiên sinh mang theo ai trở về, lại cùng ai trải qua đêm xuân, những việc này không phải thứ mà bọn họ có thể hỏi đến.
Có điều đám người hầu không khỏi bí mật xì xào với nhau.
Có người nói buổi sáng nhìn thấy vị con nuôi kia của Phí gia từ cửa lớn rời đi, đại quản gia còn tự mình đưa cô ra ngoài.
Có điều người hầu kia chỉ cảm thấy người đó có nét giống, chứ cũng không thể xác định được.
Nhưng đám người hầu suy nghĩ cảm thấy rất không có khả năng.
Tiên sinh làm sao có thể coi trọng thứ con nuôi kia được.
Tiên sinh muốn đàn bà, cũng nên là thiên kim danh môn thế gia mới đúng.
Người như vậy mới xứng với tiên sinh.
Loại con nuôi kia thì có tư cách gì mà lọt được vào mắt xanh của tiên sinh chứ.
Chắc chắn là người hầu kia nhìn lầm rồi.
Chắc chắn thế!
-
Có lẽ là Sơ Tranh đem chuyện với Thôi Nhàn Ngọc ra dọa Phí Tẫn Tuyết, từ sau đêm đua xe đó về, Phí Tẫn Tuyết đã biết tránh Sơ Tranh mà đi, cũng bớt trêu chọc cô hẳn.
Phí Tẫn Tuyết sợ Sơ Tranh theo dõi mình, nên cũng không liên lạc với Thôi Nhàn Ngọc nữa.
Sơ Tranh trừ nghiêm túc đi học, thì chính là bị Liễu Kim Lê lôi kéo ra ngoài... Phá sản.
Liễu Kim Lê vốn là muốn mang Sơ Tranh đi chơi, ai ngờ kết quả lại thành Sơ Tranh mang cô đi chơi.
Tiền của bọn họ chung quy cũng là của cha mẹ, dùng cũng chỉ có giới hạn.
Nhưng Sơ Tranh thì không giống thế.
Ném tiền không cần biết ngày mai, quả là lý tưởng sống mà Liễu Kim Lê hằng mong ước.
Sơ Tranh: ". . ."
Đến lúc mi bị buộc phải tiêu tiền, mi sẽ không cảm thấy đây là lý tưởng sống của mình nữa đâu.
Lý tưởng sống của ta chỉ là nằm liệt làm cá muối, thẻ người tốt ngẫu nhiên có thể làm cô 'vui vẻ' một chút là được.
Nguyện vọng của đại lão chỉ đơn giản như thế đó.
Đáng tiếc...
Phí Giáng bên kia có rất nhiều việc, muốn gặp hắn không dễ, chỉ cần đến sớm đăng ký... À hẹn trước.
Có điều Sơ Tranh còn có ngôn linh.
Mỗi lần Phí Giáng đều không thể hiểu vì sao đã từ trên giường Sơ Tranh đứng lên, cảm thấy cũng quá ảo.
Thân thể này của hắn sẽ không có bệnh gì đấy chứ?
Tại sao càng ngày càng không khống chế được thế này?
Phí Giáng không nghĩ ra.
Nhưng lại cũng không phải rất kháng cự.
Hắn thích trạng thái mình vừa tỉnh lại đã có thể trông thấy Sơ Tranh... Cũng thích được thân mật cùng cô.
Lúc này Sơ Tranh nằm ở trên giường xem trạng thái Trò chơi chủ tuyến.
Vị diện này nhiệm vụ Chủ tuyến là làm cô trở thành 'Ngôn linh đại lão', thế nhưng cái tiến độ tiến triển kia cũng quá chậm chạp.
Sơ Tranh cũng không biết làm thế nào để thăng cấp cái năng lực ngôn linh hố cha này nữa.
Nhưng gần đây cô dùng khá nhiều, phát hiện tiến độ cũng tăng không ít.
Hơn nữa cô càng dùng, ngôn linh cũng càng linh.
Có hơi giống độ thành thạo kỹ năng...
Nhưng mà dùng nhiều, tác dụng phụ cũng càng nhiều.
Sơ Tranh thỉnh thoảng lại không gặp may.
"Em chuyển tới ở cùng anh đi." Phí Giáng mặc quần áo xong, quay đầu nhìn người trên giường.
Mỗi ngày hắn trở về, rồi lại không hiểu sao cứ chạy tới, quá mệt mỏi.
"Được." Sơ Tranh không chậm trễ chút nào đáp ứng.
"... Em không cần cân nhắc sao?"
"Cân nhắc cái gì?" Anh cũng đã mời em, em còn cần cân nhắc gì nữa! ! Đương nhiên là phải luôn và ngay! Em có thể!
". . ."
Em là con gái đấy!
Chẳng lẽ không nên thận trọng cân nhắc à? !
Phí Giáng ngẫm lại tư duy của cô bé này cùng người bình thường đâu có giống nhau, thế là lại thở dài.
"Vậy em thu xếp đi rồi cứ đi thẳng đến nhà chính, đồ đạc cứ để ở chỗ này, anh sẽ cho người giúp em chuyển." Phí Giáng căn dặn một câu: "Anh đi trước đây."
Sơ Tranh gật đầu, lại gọi hắn về.
Sơ Tranh tìm tòi dưới gối một lát, rút ra một tập văn kiện: "Tặng anh chút quà mọn."
"Cái gì vậy?"
Sơ Tranh không đáp, chỉ đưa văn kiện cho hắn.
Phí Giáng ngờ vực tiếp nhận lấy: "Cứ thần thần bí bí, trong này rốt cuộc có gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top