Chương 89: Di Tích Viễn Cổ
Chỉ thấy cả người Mộ Chỉ Ly ngừng lại dưới tư thế chồng cây chuối, hai chân hướng lên bầu trời, mũi kiếm chỉ thẳng mặt đất, một hồi chấn động khủng bố lấy Mộ Chỉ Ly làm trung tâm truyền đến, Thiên Lực màu trắng theo hình tròn khuếch tán ra xung quanh.
Thiên Lực chấn động kịch liệt, không khí bắt đầu trở nên vặn vẹo. Lúc này sơn tặc đầu lĩnh mới ý thức được vũ đạo này thoạt nhìn cực kỳ tuyệt mỹ nhưng trên thực tế là vũ kỹ kinh khủng bực nào.
Đối mặt nguy hiểm, mỗi người đều có ý chí sống còn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa, chỉ là tốc độ chạy trốn của bọn hắn có thể nhanh hơn tốc độ khuếch tán của Thiên Lực sao?
"Aaaa..."
"Aaa..."
Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng sơn tặc truyền ra, thậm chí có cả những tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã im bặt lặng lẽ rời khỏi thế giới này.
Ngắn ngủi mấy giây thắng lợi trong tầm mắt đã nghiễm nhiên trở nên vô cùng thê thảm, mặt đất nâu vàng nhuộm đầy máu tươi.
Mộ Chỉ Ly thu hồi kiếm, coi thường hết thảy, những người này chết không đáng tiếc. Nếu không giết bọn chúng, tương lai còn không biết có bao nhiêu người phải chết dưới tay bọn chúng.
Viên Quyển Vũ là vũ kỹ có phạm vi công kích lớn nhất mà Mộ Chỉ Ly học được, chỉ dành cho nữ tử. Kỳ thật không phải chỉ nữ tử mới có thể học tập, nam tử cũng có thể, chẳng qua là có nam nhân nào chịu học vũ kỹ hạng nhất như vậy sao?
Hỏi tất cả nam nhân, đáp án cũng chỉ có một, đó chính là — không có khả năng.
Hóa đá!
Đoàn người Lâm Việt Thư nhìn thấy một màn này đều triệt để hóa đá, trong đám người này nổi bật nhất dĩ nhiên là Hỏa Nhi.
Nhìn Mộ Chỉ Ly phô diễn thực lực, chỉ một chiêu liền cải biến triệt để cục diện. Đại đa số sơn tặc đều chết dưới một chiêu này, nhất là sơn tặc đầu lĩnh đứng gần nàng nhất, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn mắng Mộ Chỉ Ly là kẻ bất lực, nàng liền muốn tìm cái động chui vào. Nếu Mộ Chỉ Ly là kẻ bất lực, vậy nàng là cái gì? Chẳng phải là kẻ tàn phế hay sao?
Một màn này đã vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng nàng, sợ cả đời này khó có thể quên được.
Lâm Kỳ nhìn thấy một màn này, miệng cũng quên khép lại. Nàng không nghĩ tới Mộ tỷ tỷ thiện lương lại có thực lực cường hãn như thế.
Trong nháy mắt, quan niệm trong lòng nàng liền bị phá vỡ. Nàng vốn cho rằng thực lực của đại ca là mạnh nhất, không có người mạnh hơn, bây giờ nàng mới biết thì ra đại ca không phải mạnh nhất.
Tuy biểu lộ của Lâm Việt Thư không quá khoa trương, nhưng trong lòng lại rung động đến tột đỉnh. Hiện tại hắn có thể khẳng định Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không có chút tư tâm với đoàn xe của bọn hắn. Với thực lực của Mộ Chỉ Ly, nếu muốn đội xe bọn họ căn bản không cần tốn nhiều nước miếng. Đối với nàng mà nói, giết cả đoàn người bọn hắn chỉ là một việc rất đơn giản.
Hiện tại xem ra, mình quyết định cho Mộ Chỉ Ly đi cùng ngược lại còn cứu bọn hắn một mạng. Nếu Mộ Chỉ Ly không xuất hiện, tất cả bọn hắn đều đã chết dưới tay sơn tặc.
Sói Hoang Trại vốn chuẩn bị chờ Hắc Phong Trại giải quyết hết đám người này thì xông lên. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, sau gáy tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh.
Đầu lĩnh Sói Hoang Trại nuốt từng ngụm nước bọt, vỗ vỗ ngực mình, giọng run rẩy nói: "Quá kinh khủng, mỹ nhân này thực lực mạnh như vậy, may mắn chúng ta không động thủ, bằng không thì kết quả của chúng ta tuyệt đối sẽ không tốt hơn đám Hắc Phong Trại."
Những người khác nhìn thi thể chồng chất trên mặt đất liền cảm thấy hai chân có chút đứng không vững. Người chết đối với bọn hắn mà nói bất quá chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm bữa, nhưng nhìn thấy đám người Hắc Phong Trại chết vô số thật sự bị chấn động rất lớn.
Một chiêu đơn giản, toàn quân bị diệt, ngoại trừ vài người đứng ở vòng ngoài, những người khác đều chết sạch.
"Lão... lão đại!"
Đầu lĩnh Sói Hoang Trại nhìn người bên cạnh, vỗ một cái thật mạnh vào đầu hắn: "Đều là ngươi làm chuyện tốt, thiếu chút nữa các huynh đệ đều bị ngươi dẫn vào hố lửa."
Người nọ bị đánh một câu cũng không dám nói, hắn biết rõ lời lão đại nói là thật. Nếu lúc nãy bọn hắn đều vọt tới thì hiện tại cũng là người chết rồi, mới nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy sợ.
"Vẫn là lão đại anh minh."
Nghe vậy, đầu lĩnh lại đánh một cái nữa: "Nếu lão tử không anh minh còn không bị ngươi đưa vào lỗ cống ngầm à? Còn nói là gặm xương cốt, ta nghĩ chúng ta là xương cốt bị gặm mới đúng."
"Lão đại, lão đại trước tiên đừng nóng giận, nói không chừng đây lại là chuyện tốt."
"Đây là chuyện tốt? Có phải tiểu tử ngươi muốn chết rồi không?"
"Lão đại, lão đại trước hãy nghe ta nói hết. Trải qua sự tình hôm nay có thể nói Hắc Phong Trại không còn chút uy hiếp nào với chúng ta, chúng ta có thể trực tiếp dẫn huynh đệ đi tận diệt bọn họ. Từ nay về sau ở đây chỉ còn Sói Hoang Trại mà thôi." Người nọ nói đến đây trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn.
Nghe nói thế, đầu lĩnh kia sờ sờ quai hàm, khóe miệng không khỏi căng lên nụ cười, nhẹ gật đầu: "Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn biết nghĩ đó, ha ha."
...
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly có chút tái nhợt, chỉ là không rõ ràng mà thôi, vào tình cảnh lúc này cũng không ai chú ý điểm này.
Đây là điểm khác biệt giữa cao thủ Tiên Thiên và cao thủ Hậu Thiên. Chiêu thức của cao thủ Hậu Thiên tuyệt đối sẽ không có lực công phá như vậy, nhưng lực sát thương càng lớn Thiên Lực tiêu hao càng nhiều. Không thể nghi ngờ, hiện tại Mộ Chỉ Ly đã bị tiêu hao Thiên Lực quá nhiều.
Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly sớm đã biết rõ. Viên Quyển Vũ cần Thiên Lực nhiều, cho nên bình thường nàng rất ít sử dụng. Nhưng tình huống hôm nay sử dụng Viên Quyển Vũ không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết nhanh nhất.
Tương lai thực lực bản thân tăng lên, tích trữ Thiên Lực trong cơ thể được tăng lên nhiều, tiêu hao cỡ này sẽ không thành vấn đề nữa.
Đứng nguyên tại chỗ nhìn đám người Lâm Việt Thư nửa ngày, thấy bọn họ không có chút phản ứng nào, nguyên một đám tựa hồ đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày lên tiếng nói: "Không đi sao?"
Nếu là trước đó, Mộ Chỉ Ly nói lời này sợ là ngoại trừ Lâm Việt Thư và Lâm Kỳ, nhất định những người khác sẽ làm ngơ. Nhưng bây giờ không giống với trước, nghe được lời nàng, động tác của mỗi người đều trở nên nhanh chóng.
Lâm Việt Thư nhìn Mộ Chỉ Ly hỏi: "Những người chạy trốn kia chúng ta không đuổi theo sao?" Từ câu nói kia có thể nhìn ra Lâm Việt Thư đã xem Mộ Chỉ Ly như người cầm đầu của bọn hắn.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu: "Không cần, những người kia sẽ có người giúp chúng ta xử lý." Lúc nói lời này, Mộ Chỉ Ly không biết là vô tình hay cố ý hướng phía Sói Hoang Trại nhìn thoáng qua.
Cái nhìn này làm cho Sói Hoang Trại không người nào không khẩn trương, trong lòng đều nghĩ chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra mình sao?
Vẻ mặt Lâm Việt Thư nghi hoặc, có người giúp xử lý? Chẳng lẽ ở đây ngoại trừ bọn họ ra còn có những người khác sao? Nhưng Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, hắn sẽ tin tưởng.
Sau một lát, đoàn xe lại lần nữa xuất phát.
Chỉ là tình huống hiện tại so với trước đó có thể nói là Đại Tương Đình kính* (khác nhau một trời một vực). Hỏa Nhi như trước không ngồi cùng xe ngựa với Mộ Chỉ Ly, lúc trước là vì khinh thường, hiện tại là bởi vì không dám.
Tuy những người khác không có chuyển biến lớn như Hỏa Nhi, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Mộ Chỉ Ly, trong lòng vô cùng phức tạp.
Đối với tình huống lần này, Mộ Chỉ Ly sớm đã đoán trước. Dù sao sau này nàng và bọn hắn mỗi người một ngả, bọn hắn thấy thế nào không liên quan đến nàng.
Lâm Việt Thư lên xe ngựa, đoạn đường này hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn không chút nào buông lỏng. Dù sao nguyên nhân của một màn rất lớn trước đó là bởi vì bọn hắn lười biếng buông lỏng.
"Mộ cô nương, ban nãy cám ơn cô nương, nếu không có cô nương, cả đội người chúng ta sợ là đã..."
Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại: "Không có gì, tiện tay mà thôi." Cho tới bây giờ nàng đều không quan tâm đến chuyện người khác có cảm tạ nàng hay không, nàng chỉ làm theo ý nghĩ trong lòng mà thôi.
Nàng cảm thấy làm như vậy là đúng thì liền làm, mà không vì bất kì nguyên nhân nào khác.
"Đối với cô nương mà nói là tiện tay, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là ân cứu mạng. Ta sẽ không nhiều lời, sau này nếu có việc cần dùng, tại hạ nguyện ý ra sức khuyển mã."
"Huynh khách khí, huynh hộ tống ta một đường, ta làm như vậy cũng là việc nên làm." Bèo nước gặp nhau, tương lai cả đời không biết có thể gặp lại hay không.
...
Đến đêm bọn họ đã tới nơi. Đến đây khoảng cách tới thành Ngải Y đã rất gần, Mộ Chỉ Ly cự tuyệt đề nghị của Lâm Việt Thư muốn đưa nàng đi thành Ngải Y, tự mình đi trước.
Nếu như đã biết đường, cần gì phải phiền toái đối phương? Huống hồ đối với nàng mà nói, đi một mình ngược lại càng thêm thoải mái.
Trong quá trình hướng phương bắc đi tới, Mộ Chỉ Ly phát hiện một việc làm cho người khác nghi hoặc. Chính là trên đường đi có rất nhiều người đều hướng thành Ngải Y chạy theo, bộ dáng phong trần mệt mỏi, có lẽ đã đi liên tục trong nhiều ngày.
Kinh tế thành Ngải Y rất phồn vinh, nhưng không nhất thiết phải thu hút nhiều người như vậy chứ? Rất nhiều người nhìn cũng không phải thương nhân, mà có chút giống tử đệ các gia tộc. Nếu là vì đi mua đồ, loại chuyện này hoàn toàn có thể giao cho hộ vệ của bọn hắn đến mua, cần gì phải tự mình chạy đến đây?
Một phân tích đơn giản, Mộ Chỉ Ly đã đưa ra được kết luận, nhất định thành Ngải Y đã xảy ra chuyện đại sự gì đó, bởi vậy mới hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Trong lòng nàng cũng tràn ngập tò mò, thật sự là tới sớm không bằng tới đúng dịp, mình vừa đến một lần đã gặp được chuyện như vậy, vận khí của nàng xem như không tệ.
Tuy không biết cụ thể là cái gì, nhưng nàng biết rõ nhất định sẽ có thứ tốt, bằng không thì như thế nào lại hấp dẫn nhiều người như vậy?
Vào lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nghĩ biện pháp để tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng chuyện gì đang phát sinh, Thiên Nhi đã nói: "Chỉ Ly, ta cảm thấy hương vị Di tích Viễn Cổ."
"Di tích Viễn Cổ?'' Mộ Chỉ Ly sững sờ. ''Đó là cái gì?"
Thiên Nhi mỉm cười: "Ngươi có chỗ không biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top