Ánh sáng (10)

   Khải Hoàn nhìn Gia Bắc rồi lại nhìn Phụng Kỳ, giống như ngộ ra điều gì mà phất tay cho cậu rời đi trước. Đến khi chỉ còn hai người anh mới nói:

   "Được rồi, anh xin lỗi."

   "Anh nói xem anh có lỗi gì?" Hắn thấy anh chủ động hối lỗi mới thấy đỡ khó chịu hơn phần nào, hất cằm hỏi.

   "Anh không suy nghĩ chu toàn, quên mất suy xét đến việc bảo vệ danh tiếng của em." Khải Hoàn nói. "Nhưng em yên tâm, Phụng Kỳ rất kín miệng, sẽ không bàn luận gì sau lưng em đâu."

   Là một người vợ hợp pháp của anh, thế nhưng Gia Bắc lại bị từ chối ngoài cửa khi anh vào thời kỳ động dục. Truyền ra ngoài không biết người ta sẽ cười nhạo hắn làm vợ thất bại thế nào, là một Omega bị chồng ghét bỏ chẳng hạn. Anh mải suy xét đến sự an toàn của hắn mà không nghĩ đến đó.

   "Anh... Nghĩ như vậy?" Gia Bắc sững sờ.

   Hắn tức giận cả đêm, lo lắng cả đêm, thậm chí nghĩ cách mở lời để lần sau có thể giúp đỡ anh vì hắn nghĩ dùng thuốc nhiều sẽ không tốt. Hơn hết thảy, hắn không muốn anh phải khó chịu. Còn anh, lại nghĩ rằng hắn chỉ lo đến danh tiếng bản thân thôi ư?

   Khải Hoàn không đáp. Anh tự đứng thẳng mà không cần Gia Bắc giúp. Anh nhìn hắn, dịu dàng cười như mọi ngày, không hỏi hắn vì sao lại đột nhiên tới đây mà nói:

   "Được rồi, anh đưa em đi ăn sáng trước nha. Lát nữa anh phải đến công ty, em có thể đi mua sắm. Đây là thẻ của anh."

   Gia Bắc không nhận thẻ đen của anh. Hắn nhìn anh chằm chằm:

   "Và anh sẽ đi cùng Phụng Kỳ đến công ty và bỏ em lại?"

   "Em có thể đi cùng nhưng sẽ rất nhàm chán đấy."

   "Vậy anh nghĩ vì sao em lại đến đây?" Hắn hỏi lại.

     Lúc này, Khải Hoàn mới thu lại nụ cười thường trực. Anh nhìn hắn nói:

   "Anh nghe nói em hỏi về Phụng Kỳ. Em nghĩ anh sẽ phản bội em." Anh nhắm mắt, mệt mỏi thở dài. "Anh không hề muốn nhắc đến. Em làm vậy là đang sỉ nhục tình cảm của anh."

   "Không..."

   Lúc này đến lượt Gia Bắc hoảng loạn và chột dạ. Hắn lúc đó chỉ là nóng máu lên thôi. Nhưng sự thật là hắn chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội mà chỉ nghĩ Phụng Kỳ giở trò. Thế nhưng nói ra lúc này chẳng đáng tin chút nào. Thêm nữa, Gia Bắc quả thật nhớ anh, muốn gặp anh nhưng lại bị chê phiền hà. Hắn không hề nghĩ anh là kẻ trăng hoa dù trước đó hắn cho rằng Alpha đều là những kẻ như vậy.

   "Không phải đâu Khải Hoàn, không phải vậy đâu." Hắn nắm lấy tay anh nói.

   "Không sao, em không cần giải thích làm gì. Anh không để bụng đâu. Em đừng để tâm quá nhé?"

   Nói dối!

   Gia Bắc hối hận muốn chết, chẳng lẽ hắn mù sao mà không nhận ra anh đang cảm thấy buồn và thất vọng chứ. Hắn muốn giải thích nhưng Phụng Kỳ xuất hiện. Cậu thông báo bữa sáng đã sẵn sàng, cắt ngang lời sắp vọt ra cổ họng của Gia Bắc. Khải Hoàn gật đầu đi trước, hắn cũng chỉ đi theo. Trong lòng không khỏi oán hận mà trừng mắt nhìn Phụng Kỳ. Cứ chờ đấy! Hắn sẽ tìm cách đá tên này khỏi tầm mắt của Khải Hoàn.

   Cuối cùng hắn vẫn theo Gia Bắc tới công ty. Hắn thích nghe mọi người gọi hắn là phu nhân, giống như đang khẳng định mối quan hệ giữa hai người họ. Hắn thấy Khải Hoàn nghiêm túc làm việc trông thật đẹp trai, lén lút chụp mấy tấm ảnh rồi ngắm. Gia Bắc thêm hiệu ứng vào ảnh cho anh, hết tai mèo rồi lại nơ, trái tim... Hắn bật cười vì những tạo hình ngộ nghĩnh, vô tình có thêm một thú vui mới.

   Đến trưa, Khải Hoàn mang theo Gia Bắc đi ăn cơm. Hắn ngoan ngoãn đi theo anh, anh bảo gì liền làm nấy. Bộ dạng này làm anh bật cười trêu:

   "Sao đột nhiên nghe lời thế? Em làm sai gì à?"

   "Hừ, có làm gì đâu." Gia Bắc bĩu môi nói. "Sao? Anh không thích người nghe lời à?"

   "Anh thích em." Anh cười nói.

   "Dẻo mồm." Hắn tuy chê vậy nhưng rõ ràng vẻ mặt không giấu được vui vẻ.

   Vốn hai ngày sau là có thể trở về nhưng Gia Bắc hứng trí ở lại chơi thêm ba ngày nữa. Vậy là sau năm ngày bón cơm chó cho Phụng Kỳ, hắn rất thỏa mãn mà về nhà.

   Hai người tiếp tục trải qua cuộc sống hòa thuận êm đềm. Gần đây hắn nổi hứng muốn theo Khải Hoàn học làm gốm. Hắn quyết tâm phải cùng anh làm thành một bộ cốc đôi độc nhất vô nhị mới thôi. Tiếc rằng Gia Bắc không có khiếu làm gốm cho lắm, trong lúc Khải Hoàn đã làm ra chút hình dáng thì của hắn vẫn là đống đất sét mang hình thù kì lạ.

   Anh buồn cười nhìn Gia Bắc nhìn đống đất sét như có thù hằn gì với nó vậy. Anh đứng dậy ngồi sau hắn, tay cầm tay chỉ dẫn:

   "Em phải làm thế này, thả lỏng tay ra nào."

   Gần thật...

   Gia Bắc nhìn anh. Khác với hắn mặt mũi lấm lem, khuôn mặt của Khải Hoàn sạch sẽ vô cùng. Hắn thích sự kiên nhẫn và dịu dàng mà anh dành cho mình. Tay anh ấm quá, lớn nữa, dễ dàng bao bọc lấy tay hắn. Lưng hắn tựa vào lồng ngực anh.

   Thình thịch... Thình thịch...

   Ồ? Là tim ai đập mạnh như vậy? Là của anh hay của hắn đây?

   Hương hoa lavender thật dịu dàng, trêu đùa chóp mũi hắn. Gia Bắc mím môi, chỉ muốn cứ mãi như thế này.

   Yên bình quá.

   "Được rồi, em xem, dễ mà đúng không?"

   Giọng của Khải Hoàn làm hắn hoàn hồn. Thì ra anh đã giúp hắn làm xong tạo hình của cái cốc. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách này, khung cảnh này, không khí này giống như cảnh trong phim vậy. Thường thường hai nhân vật chính sẽ... Gia Bắc nhận ra tiếng tim đập dường như lại lớn hơn so với vừa nãy. Lần này hắn rõ ràng nhận ra là từ đâu. Hắn không dám để anh nhận ra bản thân khác thường bèn vội nói:

   "Rồi rồi, phần còn lại em tự làm được!"

   Khải Hoàn không để ý, ngồi về chỗ của mình rồi tiếp tục làm phần của mình. Gia Bắc kín đáo lườm anh một cái, không hiểu sao lại cảm thấy có tí ti thất vọng.

   Hai người tốn cả chiều để trang trí và nhận thành quả. Tuy Gia Bắc cứ chê xấu nhưng lại không nỡ dùng nó uống nước mà trịnh trọng đặt cạnh lọ kẹo giấy mà Khải Hoàn cho. Cứ mỗi lần kẹo trong lọ bị dùng hết là Khải Hoàn sẽ lại lặng lẽ đặt một lọ mới thêm vào. Giờ hắn đã có ba lọ rồi.

   Không phải Gia Bắc gặp nhiều chuyện buồn, đơn giản vì hắn muốn đọc lời nhắn mà anh dành cho mình. Những lời ngọt ngào dễ thương trong đó luôn khiến hắn cười ngốc nghếch hồi lâu.

  Vốn dĩ Gia Bắc cho rằng thái độ của bản thân mềm xuống là có thể khiến Khải Hoàn ngầm hiểu hắn đồng ý sống chung với anh đến hết đời. Còn Khải Hoàn, chưa có khẳng định từ hắn anh không dám tự suy đoán. Anh sợ mình nghĩ nhiều, ảo tưởng rồi mất cả mối quan hệ.

  Khi mọi thứ diễn ra một cách êm đềm tốt đẹp chính là điềm báo cho sự đổ vỡ từ bên trong. Tư tưởng không thống nhất làm sự hòa hợp giữa hai người chỉ là mặt ngoài. Thực tế, bên trong lại mâu thuẫn trái ngược. Trái tim hai người chưa hề gần sát lại nhau.

   "Anh thu dọn đồ đến đâu rồi? Không cần nhiều đồ vậy đâu, mình về nhà ngoại có bốn ngày thôi mà." Gia Bắc nhìn một đống đồ trên bàn, cau mày nói.

   "Về phải có quà chứ. Em yên tâm, anh biết lựa mà." Khải Hoàn cười nói.

   Gia Bắc không nói thêm nữa mà cũng ngồi xuống phụ anh một tay. Nửa năm qua hắn đã mài giũa bản thân mình để trở nên tốt đẹp hơn. Hắn bớt phần ngang tàng, thêm một chút trưởng thành. Hắn nghĩ chồng mình tốt như vậy, hắn cũng không thể thua kém quá nhiều. Yêu, chính là khiến bản thân tốt lên mỗi ngày, vì mình cũng vì đối phương.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top