Chương 2201 - Ngôn Linh Chân Lý (22)
Edit: Sa Nhi
============
Người đàn ông cũng nhớ rất kỹ Phí Giáng, hắn đã tới tìm mình một lần, cũng là vì mảnh đất kia.
Có điều sau khi người đàn ông cự tuyệt, cũng không thấy hắn xuất hiện nữa.
"Phí tiên sinh, anh dùng thủ đoạn như vậy phải chăng có chút quá phận? Đây có thể coi là giam giữ người bất hợp pháp không?" Hắn cũng không thiếu tiền, mảnh đất kia là do hắn kế thừa được, hắn không có ý định bán.
Nhưng là nghe nói bên kia sắp có đợt quy hoạch, thế là đám người tìm đến cứ một đợt nối tiếp một đợt .
Uy hiếp, lợi dụng. . . Hắn cũng đã được kiến thức toàn bộ.
"Quá đáng sao?" Phí Giáng nghiêng đầu hỏi bên người cô gái: "Bạn nhỏ cảm thấy tôi quá đáng không?"
"Anh làm cái gì cũng đúng." Sơ Tranh làm mù quáng khen.
Sở Chiếu Ảnh: ". . ." Đệt XXX!
Con nhóc này bị gì vậy? Bị Phí Giáng bỏ bùa mê thuốc lú gì à?
Phí Giáng hỏi Sơ Tranh như vậy, cũng có ý tứ thăm dò thái độ của cô, nhưng là không ngờ câu trả lời của cô sẽ như thế.
Phí Giáng dời ánh mắt, cong khóe môi, chậm rãi nói: "Chỉ là muốn nói mấy câu cùng Bạch tiên sinh, gì mà 'giam cầm bất hợp pháp' thì nghiêm trọng quá."
Bạch Thừa chỉ khẽ 'A' một tiếng, chỉ vào mấy vết thương trên người mình: "Đây là 'muốn nói cùng nhau mấy câu' thôi à?"
"Tiền thuốc men tôi sẽ bồi thường cho Bạch tiên sinh."
Bạch Thừa: ". . ."
Hắn ta cũng biết rất rõ bản lĩnh của người trước mặt này lớn thế nào.
Coi như hắn thật sự đi cáo trạng, cuối cùng đoán chừng cũng chỉ có thể cầm về được chút tiền thuốc men.
"Các người đến cùng muốn làm gì?"
Phí Giáng để Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh, Sơ Tranh nhìn một chút người đàn ông đang ngồi dưới đất, thấy hắn có vẻ không có sức chiến đấu gì, lúc này mới đi sang bên cạnh ngồi xuống.
Ánh mắt Phí Giáng từ trên người Sơ Tranh thu hồi lại: "Bạch tiên sinh rất thích xe đua?"
"Phải thì đã sao?"
"Thôi Nhàn Ngọc đã đưa ra điều kiện gì với anh?"
Bạch Thừa đại khái đã hiểu vì sao vị này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Phí gia cùng Thôi gia vẫn luôn ngứa mắt nhau.
"Không thể trả lời."
Phí Giáng cười: "Vậy chắc là Bạch tiên sinh không kịp giờ thi đấu nữa rồi."
Bạch Thừa: ". . ."
Phí Giáng trầm ngâm vài giây, nét cười trên mặt càng thêm đậm: "Tôi đoán Bạch tiên sinh căn bản không có ý định đáp ứng Thôi Nhàn Ngọc ? Anh rất tin tưởng vào kỹ thuật của mình, anh biết mình nhất định có thể thắng. . . Thế nhưng nếu là anh đến trễ, dựa theo quy củ, sẽ chính là tự động bỏ quyền thi đấu, tính bị thua."
". . ."
Bạch Thừa có câu thô tục không phù hợp giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội muốn nói.
"Tôi không muốn đất của anh, nhưng anh phải đáp ứng với tôi, mảnh đất kia tuyệt không thể bán cho Thôi Nhàn Ngọc."
Phí gia cũng không thiếu một cái hạng mục như vậy.
Bạch Thừa còn tưởng rằng Phí Giáng là muốn dùng bạo lực bức bách mình, ai biết hắn lại hỏi một câu như vậy, có chút không hiểu nổi.
"Tại sao?"
"Cho hắn khó chịu." Ánh sáng lấp lánh trong mắt Phí Giáng lưu chuyển, trên mặt rõ ràng có ý cười, thế nhưng lại chỉ làm cho người khác có cảm giác lạnh lẽo âm u.
Bạch Thừa: ". . ." Lý do hay đấy.
-
Phí Giáng cùng Bạch Thừa 'tâm sự kĩ càng' hơn 10 phút, Bạch Thừa ngoài miệng thì nói không sợ, nhưng nội tâm thì sợ vl.
Trước đó những người kia có uy hiếp cũng vẫn còn theo quy củ.
Chứ không giống như cái tên Phí Giáng này...
Có khoảnh khắc, Bạch Thừa thật sự cảm thấy Phí Giáng sẽ chơi chết mình mất....
Trên thân người đàn ông này có một loại khí chất làm người sợ hãi.
Trên trán Bạch Thừa đã vã ra một tầng mồ hôi, người dán lên chân tường, thân thể ớn lạnh từng cơn.
"Nếu như anh làm trái ước định giữa chúng ta. . ." Người đàn ông hơi dừng lại, khóe môi giương lên một độ cong: "Tôi sẽ lại phải mời Bạch tiên sinh đến hàn huyên tâm sự nữa đấy."
Bạch Thừa: ". . ."
Bạch Thừa đào tổ tông mười tám đời Phí Giáng lên mắng mấy lần, cuối cùng co được dãn được đáp ứng.
"Tôi đã biết."
"Ừ, vậy anh đi đi." Phí Giáng quay người: "Còn có 3 phút, Bạch tiên sinh hẳn là sẽ đuổi kịp. À. . . quên mất không nhắc nhở Bạch tiên sinh, nếu như anh thua trận đấu này, Bạch tiên sinh cần phải dựa theo ước định, đem bán cho Thôi Nhàn Ngọc, vậy cũng coi như Bạch tiên sinh làm trái với ước định của chúng ta đấy."
Bạch Thừa: ". . ."
Thằng thần kinh! !
Bạch Thừa không lo nổi những cái khác, vội vàng đứng lên lao ra khỏi cửa phòng.
"Không phải chứ, cậu cứ để hắn đi như vậy sao?" Sở Chiếu Ảnh chỉ ra cửa: "Cậu thật sự không muốn mảnh đất kia à?"
"Người ta không muốn bán, ép uổng người ta làm gì đâu."
Phí Giáng đột nhiên lại khéo hiểu lòng người, làm Sở Chiếu Ảnh cảm thấy như gặp quỷ.
Lời này là lời mà bố trẻ có thể nói ra được sao?
Cũng không ngẫm lại xem những việc trước kia là ai làm!
Sao cậu còn có mặt mũi nói ra những lời này hả.
Sở Chiếu Ảnh dùng ánh mắt nhìn quái vật xem Phí Giáng.
Người kia lại tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh, hai người hơi ghé đầu vào nhau, không biết đang nói cái gì.
Sở Chiếu Ảnh cảm giác mình không cùng một thế giới với họ.
-
Phí Giáng cũng không có ý định đi xemBạch Thừa tranh tài, hắn cùng Sơ Tranh nói mấy câu đã chuẩn bị rời đi.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, Thôi Nhàn Ngọc đã dẫn theo trợ lý đi về phía này.
Ánh mắt Thôi Nhàn Ngọc trước rơi vào trên thân Sơ Tranh đang bị Phí Giáng nắm tay, ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhưng chưa gì đã khôi phục lại vẻ tự nhiên.
"Phí tổng, không ngờ ở đây cũng có thể gặp anh."
"Hứng thú sở thích của Thôi tổng quả là rộng." Phí Giáng cũng không thèm bày sắc mặt tốt: "Từ lúc nào lại thích đua xe vậy?"
Bên người Phí Giáng có một Sở Chiếu Ảnh rất ham chơi.
Sở Chiếu Ảnh lại có một cô em họ thích đua xe, cho nên Phí Giáng tới đây cũng không quá ngạc nhiên.
"Sống trên đời, tất nhiên muốn nếm thử một vài chuyện mới mẻ, không phải hiện tại Phí tổng cũng là như vậy sao?" Thôi Nhàn Ngọc có ý tứ riêng nhìn về phía Sơ Tranh.
Phí Giáng cầm tay Sơ Tranh hơi siết chặt lại, kéo người ra phía sau như muốn giấu đi.
Thôi Nhàn Ngọc nhíu mày, không biết là kinh ngạc hay là thấy ngoài ý muốn.
Nhưng mà hắn rất nhanh đã dời chủ đề: "Phí tổng không phải là cũng nghe được phong thanh nên cố ý đến tìm Bạch Thừa đấy chứ?"
Phí Giáng kéo Sơ Tranh rời đi, thời điểm đi ngang qua Thôi Nhàn Ngọc, hắn ném lại mấy chữ: "Anh cho rằng Bạch Thừa là đồ ngu sao?"
Thôi Nhàn Ngọc mặt không đổi sắc, đợi đến khi người bên kia biến mất, thần sắc trên mặt cũng thu vào.
"Hắn đã nói cái gì cùng Bạch Thừa?"
Trợ lý đằng sau nhỏ giọng trả lời: "Thôi tổng. . . Không biết nữa. . . Bạch Thừa vừa ra thì đi đến đấu trường, người của chúng tôi cũng không gặp được hắn."
"Đều đã sắp xếp thỏa đáng?"
"Thôi tổng yên tâm, chắc chắn Bạch Thừa không thể thắng được." Về điểm này thì trợ lý dám đánh cược.
"Vậy là tốt rồi." Thôi Nhàn Ngọc: "Mảnh đất kia nhất định phải lấy cho bằng được."
Phí gia không thiếu, nhưng Thôi Nhàn Ngọc thì thiếu.
Phí gia hiện tại là do Phí Giáng cầm quyền, Thôi gia lại không phải do Thôi Nhàn Ngọc nắm giữ.
Hắn mặc dù là người thừa kế, nhưng mà phía sau còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hắn, bao nhiêu người muốn kéo hắn xuống nước.
"Đi tra một chút về cô gái tên là Mạc Sơ Tranh kia, có thể để hắn mang theo bên người, hẳn là không đơn giản."
Trợ lý vội lên tiếng đáp ứng.
-
Phí Giáng vừa ra ngoài đã muốn rời đi, Sơ Tranh tìm cớ để hắn đi trước.
"Em đi làm gì?" Vẻ mặt kia của Phí Giáng, cứ như Sơ Tranh muốn đi làm gì việc gì mờ ám không thể lộ ra ngoài.
"Tìm Liễu Kim Lê."
Vừa nghe thấy là Liễu Kim Lê, sắc mặt Phí Giáng mới dễ chịu hơn một chút: "Tìm cô ta làm gì? Để Sở Chiếu Ảnh gọi người đến là được rồi."
". . . Không cần, để em tự đi."
Phí Giáng nhíu mày, bắt lấy cổ tay Sơ Tranh, rõ ràng không muốn để cho cô đi.
Sơ Tranh cất giọng bình tĩnh: "Buông tay."
Phí Giáng nói với bản thân là không thể buông ra, thế nhưng là tay của hắn không nghe sai khiến, buông lỏng Sơ Tranh ra.
Bàn tay Sơ Tranh đặt trên trán Phí Giáng: "Ngủ một giấc đi, em trở lại mau thôi."
Phí Giáng: ". . ."
Sơ Tranh: ". . ."
Bầu không khí không khỏi có vẻ xấu hổ phiêu tán.
*
Tiểu tiên nữ: Tặng 1 phiếu, ta trở lại mau thôi!
Tiểu thiên sứ: . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top