Chương 86: Chướng ngại vật
"Mộ cô nương!"
Giọng Lâm Việt Thư truyền vào tai Mộ Chỉ Ly, nàng di chuyển tầm mắt, đầu lông mày hơi nhíu lại: "Lâm công tử còn có việc sao?"
Lâm Việt Thư nhìn qua thấy Lâm Kỳ yêu thích khỏa yêu tinh không buông tay, quyết định nói: "Nếu Mộ cô nương không ghét bỏ thì chúng ta cùng đi đi. Chúng ta biết đường nên thuận tiện hơn nhiều."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng tặng cho Lâm Kỳ một quả yêu tinh, Lâm Việt Thư cảm thấy băn khoăn nên mới làm như vậy, có điều nàng tặng yêu tinh cho Lâm Kỳ cũng không phải vì chuyện này.
Tuy nàng hy vọng bọn hắn có thể dẫn nàng đi cùng, như vậy sẽ giảm bớt không ít phiền toái, nhưng nàng không có ý định lợi dụng Lâm Kỳ, chỉ là cảm thấy Lâm Kỳ như một tiểu muội muội làm cho người ta yêu thích, cho nên mới làm như vậy mà thôi.
"Không cần, các người dẫn ta theo có điều bất tiện, ta sẽ nghĩ biện pháp khác." Không phải nàng chỉ có một biện pháp, cần gì phải khó xử người khác?
Mộ Chỉ Ly vốn là một người kiêu ngạo, nàng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác làm chuyện họ không muốn làm, đối phương có đáp ứng, nàng cũng không cao hứng.
Nói xong, Mộ Chỉ Ly lần nữa di chuyển bước chân. Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt Lâm Việt Thư lại thay đổi, không khỏi lên tiếng nói lần nữa: "Mộ cô nương, chờ một chút."
Lâm Việt Thư đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt thành khẩn, một ít không muốn trước kia giờ phút này đã biến mất hầu như không còn: "Mộ cô nương, lúc trước là vì thời gian quen biết không lâu, cho nên chúng ta mới không đồng ý. Nhưng hiện tại ta lại tin tưởng Mộ cô nương tuyệt đối là một người quang minh lỗi lạc, vì thái độ lúc trước ta xin nhận lỗi với cô nương, kính xin cô nương có thể cho chúng ta một cơ hội. Thành trì chúng ta muốn tới cách thành Ngải Y không xa, đường xá chúng ta đều tương đối quen thuộc, tin tưởng có thể giúp cô nương tiết kiệm không ít thời gian."
Mộ Chỉ Ly quan sát thần sắc Lâm Việt Thư thay đổi, sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn vài phần. Lời nói này của Lâm Việt Thư hết sức thành khẩn, nàng không chút nào hoài nghi những lời này đều là phát ra từ trong lòng của hắn.
Nàng không phải loại người cổ hủ, đối phương đã nói như vậy rồi, nếu nàng không đáp ứng khác nào loại người kiêu ngạo.
"Lâm công tử nói nghiêm trọng rồi! Chuyện này vốn là do ta đường đột, đã như vậy đành cảm ơn công tử." Mộ Chỉ Ly gật đầu nói, trên mặt toát ra ý cảm tạ.
Như vậy, nàng không cần đi tìm người khác nữa.
"Mộ cô nương khách khí." Lâm Việt Thư ôm quyền nói: "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, sáng sớm ngày mai gặp ở cửa thành, không biết Mộ cô nương định như thế nào?"
"Không thành vấn đề."
...
Sau khi Mộ Chỉ Ly ly khai, Đới Tuấn nhíu chặt lông mày: "Đại ca, cứ như vậy dẫn theo một người xa lạ, không phải quá lỗ mãng sao?" Hắn nhìn không thấu Mộ Chỉ Ly nông sâu thế nào.
Nhìn biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, gia thế có lẽ không đơn giản, mặc dù không có ác ý nhưng ai biết được. Trên thế giới này có người xấu nào lại tự nhận mình là người xấu đâu.
Lần này bọn hắn vận chuyển hàng hóa giá trị xa xỉ. Trên đường đi nếu gặp sơn tặc, Mộ Chỉ Ly lại có ý đồ bất chính, ảnh hưởng đối với bọn họ rất lớn. Cho nên ngay từ đầu nghe Mộ Chỉ Ly nói muốn theo chân bọn họ, hắn liền đề cao cảnh giác.
Lâm Việt Thư nhìn thoáng qua Lâm Kỳ, nghĩ đến biểu hiện lúc nãy của Mộ Chỉ Ly nói: "Theo ta thấy, chắc Mộ cô nương không phải người như vậy đâu. Có lẽ nàng thật sự muốn tới thành Ngải Y mua đồ, một quả yêu tinh, coi như là yêu tinh phẩm cấp thấp nhất giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Hàng hóa của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là tiền tài mà thôi. Một người nguyện ý mạo hiểm mất đi một quả yêu tinh, ban nãy nếu chúng ta không đáp ứng nàng, chuyện này không phải cứ như vậy bỏ qua rồi sao?"
Lâm Việt Thư nói chưa dứt lời, Đới Tuấn buồn bực nói: "Đúng vậy, trực tiếp không đáp ứng để cho nàng đi là được rồi. Đại ca, sao huynh phải giữ nàng lại?" Nếu không, hiện tại cũng sẽ không có chuyện phiền phức như vậy.
Nghe vậy, Lâm Việt Thư có chút hiểu biết nói: "Đới Tuấn, theo như lời đệ nói thì chúng ta đã chiếm tiện nghi của người ta rồi, không phải tự hạ thấp nhân phẩm của mình sao? Đã có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai, mà đây không phải tác phong của chúng ta, đệ hiểu chưa?"
Đới Tuấn khẽ gật đầu, nhưng đáy mắt lại có vài phần không cho là đúng. Chỉ là chút chuyện nhỏ, đại ca lại nghiêm trọng hóa vấn đề. Đợi sau khi trở về nói lại chuyện này, ý nghĩ của đại ca nhất định sẽ không khác gì hắn bây giờ.
Lúc này Lâm Kỳ chuyển sự chú ý khỏi yêu tinh, nàng nhìn mặt Lâm Việt Thư có chút ngại ngùng, sợ hãi hỏi: "Đại ca, muội lại mang đến phiền toái cho huynh?"
Nhìn bộ dáng khả ái của Lâm Kỳ, Lâm Việt Thư vuốt tóc nàng nói: "Không có, Kỳ Nhi không nên suy nghĩ nhiều, nhanh ăn cơm đi."
**************
Mộ Chỉ Ly ly khai tửu lầu tìm chỗ dừng chân, kỳ thật thành Bạch Nhật không khác thành La Thiên bao nhiêu, đồng dạng náo nhiệt, có các loại thế lực, còn nàng thì ngốc nghếch ở trong phòng tu luyện.
Nếu nói muốn dạo phố, không bằng đợi đến lúc tới thành Ngải Y rồi đi, dù sao đồ vật ở thành Ngải Y đều hiếm có, nàng rất hiếu kỳ.
Hôm sau.
Trời vừa hừng đông, Mộ Chỉ Ly đã mở mắt kết thúc quá trình tu luyện.
Cầm bao y phục xuất phát, Mộ Chỉ Ly một thân nhẹ nhàng, ngoại trừ một bao y phục nhỏ cùng một thanh trường kiếm thì không có thêm đồ vật nào khác. Dĩ nhiên, nàng đi xa không chỉ mang theo những thứ này, chẳng qua toàn bộ đều đặt ở trong túi càn khôn mà thôi.
Mỗi lần đến những lúc như thế này nàng đều cảm khái sự thần kỳ của túi càn khôn. Nếu không có túi càn khôn, xuất hành có nhiều bất tiện dật vu ngôn biểu*. Huống chi nàng còn là một Dược sư, không thể khiêng cái lò luyện đan hành tẩu khắp nơi được.
*Vật du ngôn biểu: ý là vượt ra ngoài tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa được giải thích nhưng lại khiến người nghe hiểu được.
Rất nhanh Mộ Chỉ Ly đã đi tới cửa thành. Ở cửa thành nàng thấy có năm chiếc xe ngựa, đồng thời nàng cũng nhìn thấy Lâm Việt Thư và Lâm Kỳ.
"Mộ cô nương, cô nương đã đến rồi." Lâm Việt Thư lễ độ cười chào hỏi.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Hy vọng ta không tới muộn." Năm chiếc xe ngựa đã chuẩn bị xong, nếu nàng đến trễ thì thật sự có chút ngượng ngùng.
Nghe vậy, Lâm Việt Thư liền hiểu ý Mộ Chỉ Ly, giải thích nói: "Chúng ta còn phải chờ một chút mới xuất phát."
Lâm Kỳ chạy tới bên người Mộ Chỉ Ly, cười hì hì, nhìn rất đáng yêu: "Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta xuất phát cùng lúc, trên đường nếu có gì không biết tỷ cứ hỏi muội. Kỳ Nhi biết nhiều lắm đó!"
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly và Lâm Việt Thư đều cười: "Kỳ Nhi thật giỏi!"
Tuổi tác Lâm Kỳ và Mộ Chỉ Ly chênh lệch không lớn, nhưng tâm tính hai người lại có một khoảng cách rất xa. Một mặt là do Mộ Chỉ Ly xuyên không đến đây, kiếp trước nàng đã hai mươi tuổi, tuy tuổi tác nhỏ đi, nhưng tâm tính thì không thay đổi.
Mặt khác là bởi hai người bọn họ có bối cảnh gia đình không giống nhau, sinh hoạt của Lâm Kỳ không có gì ước thúc, mà nàng sinh hoạt ở Mộ gia lại không giống như vậy, nhìn Mộ Hàn Mặc tuổi còn nhỏ đã hiểu được nhiều như vậy thì có thể nhìn ra được.
Trong gia tộc Mộ gia, hài tử ngây thơ chất phác như Lâm Kỳ hầu như không tồn tại. Bọn họ chỉ mới vài tuổi đã quán chú tư tưởng chuyên tâm tu luyện, nhất định phải cường đại lên.
Đang nói chuyện với Lâm Kỳ, Mộ Chỉ Ly cũng lần lượt đánh giá năm chiếc xe ngựa, bên trong bốn chiếc đều tràn đầy hàng hóa, hiển nhiên là vận chuyển vật phẩm, một chiếc xe ngựa thì trống không, hẳn là để bọn họ sử dụng.
Mộ Chỉ Ly chú ý thấy số người vận chuyển ước chừng hơn hai mươi người, có xa phu và cả người hộ tống, nhưng nàng nhận thấy mấy người quan trọng chỉ có Lâm Việt Thư và mười người khác.
Nếu nàng đoán không lầm, trừ mười người bọn họ, những người khác hẳn là do được mời đến.
Không đợi bao lâu, rất nhanh Lâm Việt Thư đã đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly: "Mộ tiểu thư, không bằng cô nương và Lâm Kỳ an vị trong xe ngựa nhé?"
Lâm Việt Thư không cho rằng Mộ Chỉ Ly là cao thủ gì, dù sao nhìn vào tuổi tác của Mộ Chỉ Ly, hắn đã thấy rất nhiều đệ tử ngang ngược chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc, kỳ thật bản thân mình căn bản không có thực lực gì.
Mà Mộ Chỉ Ly tuy chưa nói là ngang ngược, tính cách cũng không tệ, nhưng hắn không cho rằng khỏa yêu tinh kia là Mộ Chỉ Ly chính mình đạt được, mà là lấy từ trong gia tộc ra.
Bọn họ đại thủ bút*(ý nói vung tiền như rác) đã quen, nếu chính mình đạt được thì hẳn phải biết đạt được một quả yêu tinh khó khăn như thế nào, há lại cho là trò đùa bình thường mang đi tặng người?
Mộ Chỉ Ly cùng với Lâm Kỳ đi vào trong xe ngựa. Sau khi tiến vào, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, nàng mới biết ngồi trong xe ngựa chỉ có nàng và Lâm Kỳ, những người khác cưỡi ngựa hộ tống chung quanh.
"Kỳ Nhi, mỗi lần vận chuyển đều một mình muội ngồi trong xe ngựa sao?" Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi, người ta đều đi bên cạnh, nàng ngồi trong xe ngựa tựa hồ có chút không thích hợp. Dù sao Lâm Kỳ nhỏ tuổi nhất, ngồi ở bên trong cũng không có gì đáng trách.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Lâm Kỳ lắc đầu: "Còn có Vân Nhi tỷ tỷ và Hỏa Nhi tỷ tỷ cùng ngồi trong xe ngựa, nhưng hôm nay bọn họ đều ở bên ngoài."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng thấy được hai nữ tử đi bên ngoài xe ngựa, thoạt nhìn ước chừng hai mươi tuổi, tướng mạo đều có chút tươi ngon mọng nước (*thủy linh). Nàng biết rõ nguyên nhân lớn nhất hôm nay bọn họ không ngồi trong xe ngựa có khả năng chính vì nàng.
Trên mặt Hỏa Nhi có chút lúng túng, hiển nhiên đối với việc đột nhiên xuất hiện một Mộ Chỉ Ly không rõ lai lịch cảm thấy rất không cao hứng: "Đại ca, muội không rõ tại sao phải dẫn theo nữ nhân này? Còn cho nàng ngồi xe ngựa, rõ ràng tiện nghi cho nàng rồi. Nàng ta nghĩ mình là đại tiểu thư chắc!"
Tính tình nàng vốn nóng nảy, ruột để ngoài da, có ý kiến gì đều nói thẳng ra.
Lâm Việt Thư nhìn nàng một cái, trên mặt lộ thêm vài phần bất đắc dĩ: "Hỏa Nhi, hay vầy đi, muội cũng vào trong xe ngựa nghỉ ngơi đi, không cần ở ngoài này cùng chúng ta."
Tuy thực lực Hỏa Nhi không tệ, nhưng bình thường đều ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Dù sao nơi này có bọn hắn bảo vệ là đủ rồi, nếu thật sự có thổ phỉ, Hỏa Nhi xuất hiện cũng không muộn.
Hỏa Nhi nhếch miệng, nói: "Muội mới không muốn mặt đối mặt với nàng ta, còn không bằng xuống đi, ít nhất tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nếu muội lên xe, cái loại đại tiểu thư này nói không chừng còn lấy muội làm nha hoàn sai sử. Muội không có cái hứng thú đó."
Trước đó nghe lời Đới Tuấn nói, Hỏa Nhi liền không có thiện cảm với Mộ Chỉ Ly. Dù sao tự nhiên nhảy ra một người xa lạ đương nhiên ai cũng không thích, hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân. Một nữ nhân xinh đẹp!
Nếu là một nam nhân tướng mạo anh tuấn, có lẽ Hỏa Nhi sẽ không có ác cảm như vậy, dù sao cùng phái tương xích, khác phái tương hấp* mà. Nhất là mỹ nữ tầm đó, tỉnh táo thích nhau rất ít xuất hiện, đại đa số thời điểm đều là bài xích.
Cùng phái tương xích, khác phái tương hấp*: cùng giới tính thì mâu thuẫn nhau, khác giới tính thì hấp dẫn nhau.
Không hề nghi ngờ, cảm giác hiện tại của Hỏa Nhi với Mộ Chỉ Ly chính là như vậy.
Nghe Hỏa Nhi nói, Lâm Việt Thư nhíu mày: "Hỏa Nhi, muội nói quá mức rồi. Tuy gia thế Mộ cô nương không tệ, nhưng cũng không phải loại người như muội nói, nói chuyện nhỏ giọng một chút."
Lâm Việt Thư nhìn nhìn xe ngựa, khoảng cách giữa bọn hắn không tính là xa, không biết Mộ cô nương có thể nghe thấy hay không, nếu như nghe thấy, vậy thì thật xấu hổ.
Hỏa Nhi nói chuyện vốn không hạ thấp tiếng nói, nàng muốn để cho Mộ Chỉ Ly biết rõ nàng không được chào đón đến cỡ nào: "Thì sao, vốn chính là cái loại người này, còn không cho người ta nói."
Ngồi trong xe ngựa, Mộ Chỉ Ly nghe rất rõ ràng, nhưng nàng tuyệt đối không để ý, Hỏa Nhi nói như thế nào nàng không quản. Dù sao đạt được mục đích rồi cũng tách ra, về sau sẽ không gặp mặt, cần gì phải so đo?
Hỏa Nhi tức giận, nàng cũng không để ý tới. Hỏa Nhi lại không vọt tới trước mặt nàng, Mộ Chỉ Ly nàng không nhàn hạ thoải mái đến mức chú ý tâm tình của người khác.
Người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần đừng đắc tội nàng là được.
Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trước khi bắt đầu giải đấu toàn quốc, nàng có thể tăng thêm một phần thực lực thì càng tốt, dù sao nhiều một phần thực lực chính là nhiều một phần lực lượng.
Lần này, nàng không mang tâm tình dạo chơi, giao lưu, tìm hiểu mà là nhất định phải thắng.
Trong không khí, Thiên Lực hướng phía Mộ Chỉ Ly hội tụ, từng chút một tăng cường thực lực của nàng. Bất tri bất giác đã đến buổi tối, đám người Lâm Việt Thư đứng tại một gian cửa của khách điếm, hiển nhiên đây hết thảy đều là bọn hắn đã an bài trước.
Ông chủ khách điếm rất quen thuộc theo chân bọn họ chào hỏi. Qua đó có thể thấy được Lâm Việt Thư bọn họ đã đi qua con đường này bao nhiêu lần, mọi người đều quen thuộc mọi thứ trên đường.
"Mộ cô nương, tối nay chúng ta nghỉ tạm một đêm ở đây, ngày mai lại tiếp tục lên đường."
Cho dù bọn họ không biết mệt mỏi thì ngựa cũng cần phải ăn vài thứ, bằng không ngày mai như thế nào tiếp tục lên đường? Dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly hiểu được điểm này, nàng cùng Lâm Kỳ xuống xe.
Sau khi xuống xe, Lâm Kỳ vô cùng cao hứng đi theo Lâm Việt Thư, mà Mộ Chỉ Ly thì vừa vặn đụng phải Hỏa Nhi. Hỏa Nhi trông thấy nàng thì hừ lạnh một tiếng.
Mộ Chỉ Ly xem như không thấy. Hiện tại, nếu nàng ầm ĩ với Hỏa Nhi thì không khác gì tự tìm phiền toái. Đến lúc đó lại làm Lâm Việt Thư khó xử, nàng cũng không vẻ vang gì.
Lúc ăn cơm, Lâm Việt Thư có ý bảo mọi người cùng ngồi ăn một chỗ. Nhưng Hỏa Nhi, Đới Tuấn lại không muốn ngồi cùng một chỗ với Mộ Chỉ Ly, cho nên Lâm Kỳ và Lâm Việt Thư ngồi bên cạnh Mộ Chỉ Ly.
Thấy thế, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một vòng đường cong mờ, không biết là đang cười hay đang tự giễu.
Đối với nàng mà nói, cách làm của đám người Hỏa Nhi thật sự ấu trĩ. Cuộc sống của nàng trước kia thế nào? Từ nhỏ đến lớn luôn bị cô lập, chẳng lẽ hiện tại còn lo lắng sợ bị cô lập hay sao?
Hành trình cứ như vậy lúng ta lúng túng tiến hành. Rốt cục, bọn hắn sắp có thể đạt được mục đích, Mộ Chỉ Ly cũng có một chút hưng phấn.
Lâm Việt Thư thở dài một hơi. Một mạch đi đến đây đều không gặp sơn tặc, xem ra lần này vận khí của bọn hắn không tệ. Chỉ cần có thể thành công vận chuyển đến địa điểm, bọn hắn có thể đạt được một số thù lao không nhỏ, đủ để bọn hắn đi mua đồ hoặc nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn rồi.
Đám người Hỏa Nhi tuy không thích Mộ Chỉ Ly, nhưng trong lòng đối với nàng cũng đã buông lỏng đề phòng. Rất rõ ràng Mộ Chỉ Ly đối với hàng hóa bọn họ vận chuyển không có ý ngấp nghé, bằng không thì sẽ không đến bây giờ vẫn không hành động.
"Mộ tỷ tỷ, thành Ngải Y cách nơi này không xa, đi một ngày theo hướng đông thì tới nơi." Lâm Kỳ nói, ở chung với Mộ Chỉ Ly mấy ngày, nàng càng ngày càng ưa thích vị tỷ tỷ này. Nàng không rõ vì sao Hỏa Nhi tỷ tỷ mỗi lần nhìn thấy Mộ tỷ tỷ sắc mặt đều không tốt, nàng thấy Mộ Chỉ Ly là một người tốt lại còn sâu sắc.
"Ha ha, đúng vậy, rốt cục đã tới rồi." Mộ Chỉ Ly và Lâm Kỳ ngày càng thân thiết, nàng thật sự xem Lâm Kỳ như muội muội của mình. Bộ dáng ngây thơ thiên chân vô tà của Lâm Kỳ làm người ta không tự chủ được sinh ra yêu mến.
Nhưng mà, sau một khắc nụ cười trên mặt Lâm Kỳ lập tức biến mất, hốc mắt bắt đầu ướt át: "Sau khi tới nơi Mộ tỷ tỷ phải rời đi rồi, Kỳ Nhi không gặp được tỷ tỷ nữa..."
Nghe Lâm Kỳ nói, Mộ Chỉ Ly có chút cảm động, ôm Lâm Kỳ vào lòng: "Về sau có rảnh tỷ tỷ nhất định sẽ tới thăm muội."
*******************
Ngoài xe ngựa.
Lâm Việt Thư nhìn thoáng qua không che dấu được hưng phấn trên mặt nói: "Còn chưa tới đâu, mọi người đừng cao hứng quá sớm." Tuy hắn hiểu được cảm giác hưng phấn của mọi người, nhưng dù sao cũng còn một đoạn đường. Nếu hiện tại cả đám đều buông lỏng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết ứng phó thế nào?
"Vâng." Mọi người đồng loạt hô to, tinh thần phấn chấn, bởi vậy có thể thấy được uy tín của Lâm Việt Thư trong nhóm người này thật sự không tệ. Hắn nói chuyện tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ nghe theo, nhưng sự hưng phấn trong đáy mắt của mọi người vẫn không biến mất.
Đi đường nhiều ngày, không chỉ thân thể mệt mỏi, hơn nữa thời thời khắc khắc đều phải giữ vững tinh thần, đối với bọn họ mà nói là một loại phụ tải. Loại mệt mỏi tinh thần này so với mệt mỏi thân thể còn muốn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến về sau bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, đương nhiên rất vui vẻ.
Nhưng mà, loại tình huống này không tiếp tục bao lâu, sắc mặt Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến đổi. Nàng phát hiện khí tức chung quanh đột nhiên nhiều hơn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là sơn tặc xuất hiện.
Không nghĩ tới sắp tới nơi còn xuất hiện phiền phức. Nàng không chắc những người này có phải sơn tặc hay không? Nếu thật sự đúng là như thế, đám sơn tặc này đích thực rất thông minh, rất giỏi nắm bắt tâm lý của bọn hắn. Nếu đến sớm, tất cả mọi người đều đã có sự đề phòng. Đồng dạng tập kích, nếu là ở phía trước mà nói hiệu quả có được hiển nhiên không bằng hiện tại, thời cơ có thể nói là vô cùng thỏa đáng.
Sau khi Mộ Chỉ Ly phát giác một lúc, Lâm Việt Thư cũng phát hiện có chỗ không đúng, chân mày cau lại, hắn không biết đến tột cùng là chỗ nào không đúng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm giúp hắn nhận ra.
Nắm chặt kiếm trong tay, nói: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phía trước khả năng có sơn tặc."
Lời này vừa nói ra, mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Trước tiên bắt đầu cảnh giới, lấy vũ khí vây hàng hóa ở giữa, quét mắt chung quanh. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không hoài nghi lời Lâm Việt Thư nói, điểm này thể hiện sự kỷ luật của đoàn bọn họ.
Một đoàn đội chỉ có thể có một tiếng nói, nếu có người không hợp tác hoặc là nghi vấn thì không đạt được trình độ như vậy. Mộ Chỉ Ly nhìn động tác của bọn họ, âm thầm gật đầu tán thưởng.
Càng tiến về phía trước, Lâm Việt Thư càng xác định ý nghĩ của mình là đúng: "Hỏa Nhi, muội và Tuyết Nhi đồng loạt đi theo một chiếc xe ngựa, bảo hộ Kỳ Nhi và Mộ cô nương, những người khác chuẩn bị chiến đấu."
Tuy trong lòng Hỏa Nhi không muốn, nhưng cũng đi tới một chiếc xe ngựa, bảo hộ Lâm Kỳ nàng nghĩa bất dung từ, nhưng bảo nàng bảo hộ Mộ Chỉ Ly thì nàng không muốn.
Ngay lúc Lâm Việt Thư nói xong mệnh lệnh, sơn tặc ở hai bên đỉnh núi gào thét xông tới, số lượng chừng hơn trăm người. Nhìn một màn này, sắc mặt Lâm Việt Thư trở nên khó nhìn.
Ở đây bọn hắn chỉ có hơn hai mươi người mà thôi, mà đối phương có hơn trăm người, bọn hắn còn phải bảo vệ hàng hóa nữa, độ khó hẳn có thể nghĩ.
Người ở chỗ này ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, sắc mặt đều rất khó coi. Trước kia bọn hắn đã từng gặp qua sơn tặc, nhưng tình huống xuất hiện trên trăm sơn tặc là lần đầu tiên gặp phải. Bình thường nhiều lắm chỉ mười mấy tên, trên trăm tên thì có chút lao sư động chúng (*) rồi.
*Lao sư động chúng: huy động nhiều người để làm 1 việc rất nhỏ.
Sơn tặc đầu lĩnh là một nam tử thập phần cường tráng, hắn cởi trần, toàn thân tản ra khí tức tục tằng và dã man. Khiến người chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn, bởi vì hắn có một con mắt bị mù.
Chỉ nhìn thoáng qua, Mộ Chỉ Ly liền biết rõ sơn tặc đầu lĩnh kia là dân liều mạng.
Bọn sơn tặc không động thủ ngay, sơn tặc đầu lĩnh nhìn bọn hắn nói: "Trong các ngươi ai là người phụ trách?"
Lâm Việt Thư đứng dậy, nói: "Sơn tặc đại ca, chúng ta vận chuyển hàng hóa, lần đầu tiên gặp phải ngài ở đỉnh núi này. Chút này coi như ta hiếu kính đại ca, để cho chúng ta đi qua được không?"
Nói xong, hắn đưa một túi tiền cho sơn tặc đầu lĩnh.
Sơn tặc đầu lĩnh tiếp nhận túi tiền nặng trịch, sức nặng của túi tiền cho thấy Lâm Việt Thư là người rất thức thời, hắn nói: "Ngươi rất thức thời, nếu như ta chỉ có một người thì nhất định sẽ tha cho các ngươi đi qua. Nhưng ta còn có nhiều huynh đệ như vậy, ngươi hiếu kính ta rồi, nhưng các huynh đệ của ta lại không có, bọn hắn không thể tốn công đi mà lại không được gì. Ngươi vẫn nên để hàng hóa lại, mang người của ngươi đi đi. Thấy ngươi thức thời như vậy, ta sẽ không đả thương tính mạng của các ngươi."
Nghe sơn tặc đầu lĩnh nói, sắc mặt Lâm Việt Thư khó coi rất nhiều, hiển nhiên không tránh được một hồi ác chiến: "Đã như vậy, đành liều mạng đánh cược một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top