Trạc Vũ nghe lời Khắc Minh, cho nên khi được hỏi muốn đi học không liền vội vàng bám lấy chân hắn nói muốn ở nhà. Ông bà Kiên cũng hết cách, thuê một họa sĩ nổi danh về dạy học cho cậu.
Thấm thoắt, mười lăm năm trôi qua.
Trạc Vũ đã trở thành một chàng trai tuổi hai mươi cao ráo, khôi ngô. Vì tâm trí vẫn chỉ là một đứa trẻ nên chẳng hiểu thế giới phức tạp của người trưởng thành. Cậu vẫn cười tươi, nụ cười ngây ngô chưa từng thay đổi. Còn Khắc Minh, hắn vẫn vậy, kề kề đi theo cậu. Hắn hiểu Trạc Vũ hơn cả chính cậu, gần như chỉ liếc mắt cũng biết cậu muốn nói gì, làm gì. Không ai trên đời này có thể vượt qua hắn khoản này.
Trạc Vũ sớm nổi tiếng với tài năng của mình. Cậu được săn đón, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Dù tâm trí không trưởng thành như bạn bè cùng lứa nhưng tài năng không thể chối cãi cùng khuôn mặt nổi bật vẫn làm khối chị em nhận chồng. Điều này làm Khắc Minh vô cùng khó chịu, thế nhưng cũng chẳng khống chế được.
Hiện tại hai người đã chuyển ra ở riêng. Bố mẹ hắn biết con cái cũng muốn có cuộc sống riêng tư và tự do nên khi hắn vừa tròn 18 đã cho hắn chuyển chỗ ở. Tất nhiên có Trạc Vũ đi cùng. Từ bé Khắc Minh đã chăm sóc cậu rất tốt nên hai ông bà rất yên tâm.
Khắc Minh vừa kết thúc chuyến công tác đã phi về nhà ngay lập tức dù đã tối muộn. Hắn nhớ thiên sứ của mình muốn chết.
Trạc Vũ đã đi ngủ từ lâu. Cậu ôm cứng lấy con gấu bông hai mét, mặt gần như vùi vào trong bụng con gấu. Hắn nhìn liền khó chịu, muốn thay đồ để thế chỗ. Đúng rồi đó, đến giờ họ vẫn ngủ chung.
Dường như Trạc Vũ cảm nhận được có người xuất hiện, cậu lim dim mở mắt, chỉ thấy anh trai đang cởi áo bên giường. Cậu thoáng giật mình, sau đó vui vẻ nhào tới ôm Khắc Minh.
"Anh! Anh về rồi!"
"Ừ, anh đây. Ở nhà ăn cơm ngoan không đấy?" Hắn yêu thương xoa đầu cậu.
"Có ạ. Hôm nay em ăn những ba bát nhé." Trạc Vũ giơ ba ngón tay, khoe một cách đầy tự hào.
"Giỏi quá! Sao em lại ngoan thế chứ!"
Khắc Minh hôn mạnh vào má cậu, vang lên một tiếng thật kêu. Cậu sờ mặt mình, ngây ngốc cười hì hì. Hắn cười, cởi nốt áo sơ mi rồi trèo lên giường. Khắc Minh ấn Trạc Vũ vào ngực mình, một tay ném con gấu bông đáng thương xuống đất.
"Của em đây."
"Oa!"
Trạc Vũ thích thú cọ cọ, tay sờ rồi lại nắn. Khắc Minh thích nhìn cậu yêu thích cơ thể mình như vậy. Nhớ ngày trước, hắn rất muốn Trạc Vũ ôm mình ngủ thay gấu bông, thế nhưng cậu lại chê ngực hắn cứng, không thoải mái tí nào. Thế là từ đó, Khắc Minh tập trung tập luyện và ăn uống, hiện tại có cơ ngực rất đáng tự hào. Đôi khi hắn mặc áo sơ mi có cảm giác căng chặt. Nhưng chẳng sao cả, cậu thích là được.
Trạc Vũ quả thực thích cảm giác nghịch thứ mềm mại đàn hồi như vậy. Cậu cũng chẳng biết việc sờ mó ngực của người khác là chuyện không bình thường chút nào. Nhưng có vẻ anh Khắc Minh cũng rất thích cậu làm thế, vì cậu luôn thấy hắn bày ra vẻ mặt hưởng thụ.
Trên ngực Khắc Minh đầy những dấu tay đỏ ửng, hắn chẳng quan tâm, ôm cậu nằm ngủ.
Cậu nằm trong vòng tay quen thuộc, rất nhanh cảm giác buồn ngủ kéo đến. Trạc Vũ mơ màng nói:
"Anh thơm quá..."
Khắc Minh nhìn cậu tựa vào ngực mình ngủ ngon lành, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Em trai nhỏ đáng yêu quá đi mất. Hắn đan tay với cậu, hôn từng đầu ngón tay, đến mu bàn tay, cánh tay, vai, cổ... Khắc Minh không biết bản thân mình thích cậu đến nhường nào. Chỉ biết mọi thứ từ cậu cũng đủ làm hắn phát cuồng.
Dạo gần đây Trạc Vũ ra ngoài nhiều hơn để tham gia các triển lãm, gặp mặt... Hắn lo đến mức đứng ngồi không yên, sợ có kẻ đáng chết nào xuất hiện cướp cậu đi mất.
Khắc Minh thở hổn hển như thú hoang, trong lòng ngày càng có khát vọng được cậu chạm vào nhiều hơn. Hắn muốn cậu cũng khát cầu mình y như hắn khát cầu cậu. Chỉ như vậy hai người mới không rời xa nhau được.
Trạc Vũ ban đầu chỉ thấy nhột nhột, nhỏ giọng phản đối nhưng không chiến thắng được cơn buồn ngủ nên nhanh chóng thiếp đi. Cậu đâu hay, người anh dịu dàng nuông chiều cậu lại có mặt không bình thường như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Trạc Vũ được Khắc Minh đánh thức bằng những nụ hôn. Hắn hôn lung tung lên mặt cậu, cố ý hơi dùng sức nên nhanh chóng làm cậu tỉnh giấc.
"Em muốn ngủ..." Cậu kéo chăn lầm bầm.
"Ngoan, dậy đi." Khắc Minh cười. "Em không muốn ăn sáng với anh à? Lát anh phải đi làm rồi đấy."
Trạc Vũ nghe thế mới dụi mắt ngồi dậy. Hắn ôm cậu vào nhà tắm, giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi lại ôm lên giường thay đồ. Đến khi Trạc Vũ ngồi vào bàn ăn mới coi như hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Anh lại đi làm... Em không muốn ở nhà một mình đâu!" Cậu chu môi phản đối.
"Vậy đi làm cùng anh nhé?" Khắc Minh muốn vậy lâu lắm rồi.
"Ừm..."
Nếu là bình thường thì cậu không đồng ý đâu. Ở công ty hắn chán ngắt. Nhưng ai bảo hắn vừa đi công tác, xa nhà hơn tuần nên cậu muốn quấn hắn thêm một chút.
Ông bà nói chẳng sai, xa thương gần thường mà.
Vậy là, trước sự chứng kiến của bao người, hắn nắm lấy tay cậu nghênh ngang bước vào công ty.
======================================
Lộ đuôi cáo rồi nhe. Thiết lập nhân vật của Khắc Minh là cuồng Trác Vũ, đúng kiểu biến thái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top