Ánh sáng (14)
Khải Hoàn rửa mặt cho thật tỉnh táo, sửa soạn lại bản thân rồi ra ngoài. Anh thấy Gia Bắc vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, lệ đầy trên mặt. Anh bối rối, không nghĩ hắn sẽ phản ứng như thế này. Hắn luôn đòi ly hôn, anh nghĩ hắn hẳn phải vui vẻ lắm.
"Khải Hoàn! Khải Hoàn! Anh đừng đi!"
Gia Bắc thấy anh muốn ra ngoài, cảm thấy anh muốn bỏ lại mình liền chồm dậy níu lấy tay anh. Vì đứng không vững mà ngã quỵ xuống sàn nhà, đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn nhưng hắn không quan tâm. Khải Hoàn nhíu mày, muốn đỡ hắn lên nhưng hắn lại nhân cơ hội này bám lấy cổ anh.
"Chúng mình đừng ly hôn được không? Anh không hài lòng với em chỗ nào? Em sẽ đổi! Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Anh muốn tìm người vợ thế nào, em sẽ thành người như thế!"
"Đừng như thế, em không cần vì bất kì ai, kể cả anh mà trở thành người khác không phải bản thân em." Khải Hoàn nói. "Có lẽ chuyện này rất đột ngột nên em chưa chấp nhận được, nhưng đây là điều em luôn muốn mà đúng không nào?"
"Không mà... Không phải mà!" Gia Bắc lắc đầu nguầy nguậy nói. "Hôm chúng ta làm lễ cưới đó, anh đã đồng ý trước mặt mọi người rằng anh sẽ yêu thương và bảo vệ em cả đời. Anh không thể không giữ lời đúng không..."
Khải Hoàn bị hắn khóc lóc giữ chặt lấy, làm thế nào cũng không tránh được. Anh khó xử, không biết nên làm gì để hắn bình tĩnh lại. Gia Bắc khóc đến mức mất sức, thiếp đi. Đến khi hắn tỉnh dậy, chỉ thấy bản thân một mình trên giường. Căn phòng đã chẳng còn người khác, hắn vội vàng xuống giường mà chạy đi tìm Khải Hoàn, dù biết anh sẽ không ở đây.
Quả là thế.
Họng Gia Bắc nghẹn ứ lại, đắng chát. Anh rời đi thật rồi, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi rồi. Trước đây chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hắn muốn khóc lắm nhưng không được. Hắn dường như đã khóc hết nước mắt rồi, hoặc là nước mắt cũng không thể gánh chịu được nỗi đau mà hắn đang phải nhận. Gia Bắc nhìn thấy mình phản chiếu qua tấm kính, phát điên mà lao vào đấm thật mạnh.
"Tại mày! Tại mày đó! Ai bảo mày đáng ghét như thế! Tại mày thô thiển, ngu đần mới làm anh ấy chán, mới làm anh ấy không thích mày!
"Đồ Omega dị hợm! Mày là thứ xấu xí, chảnh chọe khó ưa! Mày tệ như thế, bảo sao anh ấy bỏ đi!"
Lúc này, góc tối tự ti tưởng chừng đã biến mất trong tâm hồn hắn nay lại quay về, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phát tiết xong, hắn ngã ngồi xuống sàn nhà. Hắn ngơ ngẩn nhìn về khoảng không, thì thầm:
"Nhưng mà anh ơi, Gia Bắc tuy là Omega chẳng ra gì nhưng tình yêu và trái tim không tệ như vậy đâu, nó không khó coi đâu. Anh không thử nhìn một cái sao? Anh thực sự không cần sao?"
Hai tay Gia Bắc đấm vỡ cửa kính, mảnh kính sắc nhọn cứa vào tay hắn. Máu chảy đầm đìa lan trên sàn nhà. Hắn giật mình nhìn đống đổ nát, hoảng loạn nhìn xung quanh.
Không thể để Khải Hoàn thấy cảnh này được! Mình không phải đứa chỉ biết phá hoại!
Gia Bắc gọi thợ dọn vệ sinh và sửa chữa đến. Hắn bất an ngồi trên ghế, thúc giục:
"Làm nhanh chút trước khi chồng tôi về. Đừng để anh ấy biết!"
Những người thợ thầm nghĩ, Omega này thật là yêu bạn đời của mình, tay như vậy không lo, lo dọn nhà trước. Cuối cùng mọi thứ cũng trở về như cũ, nhìn không ra vừa rồi nó trông thê thảm đến mức nào. Gia Bắc thoáng an tâm, ngoan ngoãn chờ Alpha của mình về nhà.
Nhưng hắn đợi cả đêm cũng không được. Gia Bắc thẩn thơ, mãi đến khi Phụng Kỳ mở cửa. Hai mắt hắn sáng lên, thế nhưng thấy rõ người là ai liền mất đi ánh sáng. Sắc mặt hắn tối tăm nói:
"Cút khỏi nhà tôi!"
"Tôi theo lệnh chủ tịch đến." Phụng Kỳ trả lời. "Chủ tịch nói ba ngày nữa muốn gặp mặt riêng phu nhân, phu nhân muốn biết cái gì ngài ấy sẽ nói hết. Xin phu nhân ổn định lại tâm lý và bình tâm lại."
"Anh ấy đang ở đâu? Sao không về nhà?" Gia Bắc hỏi. Liên quan đến Khải Hoàn, hắn mất hết bình tĩnh.
"Chủ tịch có nhiều nhà để ở lắm. Này phu nhân không cần lo."
Phụng Kỳ cười khẩy, sau đó bị bóp cổ đập vào tường. Khuôn mặt hắn dữ tợn, vặn vẹo như ác quỷ. Nghĩ đến người này ngày nào cũng kề cận Khải Hoàn, hiện giờ còn là người truyền lời của anh, biết anh ở đâu, ghen ghét bao phủ lên trái tim hắn. Dựa vào cái gì, tên này chỉ là người ngoài mà thôi.
"Ấy ấy, phu nhân cần gì mất bình tĩnh thế." Phụng Kỳ khó thở những không quên chế nhạo tình địch. "Đụng vào tôi, chủ tịch mà biết e là không hay. Dù sao tôi cũng theo chủ tịch nhiều năm. Còn phu nhân đây..." Lời chưa nói hết, ý tứ chế nhạo rõ ràng.
Hiện tại cậu thấy sảng khoái lắm. Trước đau lòng Khải Hoàn đau khổ vì Gia Bắc ra sao, giờ thoải mái bấy nhiêu. Hắn đúng thật là bị dọa, hất cậu xuống sàn nhà. Phụng Kỳ ra sao hắn không sợ, nhưng sợ Khải Hoàn ghét hắn. Nhất là ghét vì người khác.
"Cút ngay! Nếu không tao không ngại vác xác mày đi gặp Khải Hoàn đâu. Omega bọn tao được chính phủ bảo vệ, giết Beta cũng không phải đền mạng."
"Tôi biết tôi là Beta! Nếu tôi là Omega, tôi sẽ đứng yên một góc nhìn hai người kết hôn sao? Sẽ giấu giếm tâm tư mấy năm sao? Nhưng có sao chứ, anh cũng chỉ là loại Hoàng Hậu sắp bị phế truất thôi. Người ở cạnh Khải Hoàn lâu dài nhất cuối cùng vẫn là tôi!"
Phụng Kỳ không yếu thế cãi lại. Nói xong liền lao đi. Dấu tay trên cổ cậu đủ để Khải Hoàn chú ý rồi đây.
Mà Gia Bắc, luống cuống đi lại trong phòng. Hắn biết anh muốn gặp mình, vừa vui sướng vừa thấp thỏm.
Anh sẽ nói gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top