Chương 1

"Ngài Charles, xin dừng bước" - Haruki Maika tuy vội vàng nhưng vẫn toát ra được khí chất nhẹ nhàng, nữ tính của dòng tộc Haruki.
Charles Ari (cúi nhẹ): "Tiểu thư Maika?" khi nhìn thấy nàng vội đến cũng không thấy bất ngờ là bao.
Haruki Maika e thẹn đưa cho Charles Ari một hộp quà nhỏ với một chiếc trench coat.
Charles Ari sờ trên bề mặt chiếc áo nói: "Vải linen"
Haruki Maika đỏ mặt thẹn thùng gật đầu.
"Vải linen hút ẩm tốt, thoáng khí cũng rất sang trọng có thể thấy tiểu thư Maika đã rất chú trọng tới bộ đồ này" - Chí Bất háu hỉnh ghẹo tiểu thư Maika.
Charles Ari không bận tâm tới lời Chí Bất nói, nhìn qua tiểu thư Maika mỉm cười nâng tay nàng lên thơm nhẹ "Cảm ơn tiểu thư Maika, tôi rất hạnh phúc khi nhận món quà này của tiểu thư".
Haruki Maika lúc này con tim như muốn bay ra ngoài cô thầm nghĩ: Khuôn mặt kết hợp với dáng vẻ điệu bộ, giọng nói của ngài Charles khiến mình không chịu được mất. Ngài ấy đã chạm vào tay mình???.
"Tiểu thư Maika, tiểu thư Maika?". Lúc này cô mới giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ kia. "Cô không sao chứ?" -Charles Ari hỏi.
"Kh-không s-sao" - Haruki Maika bối rối đáp, cô luống cuống mở hộp quà còn lại ra đưa trước mặt Charles nói "D-đôi khuyên này tôi tình cờ thấy được trong lúc đi học hỏi cùng cha, nó rất hợp với ngài Charles lên t-tôi đã mua nó. T-Trong đôi khuyên này có máy ghi âm ghi hình, bản điều khiển tôi đã để trong đấy rồi..."
Charles Ari tiến gần ghé vào tai Haruki Maika nói: "Quà của tiểu thư Maika tôi rất thích, không biết tiểu thư có thể đeo cho tôi không?".
Chí Bất có khả năng về thính giác rất cao lên sau khi nghe vậy cậu cảm thán người anh của cậu sao có thể nói ra những câu này, đồng thời cũng cảm thấy trong người có gì đó muốn nôn ra: Thật ghê tởm.
Tiểu thư Haruki Maika mặc dù đứng trước mặt Charles rất nhát nhưng cô vẫn đồng ý cầm đôi khuyên lên đeo cho Charles Ari. Thời gian của hai người như ngừng trôi, khoảng cách cô với Charles rất gần khung cảnh này thật ám muội.
Đột nhiên Chí Bất lên tiếng cắt ngang: "Anh. Đến giờ phải lên thuyền rồi".
Cô cũng ngại ngùng lùi bước.
Charles Ari vẻ mặt như đắc thắng "Tạm biệt tiểu thư Maika" rồi hai người lên thuyền.
Còn Maika vẫn lẳng lặng thẫn thờ đứng nhìn con thuyền bắt đầu xa dần "Ta thật tệ đúng không?!"
Hầu nữ bên cạnh an ủi: "Tiểu thư đã cố gắng rồi, ngài ấy nhất định có thể nhận ra tình cảm của tiểu thư".
Nước mắt cô vẫn rơi: "Cầu mong chuyến đi này của ngài Charles bình an, mong thần linh bảo hộ ngài Charles".

***

Tiếng trống vang lên, tiết học cũng kết thúc Myrddin đưa tay đẩy lại gọng kính của mình rồi nói "Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc". Trong lớp học người cứ thưa dần, bớt dần một ngày dạy học kết thúc Myrddin thu đồ chuẩn bị rời đi.
"T-thưa t-thầy....Myrddin" - cô gái e dè tiến lại gần bàn thầy lúm hỏi.
Trong lớp Myrddin có quan sát các học sinh của mình và cô bé là người duy nhất rất trầm tính, ít nói. Nhưng các khoá luận của cô bé lại rất tốt.
Myrddin đưa tay xoa đầu cô bé, an ủi: "Callista Artemisia là người gốc Hy Lạp, thầy đã xem qua các khoá luận của em, các khoá luận của em rất tốt, lời lẽ sắc bén, có cơ sở. Tương lai của em nhất định sẽ trở thành người lãnh đạo xuất sắc".
Sau khi nghe lời thầy động viên Callista Artemisia thấy thoải mái hơn tuy vẫn còn có chút e dè: "Thưa thầy Myrddin thế giới vật chất chỉ tồn tại khoảng 5% trong vũ trụ còn lại sẽ là những vật chất tối có trong lỗ đen. Em từng tìm được trong 1 cuốn sách có viết "Nếu những lỗ đen nguyên thủy này tồn tại song song với proton và neutron khi chúng hình thành, thì sự bất cân bằng khối lượng có trong proton và neutron là minh chứng cho sự tồn tại của nó" em muốn hỏi cơ sở của câu nói này ạ".
Myrddin khi thấy cô bé tự tin hơn cũng mỉm cười, sẵn sàng cầm phấn lên giải thích cho câu hỏi này: “Sự cân bằng giữa số lượng proton và neutron rất mỏng manh, và tồn tại dựa trên nhưng thực thể hiện đang có trong vũ trụ lúc bấy giờ. Nếu những lỗ đen chứa tích điện màu vẫn có mặt lúc ấy, chúng sẽ làm lệch sự cân bằng giữa proton và neutron, một hạt sẽ nhiều hơn hạt còn lại, trong vòng vài năm tới khi sự chênh lệch đủ lớn, lúc bấy chúng ta có thể tiến hành đo đạc. Việc đo đạc có thể được thực hiện bằng những kính thiên văn đặt ngay trên Trái Đất hay những thiết bị đo lường nằm trên vệ tinh. Bên cạnh đó, vẫn sẽ còn những cách phát hiện lỗ đen tí hon khác. Việc tạo ra một lượng lỗ đen lớn là quá trình rất mạnh, sẽ tạo ra tín hiệu lan ra khắp vùng không-thời gian xung quanh. Điều này sẽ để lại dấu vết trong trang sử vũ trụ, không thể không có được. Thế hệ máy phát hiện thành tố hấp dẫn mới có thể phát hiện ra những lỗ đen mang khối lượng nhỏ này - chúng là một dạng đặc biệt của vật chất, là phụ phẩm bất ngờ của quá trình hình thành những lỗ đen thường, và có thể giải thích được khái niệm vật chất tối”.
Mặc dù cô bé rất thông minh chỉ giảng một lần đã hiểu, nhưng nếu tính khoảng thời gian đi bộ về đến nhà trời cũng sẽ tối.

Callista Artemisia đang cố bước về thật nhanh thì cô nghe thấy có tiếng xe dừng lại bên cạnh cô, cô cảnh giác lùi sang nhìn về hướng người ngồi trong xe: "Thầy Oscar, thầy Myrddin?".
  Oscar nhiệt tình: "Callista Artemisia? Đi bộ lúc này nguy hiểm lắm lên xe chúng tôi trở em về".
Lúc đầu cô còn do dự nhưng khi nhìn lại con hẻm bên cạnh thấy có mấy tên nghiện ngập liền không do dự lên xe.
Oscar vừa lái xe vừa hỏi: "Nhà em chỗ nào?".
Callista Artemisia đáp: "Đầu hẻm thứ 3 ạ".
Ngoài trời màn đêm đã bảo phủ những hạt tuyết ngày càng nặng dày hơn rơi xuống Paris, Myrddin tinh tế cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người cô: "Thời tiết này khoác thêm áo cẩn thận kẻo lạnh".
Oscar cười nói: "Myrddin đánh giá cao năng lực của em, cậu ấy còn dặn dò tôi sau khi rời đi phải chăm sóc, đôn đốc em học tập để nhân tài không bị gia thế vùi dập".
Callista Artemisia ngạc nhiên: "Thầy Myrddin sắp phải rời đi?".
Myrddin ấm áp nói: "Tôi sẽ chuyển công tác một thời gian, sau này gặp lại mong em có thể thành tài cũng không phụ kì vọng của tôi".
"Thầy Myrddin chuyển công tác sang đâu?"- Callista Artemisia hỏi
Myrddin dựa đầu vào ghế: "Châu Á. Nhiệm vụ của các giáo sư là sang truyền đạt những hiểu biết của mình cho người châu Á".
"Vậy bao giờ thầy đi?"
"Chiều mai".
"Liệu em có thể gặp lại thầy không?".
"Nhất định. Khi em thành công trên con đường của mình chúng ta sẽ gặp lại nhau".
      
      [4giờ chiều cảnh Marseille]
"Thầy Myrddin"- Callista Artemisia hớt hả chạy nhanh đến.
Theo sau là Oscar, đang thở hồng hộc.
Myrddin bất ngờ hỏi: "Oscar? Callista Artemisia?"
Oscar mệt nhọc đáp: "em ấy nằng nặc đòi tôi đưa em ấy ra gặp cậu".
Callista Artemisia lần này lại thêm chút cẩn đảm nói liền mạch: "Thầy Myrddin đây là vòng của mẹ em để lại, chiếc vòng này rất may mắn nó như bùa bảo hộ của em, khi thầy trở về xin thầy hãy mang chiếc vòng này đến gặp em".
Dù bất ngờ nhưng Myrddin vẫn nhận lấy, chiếc vòng này tượng trưng niềm tin của Callista Artemisia với Myrddin. Khi rời khỏi quê hương chuyện sống hay chết đều do năng lực và may mắn của mình.
Thời gian đã đến Myrddin rời đi, Callista Artemisia dõi theo bóng hình của Myrddin mãi đến khi thuyền đi xa. Cô tự hứa với lòng nhất định không để thầy Myrddin thất vọng.
Cô vừa quay đầu đã va phải một thiếu nữ có vẻ là con nhà giàu, đây là lần đầu tiên cô dám đối diện với chính bản thân mình "Désolé mademoiselle!". Nhưng có vẻ tâm trạng cô ấy không tốt lên cũng không để ý đến việc vừa rồi.
Oscar nói: "Đấy là tiểu thư Maika - người thừa kế duy nhất của dòng tộc Haruki. Là người xinh đẹp, thông minh nhất đối với thầy. Mái tóc ngắn, đen huyền, đôi mắt của tiểu thư Maika chỉ cần khẽ rung cũng khiến người đời muốn che chở cho tiểu thư. Dáng người nhỏ nhắn ấy khoác lên chiếc váy đơn giản cũng đẹp rồi, nếu cô ấy mặc kimono sẽ đặt như nào?".
Callista Artemisia suy nghĩ rất lâu mới mở mời: "Người châu Á nhỏ bé nhưng dễ khiến người khác siêu lòng sao?"
Oscar biết mình lỡ lời lên vừa lái xe vừa an ủi cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: