Chương 1: Món Quà Và Nhiệm Vụ.

Tôi đã chết rồi sao.

À không, mình vẫn còn ý thức mà.

Nhưng mình đang ở đâu thế này.

Không cử động được.

Hình như mình đang nổi nhỉ.

Mà, thứ ánh sáng kì lạ đó là gì vậy?

Tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào đó.

Hả, đây là đâu?

Một nơi trông giống như đền thờ nhưng mọi thứ xung quanh đều làm bằng pha lê bóng loáng.

Ở trên cùng là một chiếc ghế cũng làm bằng pha lê nhưng tôi cảm giác nó được làm bằng pha lê tinh khiết, dù tôi chả biết tại sao tôi lại nghĩ như thế.

Tôi nhìn xuống dưới và soi bản thân mình.

Hở, những vết thương... đã biến mất?

Tôi nhớ là mình đang bị thương nặng đến mức hấp hối rồi cơ mà.

"Cậu đã chết rồi."- Giọng nói vang lên từ chiếc ghế pha lê đó.

Tôi ngước lên và trông thấy một bóng người.

Đó là một người với mái tóc bạc dài ngang vai và đôi mắt đen láy.

Cô ta từ từ di chuyển về phía tôi.

Cô ta ngó nghiêng quanh người tôi một lúc rồi nói:

"Hm... có vẻ thành công rồi ha."

Hể, thành công? Cái quái gì vậy?

"Xin lỗi nhé, tôi quên chưa giải thích cho cậu về tình hình hiện tại nhỉ?"

"À ừm, tôi nghĩ tôi sẽ cần giải thích nhiều đấy."

"Được thôi, giờ thì ta chuyển địa điểm nhé."- Nói xong cô ta búng tay một cái, một luồng ánh sáng kì lạ bao trùm lấy tôi khiến tôi chói mắt, tôi vừa mở mắt ra đã thấy tôi đang ở một khu vườn với cây cỏ hoa lá khắp nơi, quanh đó còn có vài con vật đang chơi đùa với nhau.

Tôi há hốc mồm lên trong sự kinh ngạc vì không tin những gì đang diễn ra. Trong khi cô ta vẫn bình thản nhìn tôi rồi cười và nói:

"Fufufu, có vẻ cậu hoảng hốt nhỉ. Rồi, ngồi xuống đây đi và ta sẽ từ từ nói chuyện"- Vừa nói cô ta vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện.

/----------------/

Tôi là Akaruku Suru.

Là một otaku 28 tuổi điển hình.

Tôi làm lập trình viên tại một công ty chuyên về làm game.

Tôi làm bụp mặt từ sáng đến tối có khi phải tăng ca đến đêm bởi vô số lỗi mà người chơi phàn nàn trong game do chính tôi góp phần tạo ra.

Tối đến tôi tranh thủ chơi game và đọc manga một lúc rồi ngủ. Sáng hôm sau tôi lại làm bụp mặt và cứ như thế... Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi đi trong sự yên lặng cho đến khi...

"Akaruku-kun, cậu đã sửa xong lỗi mở Hộp Bí Ẩn vô hạn chưa?"

"À, Mondo-kun, tôi xong rồi. Có vấn đề gì không?"

"Vậy cậu có thể sửa giúp tôi lỗi không mở được Vòng Quay May Mắn được không? Tôi đang có việc gấp tại nhà cần về ngay."

"Ừ, cậu về đi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu là cứu tinh của tôi đó! Thôi, tôi phải đi đây. Chào nhé!"

''À mà tôi nghĩ cậu nên kiếm bạn gái đi chứ, đã 28 tuổi rồi mà.''

"Ừm, tôi biết rồi, chào."- Tôi trả lời trong sự miễn cưỡng.

Khó chịu quá nhỉ, ông này nói trúng tim đen mình mới đau chứ.

Haizz... Lại tự ném công việc vào chính mình rồi.

Thôi làm nhanh chóng rồi về nào. Hôm nay mình thấy hơi buồn ngủ...

"Hây da... Ai dè cái lỗi này lại khó sửa thế chứ. Đã 11 giờ đêm rồi à..."

Mà kệ đi, tôi cũng quen với việc này rồi.

Tôi bắt đầu thu dọn tài liệu và vác cặp đi về.

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về công việc.

Không biết mai lại lòi ra lỗi gì nữa đây.

Mà, có lẽ mình nên kiếm bạn gái đi nhỉ?

Nhưng có lẽ là không thể, chắc vậy. Vì mình đã yêu đơn phương người đó quá lâu rồi...

"Này cậu kia, nguy hiểm!"- Một người đàn ông cố hét lên với tôi.

Nhưng đã quá muộn. Chiếc xe tải chạy đến đâm vào người tôi.

Tôi bị hất văng ra xa và không ngừng chảy máu.

Chết tiệt, ý thức đang dần mất đi.

Có quá nhiều thứ mình cần phải làm mà.

Tôi không muốn chết...

Đời mình đến đây là tàn sao...

Và đó chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới của tôi.

/--------------------/

"Giờ thì, cậu có điều gì muốn hỏi không?"- Cô ta lên tiếng hỏi tôi.

"Cô là ai?"

"Tôi là nữ thần."

Nữ thần à? Cụm từ này thật là quen. Mà giờ tôi mới để ý đén cô ta. Thật sự mà nói thì cô ta không khác gì một mĩ nhân. Nhan sắc của cô ta thật là hoàn hảo.

Mà tôi nghĩ đây không phải vấn đề mà tôi nên ưu tiên bây giờ.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Vì tôi đã Triệu hồi cậu lên."- Cô ta trả lời một cách ngắn gọn.

"Triệu hồi? Đùa nhau à!"- Tôi sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời của cô ta.

Thực tế tôi biết thừa Triệu hồi là gì, tôi đã thấy rất nhiều trong anime và manga nhưng khi biết đó là sự thật tôi vẫn khó lòng chấp nhận được.

"Trông cậu bàng hoàng quá nhỉ? Có lẽ tôi sẽ để cho cậu vài phút để ổn định lại tinh thần nhé, fufufu."- Cô ta vừa đứng dậy vừa cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của cô ta được quây quanh bởi thứ ánh sáng kỳ ảo đã dịch chuyển tôi đến đây rồi dần dần biến mất. Tôi rất bất ngờ nhưng lần này có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Tôi tự trấn an bản thân mình sau khi cô ta rời đi và bắt đầu rời khỏi ghế suy ngẫm một chút.

Đầu tiên, mình đã chết rồi sao.

Mà cũng đúng, mình nhớ là chiếc xe đó lao vào mình với tốc độ rất cao mà.

Sống được thì phải gọi là kẻ hủy diệt sự xui xẻo rồi.

Thứ hai, là về cái bà nữ thần gì đó.

Cô ta nói rằng đã triệu hồi tôi lên đây.

Nhưng bằng cách nào? Và vì sao lại là tôi?

Thôi kệ đi, tí nữa phải hỏi chuyện cô ta cho ra lẽ. Chứ suy nghĩ nhiều tôi thấy đau đầu quá.

Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa mà tôi đang thắc mắc.

Cái thứ mà đã dịch chuyển tôi đến nơi này là gì vậy?

Dù không dám tin nhưng tôi đoán rằng đó là ma pháp dịch chuyển.

Nhưng tôi nhớ không nhầm rằng trong manga và anime thì để thực hiện được ma pháp đó thì cần phải niệm chú tương đối phức tạp. Rồi còn phải xác định tọa độ, bla bla. Thế nên những người sử dụng nó mà không cần niệm chú thì chứng tỏ họ cực kì mạnh.

Xem ra bà nữ thần này không phải là hạng xoàng rồi.

Phải cảnh giác với cô ta mới được.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ một lúc thì cô ta quay lại cùng với một bộ chén trà.

"Sao nào, cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"

"Ừm, tôi ổn rồi."- Vừa nói tôi vừa ngồi vào chiếc ghế mà cô ta chuẩn bị từ trước.

Tôi từ từ thưởng thức trà của cô ta.

Ồ, nó thật sự rất ngon. Có khi còn là thứ trà ngon nhất mà tôi được uống.

Chà chà, trông vậy thôi chứ cô nữ thần này có vẻ cũng được phết nhỉ.

Ngồi uống trà được một lúc, cô ta bắt đầu lên tiếng:

"Giờ thì, quay trở lại vấn đề nào. Tôi nghĩ một người như cậu có vẻ hiểu được những gì đang xảy ra hiện tại nhỉ. Mà, nếu cậu không hiểu vấn đề thì cứ thoải mái hỏi tôi nhé, fufufu."

"Hm... Vậy đây là đâu vậy?"

Cô ta đắn đo một lúc rồi trả lời:

"Một nơi không phải là Trái Đất."

Không phải là Trái Đất à...

Vậy chắc chắn mình đã chết rồi.

"Thế số phận của tôi sẽ ra sao?"- Tôi hỏi tiếp.

"Cậu sẽ được chuyển sinh sang thế giới của kiếm và ma thuật."

Tôi không bất ngờ trước câu trả lời đó.

Căn bản là vì từ khi bắt đầu tới đây, tôi đã lờ mờ đoán ra rằng mình sẽ được chuyển sinh với kinh nghiệm otaku lâu năm của mình.

Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có được cơ hội đầu thai tại thế giới khác. Đúng hơn tôi nghĩ là không thể. Vì dù tôi có thích chuyển sinh như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tin vào việc đó.

Thế nên khi nghe đến việc đó thì tôi cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy bình thản đến lạ kỳ.

Bỏ qua vấn đề, tôi tiếp tục hỏi cô ta:

"Vậy tại sao lại là tôi? Ngoài kia còn rất nhiều người khác đã chết cơ mà? Mà, tôi không nghĩ mình ở đây là do ngẫu nhiên đâu."

"Ừ. Vì cậu rất đặc biệt. Sức mạnh của cậu cực kì quan trọng trong thời điểm này. Cậu là hy vọng để cứu lấy thế giới này.''

''Hể, tôi... tôi có sức mạnh để cứu lấy thế giới?''

''Đúng vậy.''

Một câu chuyện hư cấu gì đây.

Tôi, một otaku bình thường lại là hi vọng cứu lấy thế giới?

Vô lý vãi.

''À mà cô nói là tôi có sức mạnh, nhưng tại sao tôi lại không biết cũng như không thể sử dụng được nó? Và chính xác cái sức mạnh tôi đang có là gì vậy?''

"Cậu đang có trong người sức mạnh của Ma Vương."

''Ma Vương? Cô đùa tôi đấy à?''

''Không, không hề.''

Tôi bị kích động rất mạnh sau câu nói đó.

Ma Vương... ư? Không, không thể nào.

Làm sao có thể như thế được.

Chuyện đó không thể nào xảy ra được.

''Tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ là như thế nào. Nhưng cậu cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích tiếp đã.''

''XIn lỗi, tôi hơi bị kích động.''

''Ừ không sao đâu. Giờ thì tôi sẽ nói cho cậu biết nhiệm vụ của cậu khi đến thế giới đó.''

''Nếu như cậu hoàn thành thì cậu có thể sống thoải mái theo cách cậu muốn.''

''Được thôi. Còn nhiệm vụ? Cứu lấy thế giới chăng?''

''Cũng đúng.''

''Vậy đáng lẽ ra tôi phải là người chết chứ? Vì tôi là Ma Vương mà?''

''Theo lẽ thường thì là như thế nhưng lần này sẽ khác.''

''Khác?''

''Đúng vậy, nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu chính là: Giết Dũng Sĩ.''



Cre: ShirleyMinh

Edit: chuotchuot0811

Hello cả nhà, do đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể còn rất nhiều thiếu sót nên mong thông cảm và góp ý giùm mình nhé.

Với lại mình chưa tìm được ảnh bìa phù hợp cho truyện nên nhìn tạm con mèo đen này nha=)))

Cuối cùng, cho mình xin vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top