Chương 3 _ bản chỉnh sửa
Nhân gian _ Sáng sớm _ Con hẻm nhỏ nào đó ở Yokohama
Có 1 tiếng rầm vang lên trong con hẻm nhỏ tại thành phố cảng Yokohama này. Trong hẻm, Tsukiya đang ngồi dưới đất xoa xoa cái mông vừa tiếp đất thay chân. Y biểu môi "ui cha cha- đau chết đi được"
"Có thiên thần nào như mày không? giữ thăng bằng khi tiếp đất tệ khiếp" Hắn cười chế giễu y, miệng nói lời độc địa thế mà vẫn đưa tay đỡ người. Đúng là khẩu xà tâm phật mà.
"Bình thường tui toàn dịch chuyển không mờ, có bao giờ bay đâu. Mà bộ hông mắng tui là cậu ăn không ngon ngủ không yên à, người ta cũng biết buồn mà?" Tsukiya buồn bực nhìn người trước mặt. Hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi mà tâm trạng bị tên trước mắt hủy gần hết rồi...
Hắn nhìn y bằng một ánh mắt 3 phần kỉnh bỉ 7 phần như ba. "Thôi đi cô nương, tới nhân gian rồi này, tao dẫn mày đi chơi."
Nghe thế y quăng cái cảm giác buồn bực ra sau rồi nắm tay hắn chạy ra ngoài đường lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt y là biển cả mênh mông xanh biếc với đường phố tấp nập. Xa xa còn có 5 tòa cao tầng đen tuyền chọc trời cùng 1 vài tòa cao tầng khác. Y háo hức nhìn Katori "nhân gian đẹp thật đấy, ta từng nghe những tiểu thiên thân cấp dưới của Anh Hiroshi nói rồi nhưng không ngờ nó còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tui"
"Xưng hô loạn xạ rồi kìa, chưa sửa được à? đi, nay tao dẫn mày đi ăn vài món ngon ở đây" hắn kéo y đi ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm, dẵn y ra con đường tấp nập người qua lại kia.
Đi chơi được một lúc y như chợt nhớ ra gì đó, khều khều người bên cạnh. "Nè nè Tori, nghe bảo nhân gian có vài kẻ có năng lực đặc biệt đúng không, gọi là gì nhỉ? Dị Năng Lực...À- là Dị Năng Lực Giả, Tori biết gì về bọn chúng không?"
"Biết chút chút, nói ngắn gọn thì bọn chúng là nhân loại có chút năng lực đặc biệt đặc thù nào đó thôi". Hắn dừng lại ở 1 một quán ăn nhỏ khá vắng vẻ, bên trong có đúng 3 vị khách 1 vàng 1 nâu 1 trắng.
Katori lựa chọn chỗ kế bên 3 vị ấy, kêu Tsukiya lại ngồi trước còn hắn thì đi gọi món "2 phần chazuk-.... à thôi 4 phần đi"
Tsukiya vừa ngồi xuống đã nằm dài lên bàn, y uể oải nói. "Đói quá đi, vừa đói vừa mỏi chân -". Chợt, nhớ ra gì đó y lục lại túi áo rồi lấy ra 5-6 cái bánh. 'May mà còn' y chia cho Katori 2 cái rồi vui vẻ ăn mấy cái còn lại.
Chợt bàn bên vang lên 1 tiếng rầm quen thuộc, cả hai nhìn qua thì thấy vị tóc trắng đang hoảng loạn té xuống ghế. 'Hình như có gì đó thú vị sắp diễn ra ở , não Tsukiya nảy số ngay ý nghĩ này. Cô quay đầu sang nhìn Katori, Katori quay sang nhìn cô.
'Ka-To_Ri quý mến à-"
"Còn lâu nhá-"
'Ể---'
_______Ngày hôm sau - Trưa_________
Y và Katori đang ngồi nghỉ ngơi ở 1 quán nước nhỏ, y gọi một ly matcha kem còn Katori gọi một ly caffe đen đá.
"Oày oày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top