Chương 103-104: Cố chấp lão công, ngươi cút ngay(49-50)


103:

Theo như lời Trình Ánh nói, một nơi dễ ẩn nấp hoàn cảnh cũng tốt.....

Chính là một kho hàng gần như kín không kẽ hở. Chỉ có một cái cửa sổ bé tí dùng để thông khí, vô cùng tối tăm. Không ai muốn ở trong đấy dù chỉ một giây!

Đường Hoan âm thầm chửi thề.

Đã nói là sẽ giấu cô ở một nơi có hoàn cảnh tốt mà?

Nói chuyện không giữ lời chính là đồ lưu manh!

“Hệ thống, mi có gửi video theo dõi chỗ gara ngầm cho Lý bí thư không?” Sau khi Đường Hoan tỉnh lại thì  việc đầu tiên cô làm, chính là gọi hệ thống ra.

Hệ thống trầm mặc một lát.

Ấp ủ cảm xúc trong chốc lát, lúc này mới mở miệng rít gào.....

【 Có phải cô đã tính toán xong hết mọi chuyện rồi không?!!】

【Cô hỏi tôi hai người bọn họ trao đổi tin tức ở đâu, tôi trả lời là bãi đỗ xe ngầm . 】

【Cô hỏi tôi chuyện Lâm Dĩ Nhu ăn trộm cơ mật đã làm đến bước nào rồi, hỏi là có đến lúc mấu chốt hay chưa. Tôi mới nói hôm nay là lúc mấu chốt. 】

【Rồi kết quả là cô hoàn thành nhiệm vụ này như thế à?! 】

Hệ thống đã gần như am hiểu sự tinh tuý của việc rít gào.

Đó là giậm chân rít gào.

【Tôi nói cho cô biết, cái video theo dõi ở bãi đỗ xe, tôi sẽ không gửi cho Lý bí thư đâu! Nhiệm vụ chi nhánh cô còn chưa hoàn thành, đã muốn đi chết! Đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ còn không có!】

Hệ thống đổ thừa bản thân mình quá ngu ngốc. 

Thế mà lại không phát hiện ra, mỗi lần Đường Hoan hỏi han một chút tin tức có liên quan đến nhiệm vụ. Nó còn tưởng là cô sẽ phóng đại chiêu vào lúc mấu chốt, kết quả........

Đường Hoan không sao cả mà nằm trên mặt đất của kho hàng.

Nhìn qua một góc kho hàng, camera theo dõi lập loè ánh đỏ. Cô nhắm mắt lại, giống như chưa phát hiện ra nó.

Đúng rồi đấy, những chuyện này là cô tính kế đấy, thì đã làm sao?

Cô biết hôm nay Lâm Dĩ Nhu muốn trộm một văn kiện có liên quan đến việc cạnh tranh giữa Tiêu Thị và Trình Thị, cho nên cố ý muốn đi theo đến công ty.

Cô biết Trình Ánh chờ Lâm Dĩ Nhu ở bãi đỗ xe ngầm. Cho nên cô mới làm khó dễ Lâm Dĩ Nhu ở chỗ đó.

Cái cô chờ chính là chờ Trình Ánh ra tay với cô!

Cô đánh cuộc, đánh cuộc thiên chi kiêu tử Trình Ánh này nhất định sẽ vì thắng lợi cuối cùng mà ngăn lại người mật báo là cô!

Cô không phải không cho Tiêu Liệt cơ hội....

Nếu lúc đó hắn chọn cho Lâm Dĩ Nhu đi, tất cả những chuyện sau đó sẽ không xảy ra nữa. Lâm Dĩ Nhu không thể nhìn trộm thương trường cơ mật, Đường Hoan cũng sẽ không hao hết tâm tư đề phòng cô ta vặn đảo Tiêu Liệt.

Chỉ tiếc, cái cơ hội cuối này, không phải ai cũng có thể bắt lấy .........

“Mi không gửi cái video giám sát ở chỗ bãi đỗ xe ngầm kia cho Lý bí thư cũng không sao! Dù sao thì ta cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ. Có thể sống lâu một tháng thì một tháng! Cùng lắm thì chết là hết, đến lúc đó thì mi sẽ có ký chủ mới.”

Đường Hoan chẳng hề để ý bắt đầu chơi xấu.

【.......】

Hệ thống tức giận đến mức giậm chân, nhưng cũng chả thể làm được cái gì.

Tức giận, sao nó lại có một ký chủ rác rưởi thế chứ?!

Nhìn thì tuỳ tiện, chứ thực tế thì lại hẹp hòi hơn ai hết!

Đã nói là ký chủ trói định hệ thống xong là liều mạng làm nhiệm vụ mà?!

Vì sao nó lại dính phải một ký chủ rác rưởi như thế, một xíu ham muốn sinh tồn cũng không có?!

Vì không thể để cho Đường Hoan phát hiện ngoài cô ra thì nó không thể trói định bất cứ ai, hệ thống trầm mặc một lúc. Khôi phục cảm xúc, sau đó dùng giọng điệu nịnh nọt dỗ Đường Hoan: 【 Hoan Hoan thân ái, ta sẽ gửi nó đi, gửi ngay bây giờ! Nhưng mà nhiệm vụ chi nhánh vẫn chưa hoàn thành, có thể thương lượng được không, dùng thêm thời gian và nhiều chút kiên nhẫn để hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ha? 】

Chương 104:

Không đề cập tới nhiệm vụ chi nhánh còn tốt, cứ nhắc tới nó là cả người Đường Hoan muốn xù lông!!

Mẹ nó cái nhiệm vụ chi nhánh kia là cái nhiệm vụ quỷ quái gì?

“Cái gì gọi là tình yêu! Làm Tiêu Liệt hiểu ra chân lý của tình yêu là gì!”

Cô có phải là quân sư tình yêu đâu, làm cho một con lừa cứng đầu hiểu ra chân lý của tình yêu bằng niềm tin à?! Hơn nữa nhìn lại cái nhiệm vụ chi nhánh của thế giới trước đi, nhiệm vụ sau hố cha hơn nhiệm vụ trước!!!

Mắt thấy Đường Hoan lại sắp bùng nổ.

Hệ thống vội vã tìm đường lui cho bản thân....

【Thật ra ta cảm thấy, không hoàn thành một hai cái nhiệm vụ chi nhánh nho nhỏ cũng không sao! Chúng ta còn có một bó lớn nhiệm vụ mà. Nhất thời không vội nhất thời không vội!】

Hệ thống âm thầm khóc chít chít.

Nó có thể thế nào?

Nó cũng thực tuyệt vọng a!

Nó cũng không biết là bên ngoài nhìn Đường Hoan tuỳ tiện dễ nói chuyện. Nhưng sau khi bị đụng đến giới hạn, sẽ không nói tình cảm như thế!

........

Trên cổ Đường Hoan bị tròng vào dây xích.

Bên cạnh chất đầy đồ ăn lương khô bánh kem linh tinh, còn có mấy bình nước khoáng.

Trình Ánh là người vô cùng cẩn thận, vì tránh bại lộ chuyện của Đường Hoan, hắn có vẻ sẽ không tới nơi này trong một thời gian dài. Chứ đừng nói tới cái camera trong góc, chỉ cần Đường Hoan có dấu hiệu muốn chạy trốn, là có thể khống chế trước tiên.

Quả nhiên người có IQ cao, làm việc đều muốn kín đáo hơn ai hết.

Trong miệng Đường Hoan nhai mì bao*, dạ dày co rút đau đớn, có chút không khoẻ.

Hệ thống rác rưởi đã gửi ghi hình ở bãi đỗ xe ngầm cho Lý bí thư. Nếu có ai đó đến bãi đỗ xe ngầm để tìm cô, chắc là có thể tìm thấy cái điện thoại cô cố ý để dưới gầm xe, trong cái điện thoại đấy có ghi âm.

Có thể nghĩ chu đáo như vậy, Đường Hoan cảm thấy mình cũng là một người có IQ cao!

Bổng bổng đát! (Chịu)

..........

Bởi vì buổi chiều Lý bí thư có việc cần xử lý, cho nên ngày hôm sau mới phát hiện video mà hệ thống gửi.

Nhưng đêm nay, khi Tiêu Liệt trở về lại không nhìn thấy Đường Hoan. Lâm Dĩ Nhu cực kỳ chột dạ, chỉ nói là Đường Hoan tâm tình không tốt, cho nên đi ngủ sớm.

Rồi sau đó mở miệng nói mình muốn rời khỏi đây.

“A Liệt, một thai phụ như chị cứ ở đây mãi cũng không quá hợp lễ nghĩa, hôm nay chị sẽ thu thập xong mọi thứ, ngày mai liền về nhà mẹ đẻ, cảm ơn cậu vì mấy ngày hôm nay...... và Tiểu Hoan.......Tiểu Hoan em ấy.....” Lời nói cô ta quẩn quanh bên miệng hồi lâu, cuối cùng mở miệng ra lại là, “Tiểu Hoan em ấy là một cô gái tốt, sau này cậu chăm sóc tốt em ấy giùm tôi.”

Tiêu Liệt cười như không cười nhìn cô ta.

Trong phòng giám đốc luôn có camera theo dõi.

Cô ta cho rằng việc mình làm không ai biết, nhưng thật ra đã sớm rơi vào mắt người khác.

Cũng tất nhiên, những văn kiện ‘bí mật' mà Lâm Dĩ Nhu nhìn trộm được, tất cả chỉ là hắn muốn để cô ta nhìn thấy mà thôi! Những văn kiện trước đó đều là thật, nhưng chỉ có phần văn kiện hôm nay.......

Nó là đồ giả!

Luyến tiếc hài tử sẽ không bắt được sói, thả mồi lâu như vậy, đã đến lúc cần phải thu lưới.

Thứ mà hắn muốn Trình Ánh lấy được, Trình Ánh đã lấy được nó. Lâm Dĩ Nhu cũng trở thành một người có cũng được mà không có cũng chả sao, tuy là còn có giá trị lợi dụng nhất định, ví dụ như nắm cô ta trong tay,  có thể làm kinh sợ Trình Ánh.

Nhưng mà nhìn lại tình cảm trước kia, Tiêu Liệt cũng không muốn tuyệt tình như vậy.

Nhưng mà không ngờ, hắn nể tình cảm trước kia, sẽ không làm mọi chuyện quá mức tuyệt tình. Nhưng nếu là kẻ khác, vậy thì chưa chắc!

“Được rồi, mai chị đi lúc nào, tôi có thể cho người đưa chị đi.”

Lâm Dĩ Nhu vội xua xua tay, “Không cần không cần, tôi... tự tôi đi là được rồi.... “

Rối rắm một lúc lâu, cuối cùng thì cô ta vẫn không nói cho Tiêu Liệt về chuyện của Đường Hoan.

Ánh nói, hắn sẽ không làm khó Lâm Dĩ Nhu, mình phải tun tưởng anh ấy.

Đường Hoan kéo kéo xích sắt trên cổ......vãi cả*beep*!!!.

Đây là không làm khó của Trình Ánh à?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top