Chương 81: Thủ Tịch Trưởng Lão

Mộ Chỉ Ly đi theo sau lão giả áo đen, dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn lão giả áo đen phía trước, Mộ Chỉ Ly âm thầm suy đoán thân phận lão. Có thể làm cho mười một vị trưởng lão cung kính như thế, đã nói lên địa vị lão cao hơn mười một vị trưởng lão kia, mà lão lại không phải là gia chủ. Rốt cuộc lão là người như thế nào?

Mặc dù trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn trầm tĩnh, không lộ ra vẻ mặt suy tư hay bất cứ biểu tình nào. Lão giả đã kêu nàng đến tất nhiên là có chuyện muốn nói với nàng. Nàng chỉ cần xác định lão giả không có ác ý với nàng là được rồi.

Đợi hai người đi đến một khoảng đất trống không người, lão giả mới xoay người lại nhìn Mộ Chỉ Ly.

"Cháu rất hiếu kỳ về thân phận của ta?" Lão giả mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia yêu thương.

Bởi vì lúc nãy Mộ Chỉ Ly tiêu hao nguyên khí quá lớn nên sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng cũng không có trở ngại, chỉ cần tu dưỡng cẩn thận một chút là ổn, dù sao cũng không thương tổn căn cơ.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không che dấu, khẽ gật đầu.

"Ta là Thủ tịch trưởng lão Mộ gia – Mộ Tuần Quân, nhưng biết rõ thân phận của ta cũng không có nhiều người. Trừ gia chủ và các vị trưởng lão, những người khác hoàn toàn không biết. Tại Mộ gia, trừ phi xảy ra chuyện cực kỳ trọng yếu, ta mới xuất hiện. Trong mắt những người khác, ta chẳng qua chỉ là một lão già quét rác ở Vũ Kỹ Đường mà thôi." Đáy mắt lão giả lộ vẻ bình tĩnh, nói ra lời này xong lại nhìn Mộ Chỉ Ly.

Vài câu ngắn ngủn đã giải thích rõ ràng thân phận của lão.

Nghe lời lão giả nói, trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm than: ở Mộ gia còn khá nhiều sự tình mà chính mình cũng không rõ ràng lắm. Quả nhiên, Mộ gia khổng lồ như vậy thực lực tuyệt đối không giống như mặt ngoài đang thể hiện. Có lẽ Vương gia và Tô gia cũng giống như vậy a.

Nhưng rất nhanh Mộ Chỉ Ly đã tìm được điểm nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi: "Chẳng phải không phát sinh chuyện cực kỳ trọng yếu ông sẽ không xuất hiện sao, như vậy bây giờ ông ...?" Chẳng lẽ Mộ gia xảy ra chuyện gì vô cùng khẩn cấp sao?

Lão giả nhìn Mộ Chỉ Ly, đáy mắt lóe lên vài tia khác lạ: "Lần này mục đích ta xuất hiện ở đây là vì cháu." Bởi vì con bé đến đảo yêu thú nên lão mới cùng tới. Lão muốn biết tiềm lực Chỉ Ly đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lão muốn dùng tất cả lực lượng của mình bồi dưỡng Chỉ Ly.

Trong mắt lão, giải đấu toàn quốc hai năm sau, hy vọng của Mộ gia hoàn toàn đặt hết lên người Mộ Chỉ Ly. Nếu Mộ Chỉ Ly không được, sợ là những người khác cũng không có hy vọng. Đây là dùng ánh mắt của lão để đánh giá. Đương nhiên, chuyện này lão tuyệt đối không thể nói cho người khác biết.

Mộ Chỉ Ly sững sờ, chỉ vào chính mình nói: "Vì cháu?" Bộ dáng không thể tin được, Thủ tịch trưởng lão Mộ gia luôn ẩn thân bỗng nhiên xuất hiện, lại còn là vì mình? Điều này tựa hồ có chút không thể nào tin nổi.

Chợt, Mộ Chỉ Ly nhớ lại lúc mình học vũ kỹ ở Vũ Kỹ Đường lão giả cũng có mặt ở đó. Chẳng lẽ bởi vì lão phát hiện bí mật của nàng, cho nên mới chạy tới?

Trong lòng không khỏi khẩn trương một hồi, nhưng rất nhanh Mộ Chỉ Ly đã bình tĩnh trở lại, sự khẩn trương nơi đáy mắt cũng biến mất triệt để. Dù sao từ đầu tới cuối vị lão giả này đều chưa từng tổn thương nàng. Huống chi trong mắt lão nàng còn thấy được một mảnh yêu thương, đúng vậy, là yêu thương.

Mộ Chỉ Ly thấy phần yêu thương này là phát ra từ nội tâm không chút giấu giếm, huống chi lão giả cũng không có lý do thương hại nàng, bởi vì bọn họ đều là người Mộ gia.

Mộ Tuần Quân nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, tại Vũ Kỹ Đường ta đã quan sát cháu rồi. Tuy ta không biết một năm qua trên người cháu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cháu không cần lo lắng, ta sẽ không tìm hiểu. Bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình, kể cả ta, ta cũng có."

"Khi cháu còn bé căn bản không có cách nào tu luyện, lúc ấy ta đã tự mình xác nhận, cho nên vô cùng hiểu rõ tình huống của cháu. Người khác nghĩ những năm này cháu vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng ta biết trong một năm này cháu mới đột nhiên lột xác."

"Không thể không thừa nhận, thời điểm biết được sự thật này ta rất kinh ngạc, đổi lại bất cứ người nào cũng đều sẽ kinh ngạc. Đây là chuyện không thể nào, nhưng kỳ tích đã xảy ra trên người cháu."

"Chúng ta đều là người Mộ gia, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn hy vọng rằng Mộ gia có thể xuất hiện một người có tư chất tu luyện thượng giai (ý nói là có tư chất tốt), chỉ là vẫn chưa tìm được, cho đến khi ta phát hiện ra cháu." Mộ Tuần Quân lẳng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly, đáy mắt phát sáng lóe ra sự kích động. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tìm được một tiểu bối có thể bồi dưỡng, thân làm trưởng bối như lão cảm thấy rất vui mừng.

Nghe Mộ Tuần Quân nói, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng bình thường trở lại. Theo lời lão nói liền có thể biết rõ ý tứ lão. Chỉ là không nghĩ tới hết thảy mọi chuyện phát sinh trên người nàng lão đều biết, nhưng đồng thời Mộ Chỉ Ly cũng biết Mộ Tuần Quân là một người có thể tin cậy, lão sẽ không nói chuyện này với bất luận kẻ nào, nếu không hiện tại tình hình đã không đơn giản thế này.

Hơn nữa nàng cảm thấy tâm tính vị lão giả trước mặt này rất tốt, đổi lại người bình thường nhất định sẽ vô cùng hiếu kỳ trong một năm qua trên người nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đây là nguyên nhân làm nàng lo lắng. Thiên Sát Cổ giới tuyệt đối không thể nói ra. Cho nên nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, tại sao nàng chỉ mất thời gian một năm đã có được tu vi như vậy.

Lão giả đã nói mỗi người đều có bí mật, hơn nữa sẽ không hỏi đến, điều này thật sự rất hợp tâm ý nàng.

"Lần này ta tới là vì bồi dưỡng cháu, hy vọng tại giải đấu lớn kia cháu có thể lấy được thành tích tốt."

Mộ Chỉ Ly nhìn Mộ Tuần Quân, mặc dù lão không biểu lộ ra nhưng nàng cảm nhận được sự tự tin trên mặt lão. Sự tự tin theo sâu trong nội tâm tràn ngập ra, tựa như quyền uy của một người ở trên cao, lại để cho người khác không tự kìm hãm được mà tin phục. Chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó lại để cho người khác có loại cảm giác kính nể.

Mộ Chỉ Ly cũng không phải loại người cổ hủ. Nhìn bộ dáng thoải mái của Mộ Tuần Quân khi đối phó với Lý Khuê Đạt là biết rõ thân thủ của lão rồi. Cao thủ như vậy tuyệt đối có thực lực làm lão sư của nàng. Có lão dạy bảo nàng sẽ giảm bớt không ít thời gian đi đường vòng. Hiện tại nàng cần nhất chính là cái gì? Là thực lực.

Đã như vầy, sao nàng lại cự tuyệt?

"Cảm ơn trưởng lão." Mộ Chỉ Ly ôm quyền cung kính nói. Đây là cung kính từ trong lòng. Dù sao vị Thủ tịch trưởng lão này cũng là lão sư đầu tiên của nàng tại Đại Lục Thiên Huyền.

Chứng kiến phản ứng của Mộ Chỉ Ly, Mộ Tuần Quân không trực tiếp gật đầu, mà nói: "Huấn luyện của ta sẽ rất nghiêm khắc, cháu có thể kiên trì được không? Nếu cháu có thể kiên trì, tiến bộ của cháu tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu cháu không cách nào kiên trì, hiện tại có thể nói một tiếng, ta sẽ không cưỡng ép cháu."

Lúc nói lời này, vẻ mặt Mộ Tuần Quân rất nghiêm túc. Trong mắt lão, để trở thành một cường giả, tuy thiên tư rất trọng yếu nhưng kiên trì lại càng quan trọng hơn.

Không ăn hết khổ, con người sẽ không thể tiến xa. Cường giả thành danh có người nào không bỏ ra mồ hôi và máu?

Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy kiên định: "Cháu nhất định sẽ kiên trì đến cùng." Nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thể không kiên trì? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bất kể mọi khó khăn khổ sở nàng đều nguyện ý.

"Rất tốt. Hôm nay cháu về trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện." Mộ Tuần Quân gật đầu, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly kiên định như vậy, lão vô cùng vui vẻ. Nếu Mộ Chỉ Ly chần chờ chỉ trong giây, nhất định lão sẽ rất thất vọng, thậm chí sẽ không dạy bảo nàng. Bởi vì không có phần tâm tính kia, dù đi nơi nào cũng sẽ không phát triển được. Lão không có hứng thú với người như thế.

Từ đầu đến cuối, Mộ Tuần Quân đều không hỏi qua việc Lý Thừa Dương bị giết. Bởi vì nhìn biểu hiện của bọn họ lão đã hiểu được quá trình. Có một số việc không cần hỏi.

Lúc Mộ Chỉ Ly trở về, lều vải đã được dựng lại xong. Nàng không khỏi cảm khái tốc độ hoàn thành này đúng là rất nhanh. Trực tiếp đi vào trướng bồng của mình, bây giờ nàng thật sự rất yếu. Thiên Lực trong cơ thể lúc này đã biến mất không còn, lại còn bị nội thương.

Tĩnh tâm lại, nàng cảm giác toàn thân mình đều đau. Dùng ngân châm xử lý xong miệng vết thương, Mộ Chỉ Ly bắt đầu tu luyện. Trong thân thể một tia Thiên Lực đều không có, cảm giác vô cùng khó chịu, giống như cả người bị ép khô.

Trong không khí, một tia Thiên Lực chui vào trong cơ thể Mộ Chỉ Ly. Một trăm lẻ tám đường kinh mạch đồng thời hấp thu lấy Thiên Lực. Tốc độ so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ gấp một trăm lẻ tám lần giúp nàng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lúc Mộ Chỉ Ly tiến hành tu luyện. Mộ Nhược Hiên bọn họ đang chữa thương, dù sao bọn hắn cũng bị thương không nhẹ.

Sáng sớm hôm sau.

Mộ Chỉ Ly từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nguyên bản sắc mặt vốn tái nhợt lúc này đã hồng nhuận không ít. Trải qua một đêm tu luyện, thân thể nàng đã tốt hơn nhiều.

Đây là chỗ thần kỳ của việc tu luyện. Nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt, bị thương như vậy khẳng định phải nằm viện dăm bữa nửa tháng. Nhưng bây giờ nàng chỉ cần tu luyện một đêm, thân thể đã tốt hơn nhiều. Thiên Lực có thể tự động trị hết miệng vết thương.

Mộ Chỉ Ly nhìn sắc trời, sau đó đi đến địa điểm mà hôm qua hai người đã nói chuyện với nhau. Lúc rời đi, Mộ Tuần Quân nói cho nàng biết hôm nay tập hợp ở chỗ này. Lão căn dặn nàng chỉ được tới một mình.

Tới nơi, nàng phát hiện Mộ Tuần Quân đã đứng ở đó đợi nàng. Mộ Tuần Quân xoay người lại nói: "Theo ta!" Nói xong không nhìn Mộ Chỉ Ly đã quay người rời đi.

Thấy thế, Mộ Chỉ Ly chỉ có thể đi theo Mộ Tuần Quân, nhưng trong lòng suy đoán xem ông sẽ dùng phương pháp nào huấn luyện nàng. Tốc độ chạy của Mộ Tuần Quân thật nhanh. Tu vị càng cao tốc độ càng nhanh, song, khi lão nhìn thấy Mộ Chỉ Ly có thể bảo trì khoảng cách chạy ở phía sau mình, tốc độ không khỏi tăng lên vài phần, hiển nhiên muốn nhìn xem tốc độ cực hạn của Mộ Chỉ Ly.

Lão còn nhớ rõ lúc trước tại đại hội gia tộc, Mộ Chỉ Ly cũng từng phô bày tốc độ. Lúc ấy lão chỉ thoáng nhìn, nhưng không rõ đến tột cùng có thể nhanh đến mức độ nào. Trong mắt lão, Mộ Chỉ Ly có thể học được kỹ năng hạng nhất này, đối với nàng mà nói là chỗ tốt vô cùng.

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Mộ Tuần Quân tăng tốc độ, tốc độ của nàng cũng tăng theo. Mộ Tuần Quân quay đầu lại thấy Mộ Chỉ Ly như trước không chút hoang mang chạy phía sau mình, thậm chí khoảng cách giữa hai người không có chút nào biến hóa, đủ để chứng minh nàng không có chút áp lực nào.

Nếu như tốc độ không theo kịp, nàng không thể nào một mực bảo trì được khoảng cách như vậy. Kết quả là, Mộ Tuần Quân tăng tốc lần nữa, mà Mộ Chỉ Ly cũng lại lần nữa tăng tốc.

Loại tình huống này không ngừng tiếp diễn. Trên đường không khỏi đụng phải một ít người, nhưng mà bọn họ căn bản không thể nhìn rõ thân ảnh của hai người. Chỉ cảm thấy đột nhiên nổi lên một trận gió sau đó đột nhiên biến mất. Tốc độ như vậy thật sự có chút kinh người.

Cuối cùng, Mộ Chỉ Ly có chút theo không kịp Mộ Tuần Quân. Dù sao ngoài tu vi chênh lệch, Thiên Lực của nàng vẫn còn kém Mộ Tuần Quân rất xa.

Trong lòng thầm than tốc độ của Thủ tịch trưởng lão quả thực không phải nhanh bình thường. Lúc trước giao thủ với người mạnh như Lý Khuê Đạt, tốc độ của nàng có thể tương xứng với lão ta. Hiện tại so với Thủ tịch trưởng lão, vậy mà nàng không theo kịp. Qua đó có thể thấy được thực lực chênh lệch bao nhiêu.

Trong khi Mộ Chỉ Ly thầm than thì Mộ Tuần Quân cũng thất kinh. Với tu vi hiện tại của Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới tốc độ như vậy thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Phỏng chừng người cùng thế hệ có thể so tốc độ với con bé chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chắc chắn bọn Mộ Nhược Hiên không thể theo kịp rồi.

Ước chừng 15 phút sau, Mộ Tuần Quân dừng cước bộ.

Tuy chỉ 15 phút, nhưng hai người đã đi được một quãng rất xa. Do tốc độ của hai người bọn họ quá nhanh, nếu đổi lại là những người khác mà nói, sợ là phải mất 45 phút đi.

Dừng lại, ánh mắt Mộ Chỉ Ly rơi trên mặt Mộ Tuần Quân, không biết lão muốn huấn luyện mình thứ gì.

"Lần này chủ yếu huấn luyện phản ứng, tốc độ cùng với năng lực ứng biến của cháu. Quá trình này rất thống khổ, cần sự nhẫn nại thật lớn, hơn nữa, ta sẽ không xuất thủ giúp cháu."

Nghe vậy, tâm Mộ Chỉ Ly trầm xuống, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên định: "Hiện tại muốn cháu làm như thế nào?"

Mộ Tuần Quân đi đến phía trước di chuyển một tảng đá lớn. Tảng đá ước chừng nặng hơn ngàn cân, nhưng đối với Mộ Tuần Quân lại không chút trở ngại gì. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Chỉ Ly chú ý không phải là chuyện đó, mà là thứ gì dưới tảng đá lớn kia.

Đông nghịt, toàn là Kiến bay cánh sắt. Kiến bay cánh sắt, ma thú cấp một, nguy hại với người không lớn, nhưng một khi bị nó đụng phải, đôi cánh cứng rắn của nó sẽ đâm vào da, gây ra nhiều cơn đau đớn.

Nơi này là huyệt động của Kiến bay cánh sắt, trong đó có ngàn vạn con Kiến bay cánh sắt. Mặc dù Mộ Chỉ Ly đã có chuẩn bị trước, nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy da đầu tê dại, lạnh hết cả người.

"Bây giờ cháu đi vào đi, dùng kiếm của cháu để ngăn cản sự công kích của đàn Kiến bay cánh sắt. Có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì, không được đi ra, không cần phải gấp, huấn luyện cần tiến hành theo chất lượng."

Mộ Chỉ Ly nhìn thoáng qua kiếm trên tay, lại nhìn thoáng qua một ổ đông nghịt kia thở dài, tình huống này thật sự khiêu chiến lòng người mà.

Không một chút do dự, Mộ Chỉ Ly đi thẳng vào trong huyệt động. Sau 15 phút, Mộ Tuần Quân lấp tảng đá ở lối ra lại, ánh sáng biến mất, không còn thấy rõ vật gì.

Gia viên đột nhiên bị xâm nhập, đương nhiên đàn Kiến bay cánh sắt sẽ nhất trí đối ngoại. Từng con lần lượt như tre già măng mọc* (ngừơi trước hy sinh, người sau tiếp bước) bay đến hướng Mộ Chỉ Ly công kích. Hiện tại trong tầm mắt Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại một tầng tối đen, không thấy rõ thứ gì, chỉ có thể nương theo tiếng động kết hợp với giác quan và cảm giác.

Kỳ thật có thể nói không cần cảm giác, bởi vì toàn bộ chung quanh nàng đều là Kiến bay cánh sắt.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly khẽ động, bảo kiếm trong tay không ngừng múa may vũ động.

Âm thanh "keng keng" ở bên người Mộ Chỉ Ly không ngừng truyền ra. Đây là do kiếm va chạm với Kiến bay cánh sắt phát ra tiếng động. Mộ Chỉ Ly đã dùng hết tất cả kỹ năng để ngăn cản đàn Kiến bay cánh sắt nhưng vẫn để rất nhiều con lọt lưới.

Trong cái huyệt động nhỏ bé này, nàng không có không gian để phóng thích tuyệt chiêu, chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay mình đối phó, đây cũng là dụng ý của Mộ Tuần Quân.

Từng đợt nối tiếp tập kích Mộ Chỉ Ly, bảo kiếm trong tay vung lên ngày càng vô lực. Loại này nhiều vô cùng vô tận, giết không hết, đàn Kiến Bay cánh sắt rất dễ làm cho lòng nàng nảy sinh mệt nhọc. Bọn chúng như con thiêu thân không biết nguy hiểm liên tục công kích về phía Mộ Chỉ Ly, muốn đuổi Mộ Chỉ Ly đi.

Mặc dù những thứ này không gây trở ngại tới thân thể Mộ Chỉ Ly, chỉ đủ sinh ra đau buốt, nhưng loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu được. Trên người đồng thời xuất hiện nhiều đau đớn như vậy, đổi lại người bình thường sợ là đã sớm hỏng mất.

Nhưng mà, dù cho thể xác và tinh thần đều mệt, ánh mắt Mộ Chỉ Ly vẫn không chút biến hóa. Kiên trì, nàng nhất định phải kiên trì, nàng không thể ngã xuống. Tín niệm này không ngừng nâng đỡ nàng, trong đầu không ngừng nghĩ: kiên trì, kiên trì chút nữa...

Cứ như vậy, một giây kế tiếp một giây, tinh thần đã tiếp cận trạng thái chết lặng, nhưng tay nàng vẫn cứ vung vẩy như trước, bên người thi thể Kiến bay cánh sắt đã xếp thành một đống.

Thiên Nhi thấy một màn như vậy trong lòng cảm thấy chua xót không thôi, loại huấn luyện này quá mức thống khổ, đổi lại là nàng khẳng định sẽ không nghĩ ra được. Chẳng những khiêu chiến thân thể, mà còn khiêu chiến tâm lý. Không gian tối đen và công kích vô tận này dễ dàng tàn phá tinh thần làm cho lòng người sụp đổ.

Có điều qua một thời gian, Thiên Nhi càng thêm bội phục Mộ Tuần Quân. Nếu Mộ Chỉ Ly có thể thông qua cửa ải này, như vậy tâm lý của nàng có thể phát triển không nhỏ. Tương lai gặp lại tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không sụp đổ.

Nhìn thấy ánh mắt Mộ Chỉ Ly kiên định, nội tâm nàng càng vui mừng, có đồng đội như thế này rất không tệ. Nàng tin tưởng Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ trở thành cường giả, mà nàng sẽ cùng nàng ấy kề vai sát cánh.

Mộ Tuần Quân đứng bên ngoài tảng đá nên không thấy rõ tình huống đang phát sinh bên trong, nhưng từ tiếng động bên trong truyền tới lão có thể rõ ràng một ít. Có điều theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên mặt lão dần lộ vẻ kinh ngạc.

Có thể giữ vững trong thời gian lâu như vậy? Lúc trước lão cũng không thể kiên trì lâu như thế, nhưng mà ngoài kinh ngạc lão còn cảm thấy vui vẻ.

Sau khi tiếng vang chấm dứt, Mộ Tuần Quân mở cự thạch, Mộ Chỉ Ly đã lâm vào hôn mê.

Toàn thân nàng nhiễm một màu xanh tím, tất cả đều là bị Kiến bay cánh sắt công kích, nhưng đống thi thể của Kiến bay cánh sắt rất khủng bố. Mộ Tuần Quân vác Mộ Chỉ Ly ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: