Chồng nhỏ (1)

Các cậu ơiiiii, simp chồng từ bé đến rồi đây!!!! Câu chuyện về chồng nhỏ của một bá đạo tổng tài nhaaaaa. Chúng ta có: Trạc Vũ (thiếu gia danh gia vọng tộc công) x Khắc Minh (tổng tài lắm tiền nhiều của, mê chồng từ bé thụ)
Thiết lập lần này của công hơi đặc biệt vì bạn này có tâm trí của một đứa trẻ, ngây ngây ngô ngô nên thực sự là một em pé đó nhaaaaaa

===========================================
    Khi Trạc Vũ và Khắc Minh gặp nhau là lúc cậu 5 tuổi còn hắn 8 tuổi. Ngày ấy, bố mẹ của Trạc Vũ không may qua đời ở nước ngoài do bạo loạn. Vì chứng kiến tận mắt nên tinh thần Trạc Vũ bị tổn thương, tâm trí ngây ngây ngô ngô và có vẻ suy nghĩ không trưởng thành được nữa. Cậu bị coi là gánh nặng mà không họ hàng nào muốn nuôi.

   Lúc này, bố của Khắc Minh nhận trách nhiệm nuôi dạy con trai của bạn thân mình. Thời trẻ, hai người cùng nhau khởi nghiệp mở công ty, cổ phần đủ nuôi Trạc Vũ cả đời không lo ăn lo mặc. Nhưng điều ông không yên tâm là đám họ hàng tham lam kia. Có khi quay đi quay lại đã lừa sạch tài sản của Trạc Vũ rồi cũng nên.

   Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Trạc Vũ theo người đàn ông về nhà. Cậu rụt rè siết chặt quai balo, đột nhiên không muốn đi vào. Cậu ghét người lạ, ghét nơi xa lạ...

    Ông Kiên thấy cậu đứng ở cửa không muốn vào cũng không ép hay thúc giục mà đứng cạnh cậu.

   "Có thể bây giờ con còn thấy nơi này xa lạ, nhưng từ giờ đây sẽ là nhà của con. Ở đây đều là những người yêu thương con."

    Trạc Vũ ngẩng đầu nhìn ông rồi lại cúi đầu. Cậu biết người này có thiện ý với mình, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Bước vào nhà là một cậu trai lớn hơn cậu, trên sàn bày rất nhiều mô hình.

   Khắc Minh thấy có người mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn. Gần như ngay lập tức, hắn bị thu hút bởi cậu.

   Đứa trẻ bố đem về đẹp quá chừng! Hai mắt to tròn, sáng lấp lánh. Da rất trắng, hai má bánh bao nhìn là biết siêu mềm mại. Dường như cậu nhóc không vui cho lắm, nép bên chân người lớn.

Hắn quăng luôn cái mô hình trong tay đi, lạch bạch chạy đến trước mặt Trạc Vũ.

"Bố ơi, đây là ai thế?"

"Đây là Trạc Vũ, từ giờ sẽ sống chung với chúng ta. Em nó nhát, con đừng bắt nạt đấy."

Khắc Minh gật đầu lia lịa, muốn kéo tay Trạc Vũ nhưng bị né tránh. Hắn không vui mà nhíu mày, cố chấp nắm lấy tay cậu cho bằng được. Hắn rất muốn có em, Trạc Vũ thì trông đáng yêu như thiên sứ, rất phù hợp với ước mong của hắn. Khắc Minh nắm tay cậu, ừm, tay mà cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mại như kẹo bông gòn. Hắn ra vẻ người lớn nói: 

"Anh là Khắc Minh. Đừng tưởng anh thích nắm tay em lắm nhé, bắt tay là hành động lịch sự khi gặp mặt. Em không hiểu đâu."

Trạc Vũ không hiểu thật nhưng vẫn rất tiếp thu mà gật đầu. Khắc Minh không buông tay mà còn tranh thủ kéo cậu ngồi vào giữa đống đồ chơi của mình. Hắn khoe khoang đống mô hình siêu ngầu với vẻ mặt tự hào, nhưng Trạc Vũ lại không để ý.

    Khắc Minh theo ánh mắt của cậu nhìn lại thì thấy cậu đang nhin một con thỏ bông, thứ đồ chơi mà mẹ hắn mua khi hắn còn bé. Dù mua cho hắn nhưng hắn lại không hề thích, gần như nó trở thành vật trang trí từ lúc mua tới giờ. 

   "Em muốn cái con thỏ kia à?" Khắc Minh chỉ tay hỏi.

   Trạc Vũ mím môi, rụt rè gật đầu. Cậu khẽ nhúc nhích tay, hỏi:

  "Em... Em có thể sờ nó không?" 

   Trạc Vũ thích thú bông. Những gì mềm mại, xù xù cậu thích hết. Khắc Minh không có lý do từ chối, gật đầu rồi lấy ghế trèo lên lấy thỏ bông cho cậu:

   "Này anh tặng em luôn. Nếu em thích, sau này anh còn tặng cho em thật nhiều con nữa." 

   Cậu được thứ đồ chơi mình muốn, chỉ số thiện cảm với anh trai lạ hoắc này tăng lên bụp bụp.

    Khi ông Kiên quay lại thì thấy Trạc Vũ đang ngồi giữa đống thú bông vốn ở trong tủ kính nhiều năm, còn con trai ông thì ngồi sau ôm chặt cứng con trai người ta, bỏ cả đống mô hình yêu thích. Ông thấy vậy liền yên tâm, hai đứa trẻ có vẻ chung sống với nhau rất hòa hợp.

    "Em là Trạc Vũ đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi?"

   "5 tuổi ạ."

   "Anh hơn em 3 tuổi, từ giờ sẽ là anh trai của em. Nếu có ai bắt nạt em thì nhớ nói với anh, biết không?"

   "Ừm..."

   "Anh gắp gấu bông đỉnh lắm đấy. Nếu em cho anh ôm hằng ngày thì từ giờ trở đi, tất  cả thú bông anh gắp được đều sẽ là của em. Em có đồng ý không?" 

  "Có ạ." Lần này đáp rất nhanh.

   Khắc Minh vui vẻ ôm cậu. Em trai mới vừa đẹp vừa ngoan. Hai má bánh bao nhìn rõ là yêu, ôm thì ấm áp mềm mại. Lúc này hắn cũng hiểu được đôi chút cảm giác của Trạc Vũ khi ôm gấu bông, cũng hiểu vì sao đám con gái cứ thích cưng nựng búp bê như vậy. 

   Nghĩ là làm, Khắc Minh chọc má của Trạc Vũ, thấy cậu không có phản ứng mới bạo gan chút mà hôn má cậu. Lúc này cậu mới liếc mắt nhìn hắn, mím môi không nói gì. Trước đây cũng có rất nhiều người cũng hôn và nựng má cậu như vậy, nhưng đều là người lớn. Lần đầu tiên có người trạc tuổi làm thế với cậu. Theo bản năng, Trạc Vũ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không biết nên sai chỗ nào. 

   "Sao? Anh cho em hết gấu bông của anh, anh hôn em một cái không được à?" Khắc Minh giống như cậy thế mà lấn tới hỏi.

   "Không..." Trạc Vũ ôm chặt gấu bông trong tay, sợ hắn đòi lại. Hồi lâu sau mới rặn ra được một câu. "Anh có thể hôn." 

   "Ngoan." 

==============================================================================================================

   Hình như mọi người bắt đầu đi học lại rồi hay sao nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top