Chương 5: Thường Thức Cơ Bản.
Thêm một năm nữa trôi qua.
Tôi thử bảo cha tôi mua cho tôi sách dành cho thiếu nhi để tôi học mặt chữ của thế giới này nhưng xem ra nó khá vô dụng.
Tôi rất bất ngờ khi đọc xong cuốn sách bởi nó toàn là tiếng Nhật, thành ra tôi đã vô tình học được luôn ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới này trong chưa đầy 5 giây.
Tuy nhiên để tránh bị nghi ngờ không cần thiết, tôi vẫn bảo cha chỉ dạy cho và cố tình đọc bập bẹ từng chữ trong các buổi học đầu tiên.
Giờ mới để ý, tôi vẫn chưa biết bản thân trông như thế nào dù đã sống ở đây được 6 năm rồi.
Vậy là tôi ra ngoài tìm một vũng nước trong ở sân nhà để làm gương.
Hừm... Có thể nói là ổn.
Thân hình khoảng 1m30 với mái tóc màu bạc bồng bềnh khá lãng tử.
Tôi tin rằng sau này với cái ngoại hình này tôi có thể dễ dàng tán gái khi cần thiết.
Đùa thôi.
Sau khi nhìn sơ qua cái ngoại hình, tôi quyết định chạy lên tầng lầu để tìm một vài quyển sách.
Dù Nữ thần đã cung cấp khá nhiều thông tin tuy nhiên chúng vẫn còn khá sơ sài và chưa rõ ràng.
Vậy nên tôi cần những cuốn sách để có thể có nhiều thông tin hơn về thế giới này.
Tôi lục lọi quanh nhà, từ phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách... tôi không bỏ qua bất kì chỗ nào.
Dù vậy vẫn chưa thể tìm ra.
Cho đến khi tôi tìm thấy tầng lầu ở trên cùng của ngôi nhà.
Một lần tôi vô tình tìm thấy một cái cầu thang hướng lên trên trần nhà.
Tôi thử trèo lên và thật sự bất ngờ trước căn phòng trước mắt.
Sách và sách. Cực kì nhiều sách.
Trong vô thức tôi đã la lên.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng hét đó vội chạy lên hết tốc lực rồi hổn hển nói:
''Su-chan, ch-chuyện g-gì v-vậy con?''
''Ah là mẹ. Sao mẹ trông sợ hãi vậy?'' - Tôi thản nhiên trả lời mà quên mất rằng mình vừa hét toáng lên.
À mà khoan. Có gì đó sai sai.
Su-chan? Tui đâu có phải con gái đâu mà trời.
Mà kệ đi, dù hơi sến súa nhưng mình cũng không ghét nó.
Đang mải suy nghĩ thì tôi chợt cảm thấy khó thở.
Quay lại thực tại, tôi đang nằm trọn trong vòng... ngực của mẹ.
Nhưng chả hiểu sao trong người tôi chả có tí dục vọng nào trỗi dậy cả.
Hoàn toàn bình thường đến mức bất thường.
Bởi dù có cùng về mặt huyết thống thì sâu thẳm tại linh hồn thì tôi vẫn là một thằng đực rựa.
Thậm chí mẹ tôi còn đúng chuẩn là một mỹ nhân nữa. Ai có thể kiềm chế nổi.
Bỏ qua điều đó, tôi lại bị đưa về thực tại bởi tiếng khóc của mẹ tôi.
''*Huhu* May quá con không sao rồi.''
Hể? Tôi có bị cái gì đâu mà sao với trăng.
Lục lọi ký ức ngắn hạn của mình, tôi mới sực nhớ ra mình vừa mới hét lên khiến mẹ tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên giờ mới thành ra thế này.
''On ông ao ả. (Con không sao cả.)'' - Tôi không thể nói tròn vành rõ tiếng bởi vẫn đang được mẹ ''ôm''.
Mẹ từ từ buông lỏng hai cánh tay xuống, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía tôi.
''Thật không?''
''Vâng ạ.''
''Vậy là tốt rồi, lần sau đừng có để mẹ lo lắng thế nhớ chưa?''
Nói đến đây thì tôi mới chợt nhận ra.
Mẹ tôi là một soncon chính hiệu...
/------------------/
Sau vụ việc đó, tôi đã cẩn trọng hơn. Tôi quyết định sẽ chỉ lên đó khi mà cả cha và mẹ ra ngoài.
Và hôm nay thời cơ đó đã đến.
Bố tôi thì đã đi ra ngoài từ sáng sớm chắc có lẽ là để đi săn.
Mẹ tôi thì đi ra chợ làng để mua nguyên liệu cũng như những đồ vật cần thiết.
Một thời cơ không thể hoàn hảo hơn.
Tầng lầu nhà tôi khá là hẹp nhưng có rất nhiều sách trong đó.
Sách được đựng trong một cái giá được chia làm 2 ngăn.
Ngăn bên trái dành cho các cuốn sách tri thức, còn bên phải là dành cho sách văn học.
Sau khi lựa sách một lúc, tôi cũng đã tìm thấy thứ mình cần.
'Đây rồi, ''Thường Thức Thế Giới'' của Dywel Lapis.'
Tuy nhiên nó ở khá là cao nên tôi phải dùng chiếc ghế ở bên cạnh cái giá để lấy nó.
Được rồi, giờ thì đọc thôi.
'Thế giới Mamanster, được tạo ra bởi thần sáng tạo Zeus từ hơn 5000 năm trước. Ngài ấy đã tạo ra muôn loài cùng sinh sống và tồn tại trên hành tinh này.'
'Trong tất cả các loài sinh vật, tộc Người và tộc Quỷ với trí thông minh của mình đã từng bước trở thành giống loài thống trị Mamanster.'
'Những giống loài khác phải ẩn mình trong các khu rừng khi tộc Người và tộc Quỷ bắt đầu thành lập các quốc gia rải rác lục địa.'
'Mamanster cứ thế yên bình trong suốt hơn 4500 năm. Cho đến khi Đại chiến Ma-Nhân diễn ra.'
'Thế giới chìm trong sự hỗn loạn bởi những tên Dũng Sĩ và Ma Vương quá kiêu ngạo và hiếu chiến. Thậm chí thế giới gần như đã bị diệt vong. Nhưng có một người đã nhìn thấu mọi vấn đề và đã quyết định hy sinh bản thân để đổi lại hòa bình cho thế giới này.'
'Không ai khác ngoài Ma Vương tiền nhiệm - Valila Lucifer.'
'Người nhìn ra được mọi vấn đề của thế giới, người hiểu rõ được rằng mình phải làm gì đã hoàn thành sứ mệnh của mình - Đó là cứu rỗi thế giới này khỏi chiến tranh.'
'Thế nhưng, hòa bình vẫn chưa đến.'
'Con người, vốn là loài sinh vật tham lam. Lòng tham của con người gần như là không đáy.'
'Sau khi giành được chiến thắng cuối cùng, con người bắt đầu lộ rõ bản chất hơn.'
'Con người bắt đầu xâm chiếm các quốc gia của tộc Quỷ, mặc dù bản hiệp ước có nói rằng trong 100 năm tới hòa bình sẽ được thiết lập. Nhưng con người không quan tâm đến điều đó, họ tiến công trước sự phản kháng yếu ớt của tộc Quỷ.'
'Chỉ trong chưa đầy nửa năm, toàn bộ lục địa đã bị con người thống trị.'
'Những ngày tháng đen tối của tộc Quỷ bắt đầu từ đây.'
'Họ trở thành nô lệ của con người, bị lao động khổ sai, cưỡng bức thê thảm.'
'Họ chỉ biết cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.'
'Không ai, không một ai có thể cứu được họ.'
'Thôi, có lẽ tôi đã quên mất đây là cuốn sách tri thức rồi. Cho tôi xin lỗi những ai đã đọc đến đoạn này nhé.'
Đọc đến đấy, lòng tôi bỗng sục sôi cảm giác tức giận.
Con người thật sự đã làm điều này? Tôi không thể ngờ được rằng họ có thể làm những điều tàn độc như vậy.
Với một người từng sống trong một thế giới hòa bình và công bằng như tôi thì đây là điều không thể chấp nhận được.
Tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ khi tộc Quỷ đang thật sự trở thành nô lệ của con người.
Bởi dù gì thì xét về sức mạnh nội tại Quỷ tộc vẫn hơn con người nên họ không thể dễ dàng trở thành nô lệ được. Ắt hẳn phải có uẩn khúc về chuyện này.
Suy nghĩ được một hồi, tôi tiếp tục đọc cuốn sách.
'Hiện tại có 6 quốc gia trên toàn bộ lục địa. Năm trong số đó là của con người, gồm: Vương quốc Alves, Thánh quốc Liberity, Đế quốc Nasca, Vương quốc Falma và Vương quốc Utopia. Quốc gia còn lại là Liên minh Forest tại Đại sâm lâm Forest tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài do Elf, Dwarf, Tinh linh, Thú nhân cùng một số loài khác dựng lên.'
'Thế giới tập trung vào sức mạnh thể hiện qua các kỹ năng và ma pháp. Kĩ năng là những thứ bẩm sinh có sẵn trong mỗi người và tùy vào sự thiên phú mỗi người sẽ có được những loại kỹ năng khác nhau.'
'Ma pháp là việc hiện thực hóa trí tưởng tượng, bản chất của ma pháp là can thiệp nhất định vào các định luật của thế giới. Ví dụ như: Muốn tạo lửa trong tự nhiên thì phải sử dụng vật chất có khả năng chà sát vào nhau tạo thành nhiệt từ đó sinh ra lửa. Tuy nhiên với ma pháp, chúng ta chỉ cần nhớ đến hình dạng của đám lửa mà ta biết trong trí tưởng tượng, rồi dùng ma lực để hiện thực hoá nó. Uy lực của ma pháp phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người. Vì vậy nên ma pháp là điều cơ bản mà mỗi người cần phải sở hữu nếu muốn sinh tồn trong thế giới này.'
'Ngoài ma pháp thì kiếm thuật cũng là một trường phái cho những ai không có quá nhiều ma lực hoặc không có năng khiếu. Những trường phái kiếm nổi tiếng như: Đao Khí, Bắc Cự Xà, Nam Cự Nhân...'
Hmm... Tôi nghĩ thế là đủ cho hôm nay rồi.
Tôi xuống nhà khi đã thoả mãn.
Bất chợt bố tôi gọi tôi lại.
"Có chuyện gì vậy cha?"
"Ta có tin vui cho con đây?"
"Tin vui? Không lẽ nào, chính là chuyện đó?"
"Đúng rồi, ta đã tìm được người dạy cho con rồi đấy."
"Cảm ơn bố nha." - Tôi vui vẻ đáp.
"Từ mai người ta sẽ đến đây và dạy con trong 2 tuần, nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé."
"Vâng ạ."
Đó là phần mở đầu cho một chuyến hành trình đầy thú vị ở phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top