Lốc (9)
Hạ Giang siết chặt tay, khó khăn khiến bản thân trông thật tự nhiên. Anh nửa đùa nửa thật nói:
"Rõ ràng là anh quen em trước, thế mà lại thân thiết với cô ấy hơn."
"Cái gì? Vậy ai là người có chìa khóa nhà tôi? Ai là người ở lại nhà tôi qua đêm? Ai được tôi đưa đi khắp thành phố nhỉ?" Thu Phong nhướng mày nói.
Không giống nhau.
Nhưng cô ấy được hôn anh trong trò sự thật hay mạo hiểm, cô ấy được mọi người gán ghép với anh và anh cũng không từ chối điều đó, cô ấy có thể ngồi trong lòng anh trong lúc chơi bài...
Cô ấy có tất cả những điều mà em khát khao mà chẳng dám để lộ dù chỉ một chút.
Sự thân mật giữa hai người đàn ông cùng đàn ông và phụ nữ khác nhau. Hạ Giang rõ ràng bản thân mình hi vọng điều gì, biết rõ nó là giấc mộng hão huyền ra sao.
Anh không sợ người khác thích Thu Phong bởi anh biết chàng trai trong lòng mình tốt đẹp nhường nào. Anh chỉ sợ người anh yêu đáp lại tình cảm của ai đó không phải anh. Và hiện tại, anh lờ mờ cảm nhận điều đó giữa Thu Phong và Vũ Phương.
Hỡi ôi, người con gái ấy sao mà may mắn quá đỗi.
Có lẽ lúc này anh nên mỉm cười chúc phúc cho họ và tự xử lý tình cảm của mình. Thế nhưng Hạ Giang nhận ra bản thân không thể cười, đoán chắc rằng dù có cố thì trông nó cũng thật méo mó, vì thế vờ như tập trung ăn cơm.
Anh chẳng dám đề cập đến cô gái kia nữa.
"Bé ngoan" Hạ Giang lần đầu tiên có địch ý với người khác.
Thu Phong không nói thêm. Điều làm Hạ Giang vui vẻ hiện tại là ít ra mỗi khi đi chơi là hắn đều sẽ đưa đón anh. Dù anh có xe nhưng anh vẫn ăn vạ tại yên xe của hắn. Giống như sói nhỏ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của bản thân vậy. Và thật may mắn rằng hắn chưa hề tỏ ra khó chịu về điều đó.
Hạ Giang vui vẻ ôm lấy eo của Thu Phong, trộm hưởng thụ thời khắc thân mật ít ỏi.
CLB vẫn ồn ào như thế, nhóm bạn của hắn đã đến từ khi nào. Cánh đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, cố ý để hắn ngồi cạnh Vũ Phương. Thu Phong nhướng mày, kéo anh ngồi xuống.
Dù có đi chơi bao lần thì Hạ Giang vẫn không hoàn toàn hòa nhập được với nhóm bọn họ bởi khác biệt về tính cách quá lớn. Anh lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ bám lấy Thu Phong. Với lại cũng chẳng phải bạn thân thiết gì, anh cũng chẳng có tâm tư tìm hiểu làm thân.
Bên cạnh, Vũ Phương tích cực bắt chuyện và cụng ly với Thu Phong. Đôi mắt cô tỏa sáng giống như sao trời. Rõ ràng là thời gian qua, mục tiêu của cô đã chuyển rời từ Hạ Giang qua Thu Phong. Dù Vũ Phương biết hắn là một cờ đỏ di động nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân bị cuốn hút không dứt ra được.
Tiếng nhạc sôi động vang lên, Vũ Phương hưng phấn kéo tay hắn nói:
"Anh, em thích bài này lắm. Anh ra nhảy chung với em đi!"
Mọi người xung quanh reo hò hưởng ứng, chỉ hận không kéo Thu Phong ra khỏi ghế. Hắn cười, vì tâm trạng hôm nay khá tốt mà đồng ý.
"Đi thôi người đẹp."
Hạ Giang cảm thấy tiếng hú hét của mọi người sao mà chói tai đến thế. Bỗng một người khều tay anh nói:
"Nè, lát nữa tôi đưa cậu về. Để anh Phong đi cùng Vũ Phương đi."
"Sao thế? Anh ấy bảo vậy à?" Anh cười.
"Giồi ôi, ngốc thế, đương nhiên là tạo cơ hội cho họ rồi." Thanh niên cười lớn.
"Này, đoán xem đêm nay Vũ Phương mà thành công thì bọn họ sẽ ở bên nhau bao lâu?"
"Ba tuần."
"Hai thôi."
"Một tháng."
Đám người sôi nổi cá cược, chỉ có Hạ Giang là lặng thinh. Đêm nay, Vũ Phương có hành động sao? Anh nhìn về phía đám đông đang mải mê nhảy nhót, không tìm thấy bóng dáng của hắn. Anh chua xót mà nghĩ, chắc giờ Thu Phong đang vui vẻ cùng Vũ Phương lắm. Nhưng Hạ Giang chẳng muốn đầu hàng như vậy. Anh muốn đấu tranh một lần.
Hạ Giang giống như lên cơn mà nốc cạn rượu trên bàn. Anh biết tửu lượng của mình chẳng ra gì, nhưng giờ này anh muốn bản thân thật say.
Quả thế, Hạ Giang chẳng biết trời đất là gì nữa. Men rượu khiến đầu óc anh xoay mòng mòng, tựa như một cuộn len rối bời không thể gỡ. Anh nhìn quanh, không thấy Thu Phong đâu bèn đứng dậy tìm kiếm.
"Thu Phong! Thu Phong! Anh ở đâu?" Anh không màng hình tượng hô lớn.
Đám bạn thấy vậy hết hồn, vội vàng kéo anh ngồi xuống, muốn anh im lặng nhưng không thể. Hạ Giang vùng vẫy, khăng khăng muốn tìm Thu Phong. Mọi người trong quán nhìn anh, thầm nghĩ lại là một con ma men làm loạn.
Thu Phong len qua đám người đến trước mặt anh. Hắn không biết vì sao người trước giờ khăng khăng không chịu đụng vào một giọt bia rượu khi ở bên ngoài giờ lại say mèm và cả người đều là mùi rượu thế này. Hạ Giang thấy hắn tới, cười một cách ngốc nghếch rồi nhào đến ôm cổ hắn.
Thu Phong chỉ cần một tay đã có thể bế được anh, thử vỗ lưng hỏi:
"Sao đột nhiên uống lắm rượu thế?"
"Em muốn uống, như vậy là có thể về nhà cùng anh rồi." Hạ Giang dựa vào vai hắn cười hì hì.
"Vốn dĩ tôi sẽ đưa em về nhà mà?" Hắn chỉ nghĩ do anh say rồi nói năng linh tinh, không để ý.
Tình trạng của Hạ Giang như vậy cũng không tiện ở lại, Thu Phong đưa anh về trước. Người vốn híp mắt ngủ trên vai hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Vũ Phương đang nén giận trừng mắt nhìn họ. Anh cười.
Thu Phong không đi cùng cô đâu. Anh ấy về cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top