Chương 79: Người Mộ gia không dễ ức hiếp

"Là ta giết!"

Ba chữ giống như một luồng kinh lôi nổ vang trong tai mỗi người, đám người Mộ Tử Hạm không khỏi đưa mắt sang nhìn Mộ Chỉ Ly.

Mộ Chỉ Ly vẫn mặc bộ áo trắng như cũ, lúc ẩn lúc hiện tôn lên khí chất không giống người phàm của nàng, trên người đã sớm không còn nét chật vật lúc trước, vốn sắc mặt tái nhợt giờ cũng đã khôi phục như bình thường. Nếu không phải từ đầu bọn họ vẫn ở chung một chỗ với nàng thì có lẽ cũng không tin rằng đây chính là Mộ Chỉ Ly vừa trải qua một trận đấu kinh thiên động địa.

Trong lòng mấy người đều thất kinh, không biết Mộ Chỉ Ly làm thế nào, cứ cho là nuốt chửng đan dược cũng không thể khôi phục được tới trạng thái này nhanh như vậy, nếu đổi lại là bọn họ bị đả thương nghiêm trọng như vậy thì hiện tại chắc chắn sẽ cực kỳ suy yếu, nhưng nhìn bộ dạng Mộ Chỉ Ly thì không cảm giác được nửa phần suy yếu nào.

Lúc này Mộ Hàn Mặc cũng từ trong lều vải chạy ra, cảm nhận được không khí nghiêm túc, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, không nghĩ tới đối phương lại đuổi tới nhanh như vậy.

Lý Khuê Đạt nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh ngạc, lão không ngờ lão tỏa ra khí thế uy áp, mà con bé này vẫn có thể thong dong như vậy. Lão thấy được ánh mắt nó rất trấn định, trầm ổn, không hề có tia sợ hãi hay bất cứ sắc thái gì tương tự với sợ hãi, chỉ với phần tâm tư này đã đủ chứng tỏ con bé này không phải người bình thường.

Dưới tình huống như thế này, nó có thể dũng cảm đứng ra chứng tỏ muốn chịu trách nhiệm, còn nhỏ tuổi mà có thể có được phẩm chất như thế thật không phải dễ dàng, đã thật lâu lão chưa thấy một đệ tử có khí chất như vậy rồi, không nghĩ tới Mộ gia thế nhưng lại có.

Lấy tuổi tác và thực lực của con bé này hiện tại có thể nói đích xác nó là thiên tài, nếu được chăm chút bồi dưỡng cho tốt tương lai ắt không thể đoán trước, song, sau một khắc ánh mắt Lý Khuê Đạt bỗng trở nên âm tàn. Chẳng qua thật đáng tiếc, một thiên tài như vậy lại không có cơ hội trưởng thành.

Lấy ngọc bội trong tay ra, Lý Khuê Đạt nói: "Miếng ngọc bội này của ai trong đám các ngươi?"

Nhìn thấy ngọc bội quen thuộc kia, thân thể mềm mại của Mộ Tử Hạm run lên, hóa ra thật sự là vì miếng ngọc bội này, nghĩ tới nếu không phải bởi vì mình đánh rơi ngọc bội ở nơi đó thì người Lý gia cũng sẽ không chạy tới đây nhanh như vậy.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Mộ Tử Hạm trở nên tái nhợt, là do mình liên lụy mọi người sao?

Đương nhiên Mộ Chỉ Ly cũng thấy được sắc mặt tái nhợt của Mộ Tử Hạm, mỉm cười hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua trong mắt nàng không có chút oán giận nào, nhìn Lý Khuê Đạt nói: "Của ta."

Lời này vừa nói ra, mấy người tại chỗ đều ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên, kinh ngạc nhất là Mộ Tử Hạm, nàng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ gánh chuyện này trên vai. Muội muội còn nhỏ hơn mình vài tuổi này lại muốn chịu trách nhiệm, chẳng lẽ con bé không biết một khi thừa nhận thì đồng thời cũng sẽ thừa nhận lửa giận của trưởng lão Lý gia sao?

Lấy năng lực bọn họ hiện tại làm sao có thể đủ sức chống lại Lý Khuê Đạt đây? Phải biết rằng chỉ hơi thở của lão thôi đã làm cho bọn họ có cảm giác không thở nổi, kết quả kia không phải chỉ một chữ chết sao?

Mộ Chỉ Ly không nghĩ nhiều như vậy, dù sao người là nàng giết, không bằng cứ gom hết thảy về đây cho nàng gánh, dù sao kết quả đều giống nhau, bất luận thế nào thì lão giả trước mặt này cũng không tha cho mình.

Lý Khuê Đạt nhìn một loạt phản ứng của bọn họ, trên mặt có nhiều hơn một tia hiểu rõ: "Các ngươi cho lão phu là người ngu sao? Ngọc bội này là của ngươi có đúng không?" Lý Khuê Đạt khóa tầm mắt trên người Mộ Tử Hạm, cử chỉ của bọn họ vừa nãy đều đã rơi vào trong tầm mắt lão, lão đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy sao có thể không hiểu chứ?

Nghe được chất vấn của Lý Khuê Đạt, Mộ Tử Hạm trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào, song cũng không trầm mặc lâu, Mộ Tử Hạm ngẩng đầu lên nói: "Không sai, ngọc bội là của ta." Nàng tuyệt đối không thể để cho một mình Chỉ Ly gánh chịu tất cả.

Nghe vậy, trên mặt Lý Khuê Đạt cũng nở một nụ cười, nhưng nụ cười này trong mắt bọn Mộ Chỉ Ly có thể nói là rất dữ tợn: "Các ngươi giết mười tên đệ tử của Lý gia ta? Lá gan thật không nhỏ, các ngươi đã dám làm như thế, hẳn đã chuẩn bị để trả giá rồi, lưu mạng lại đi."

Lý Khuê Đạt một tay liền hướng tới cổ Mộ Tử Hạm chộp lấy, chỉ là một chiêu đơn giản không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, lại làm cho mọi người có cảm giác phản phác quy chân*, bàn tay kia giống như một cành cây khô tràn đầy nếp nhăn cách cổ Mộ Tử Hạm càng ngày càng gần.

[*返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới "Tối thượng" trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

Nguồn gốc của câu nói này:

Lão Tử cùng Trang Tử, cả hai đều chủ trương "Phản phác quy chân – Sống chất phác giản dị, trở về với chân thật của Thiên Nhiên", nhưng với Lão Tử là thái độ phản ứng, bởi chán ghét những hiện tượng đấu tranh quyền lực, đời sống xa xỉ và tâm địa xảo trá của nhóm chính trị quyền thế. Riêng với Trang Tử thì vì lẽ khác, Người quý trọng giá trị chân chính của sinh mạng con người hơn tất cả. Cho nên Trang Tử cực lực chống lại chế độ và tập tục truyền thống, cho rằng những thứ đó, đều gây phương hại cho bản chất chân thật của mạng sống con người. (-Tàng Thư Viện-)]

Rõ ràng tốc độ không nhanh nhưng lại để cho Mộ Tử Hạm sinh ra cảm giác không cách nào chống cự, hơi thở Lý Khuê Đạt đã khóa chặt người nàng, Mộ Tử Hạm cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia đến gần.

Hiển nhiên, nếu Mộ Tử Hạm bị túm được kết quả chắc chắn sẽ bị bẻ gãy cổ chết rất thê thảm.

Ngay một khắc này, Mộ Chỉ Ly động.

Phiêu Miểu Thân Pháp vừa động liền xuất hiện ngay trước mặt Mộ Tử Hạm, bảo kiếm tràn đầy Thiên Lực màu trắng hướng bàn tay khô gầy của Lý Khuê Đạt đâm tới, với tình huống phát sinh như này, đối phương sẽ thu hồi tay của mình, dù sao tay và kiếm cũng không cùng một cấp bậc, một khi đụng vào nhất định tay sẽ bị thương.

Song, phản ứng của Lý Khuê Đạt không giống với ý nghĩ của bọn họ, tay của lão không hề thu hồi, mà dường như không để ý tới công kích của Mộ Chỉ Ly vẫn tiếp tục hướng tới cổ Mộ Tử Hạm lướt tới.

Sau một khắc, một màn khiến cho mọi người hoảng sợ xảy ra.

Bảo kiếm trong tay Mộ Chỉ Ly đụng phải tay Lý Khuê Đạt thế nhưng không xuyên thấu bàn tay lão, mà ngược lại kiếm bởi vì bị tác dụng của lực ngăn cản nên bị cong một cách quỷ dị, mặc dù không gãy nhưng đã bị cong.

Nếu không phải kiếm này phẩm chất không tệ thì sợ là đã bị gãy rồi. Con ngươi Mộ Chỉ Ly co rụt lại, không nghĩ tới thực lực của đối phương đã phát triển mạnh đến thế, thật là khiến cho người ta phải sợ hãi, làm cho Mộ Chỉ Ly biết chênh lệch giữa mình và lão giả này đến tột cùng khổng lồ đến thế nào.

Lúc Mộ Chỉ Ly đang kinh hãi thì trong lòng Lý Khuê Đạt cũng tràn đầy nghi ngờ, Thiên Lực màu trắng? Lão sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đột phá được hậu Cảnh giới Tiên Thiên mà Thiên Lực vẫn là màu trắng, điều này sao có thể?

Song, từ Thiên Lực này lão cũng phát hiện được một chút bất đồng, mặc dù Thiên Lực này không có thuộc tính rõ ràng nhưng mạnh hơn Thiên Lực thuộc tính bình thường không ít, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Khuê Đạt phát hiện trên người con bé trông chỉ mới mười lăm tuổi trước mặt này có rất nhiều bí mật.

Nhưng có bí mật thì thế nào? Hôm nay nó nhất định phải chết.

Chỉ cần giết người của Lý gia lão, bất luận đối phương là ai cũng sẽ phải trả bằng máu. Nghĩ tới đây, Lý Khuê Đạt bỏ qua việc công kích Mộ Tử Hạm, chuyển hướng Mộ Chỉ Ly.

"Thừa Dương do ngươi giết?" Mặc dù đây đúng là câu nghi vấn, nhưng Lý Khuê Đạt lại dùng giọng khẳng định.

Lão quan sát những người ở chỗ này, mặc dù hơi thở ba người khác đều mạnh hơn nữ hài trước mặt này, nhưng lão có thể cảm nhận được nữ hài trước mặt này đúng là người có thực lực mạnh nhất, hay có thể nói là người có sức mạnh bộc phát mạnh nhất, nếu giết Lý Thừa Dương là một trong số những người đó, như vậy chắc chắn phải là nữ hài trước mặt này, những người khác đều không có cái khả năng đó.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Không sai, chính là ta." Đối phương đã biết, nàng không thừa nhận thì có ích gì? Lão giả trước mặt hiển nhiên không phải loại lường gạt hai câu là có thể lừa được.

"Như vậy thì ngươi phải chết." Lời vừa dứt, Lý Khuê Đạt liền đánh một chưởng bổ tới đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly, định một kích trí mạng.

Một chiêu này không giống với một chưởng có thu liễm hơi thở như lúc nãy đối phó với Mộ Tử Hạm, ngược lại một chiêu này có thể nói là hoàn toàn lộ ra khí phách, khí thế bén nhọn hướng Mộ Chỉ Ly công kích khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác run sợ.

Dưới uy thế bức bách người, thân hình Mộ Chỉ Ly có chút ít run rẩy, nhưng trong lòng nàng đầy kiên định. Với tình hình hiện tại nàng chỉ còn biết dựa vào bản thân mình hợp lại xuất toàn lực, nếu không kết quả chỉ có một chữ chết. Cho dù nàng muốn chết cũng phải khiến cho đối phương trả giá thật nhiều.

Thân pháp Phiêu Miểu liền động, trong nháy mắt hướng về phía sau lùi về 50m, tốc độ cực nhanh khiến cho Lý Khuê Đạt không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng, tốc độ của tiểu gia hỏa này thật ngoài dự liệu.

Song sau một khắc, Lý Khuê Đạt cũng đã đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly. Có lẽ với những người cùng thế hệ thì tốc độ Mộ Chỉ Ly có thể giúp nàng nâng cao phần thắng không ít, nhưng trước mặt lão yêu quái Lý Khuê Đạt thì tốc độ này không tính là cái gì.

Trừ phi Phiêu Miểu Thân Pháp của Mộ Chỉ Ly có thể đột phá, nếu không thì căn bản không thể nào hất Lý Khuê Đạt ra. Mộ Chỉ Ly chạy theo phương hướng nào, Lý Khuê Đạt liền giống như con ruồi bám theo tới chỗ đó.

Sau một phen lượn vòng, Mộ Chỉ Ly xác định mình không thể nào né tránh Lý Khuê Đạt, dù sao với tình hình thực lực hiện tại, chênh lệch giữa thân pháp hay gì gì đó cũng không hề bị thu nhỏ lại, nàng không có chút tiện nghi nào.

Trong mắt người khác thì là như vậy, nhưng trong lòng Lý Khuê Đạt lại không cho là thế, lấy thực lực của Mộ Chỉ Ly bây giờ mà có thể có tốc độ ngang ngửa với lão, thân pháp này tuyệt đối là một loại kỹ năng quái dị không bình thường, nếu để Mộ Chỉ Ly tu luyện mấy năm nữa liệu mình có thể đuổi kịp nàng ta hay không? Nghĩ tới đây, lão càng hiểu rõ khả năng của nữ hài trước mặt này có thể phát triển lớn tới mức nào.

Vì vậy, sát ý của lão phát ra càng dữ tợn, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu như hôm nay không giết nàng, tương lai một khi nàng lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành một phiền toái cho Lý gia.

Mộ Chỉ Ly đưa tay vung lên, phấn vụn màu trắng bay lả tả về phía Lý Khuê Đạt, Lý Khuê Đạt không biết trước mặt là vật gì, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng.

Hướng về phía sau lui vài bước né tránh phấn vụn màu trắng kia, nhưng vẫn tránh không được hết hít vào một ít: "Ngươi dùng độc?" Lão không nghĩ tới nàng lại dùng độc.

Phải biết rằng mặc dù Đại Lục Thiên Huyền có người dùng độc, nhưng người như vậy không nhiều. Dù sao độc dược thông thường chỉ cần dùng Giải Độc Đan là có thể giải trừ, mà độc dược cao thâm thì người bình thường làm sao có được? Người có thể luyện chế ra độc phấn chỉ có Dược sư, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể hiểu rõ phải là dạng độc gì thì Giải Độc đan không giải được.

Mà thân phận địa vị Dược sư tôn quý như vậy, chỉ cần hắn điều chế ra được đan dược thì sẽ có ngay một đống người vì hắn làm việc, cần gì phải luyện chế độc phấn. Dĩ nhiên, trừ một ít người cổ quái hoặc là không bình thường, có thể thấy được người sử dụng độc dược ở Đại Lục Thiên Huyền ít tới mức nào.

Mộ Chỉ Ly không để ý tới câu hỏi của Lý Khuê Đạt, chuẩn bị phối hợp tung ra chiêu thức, bây giờ nàng chỉ có thể hợp toàn lực của mình để đối phó, nếu không thì căn bản sẽ không còn cơ hội để sống sót.

Không sai, nàng vừa mới sử dụng chính là độc mà nàng tự phối ra – Đóng Băng độc.

Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng nó ở Đại Lục Thiên Huyền này, không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Nhớ lúc trước sử dụng phấn ngứa đối phó với quản gia Mộ Tài cùng với Thực Nghĩ độc đối phó với Mộ Khải Siêu, dùng Giải Độc đan phẩm cấp thấp không thể giải được, mà Đóng Băng độc này có độc tính mạnh hơn hai loại độc dược lúc trước, chắc sẽ mang tới cho Lý Khuê Đạt một chút phiền toái.

(Thực: đục khoét ăn mòn, Nghĩ: con kiến, => độc này chắc là ăn mòn đục khoét như kiến cắn :)) ).

Một chiêu này thắng lợi hẳn là nằm ngoài ý định của mọi người, bởi vì lúc trước bọn họ ai cũng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại dùng độc, cho nên Lý Khuê Đạt mới có thể trúng chiêu, nếu như để lão biết trước thì nhất định sẽ không dễ dàng hít phải độc như vậy.

Quả nhiên, tốc độ Lý Khuê Đạt bỗng trở nên chậm chạp khiến lão cực kỳ kinh ngạc, tay chân đều trở nên không linh hoạt, dường như là bị đóng băng vậy. Không sai, chính là loại cảm giác này.

Đây là loại độc gì mà lại có hiệu quả như vậy? Kinh ngạc trong lòng Lý Khuê Đạt không ngừng lớn dần lên, phải biết rằng lấy tu vi hiện tại của lão bây giờ thì độc dược thông thường không thể gây nguy hại đến lão. Dù sao thực lực lão rõ ràng như vậy, thực lực càng cao thì khả năng ức chế độc tính càng tốt, thế nhưng độc này lại có thể làm cho tốc độ của lão trở nên chậm chạp, đủ để thấy được độc tính mạnh thế nào.

Bỏ một viên Giải Độc Đan vào trong miệng mình, Lý Khuê Đạt hy vọng có thể loại trừ được cảm giác bị đóng băng trong người, song vẫn không có chút hiệu quả nào? Trên người vẫn có cảm giác chậm chạp đóng băng như cũ, động tác không hề linh hoạt, đây tột cùng là loại độc dược gì?

Lúc Lý Khuê Đạt còn đang kinh ngạc thì Mộ Chỉ Ly cũng kinh ngạc không kém, phải biết rằng độc tính của Đóng Băng độc này nàng biết rất rõ ràng, người bình thường sau khi trúng độc cả người liền giống như bị đóng băng không thể động đậy, nhưng rơi vào trên người Lý Khuê Đạt chỉ có thể khiến lão hành động chậm chạp?

Xem ra độc tính Đóng Băng độc còn phải được cải tiến thêm, nếu không sau này gặp phải người có thực lực cường đại hơn thì chẳng phải là độc phấn kia liền trở thành vô hiệu lực rồi? Bởi vì phát hiện hôm nay, trình độ chế độc của Mộ Chỉ Ly lại tăng thêm một tầng, từ đó trên đời này không còn xuất hiện người nào có thể chống đỡ được độc dược của nàng, dĩ nhiên, đây là chuyện của sau này.

"Độc của ngươi là loại độc gì?" Lý Khuê Đạt không khỏi lên tiếng hỏi, thật ra thì nội tâm lão có chút hoảng sợ. Giải Độc đan không có hiệu quả, ai biết độc này kế tiếp sẽ biến hóa thế nào, nếu cả đời đều như vậy chẳng khác nào muốn lão đi tìm chết?

Mộ Chỉ Ly vẫn đang chuẩn bị chiêu thức của mình, chẳng qua chỉ liếc nhìn Lý Khuê Đạt một cái: "Đóng Băng độc." ba chữ từ trong miệng nàng thoát ra, Thiên Lực trên người cũng không ngừng tăng lên, bao trùm trên người nàng. Bởi vì Thiên Lực không đủ, Mộ Chỉ Ly liền nuốt vào một vốc Tăng Khí đan, dùng nó để hỗ trợ cho chiêu thức cần nhiều Thiên Lực mà nàng sắp triển khai.

Thấy thế, cho dù Lý Khuê Đạt kiến thức rộng rãi cũng không khỏi co rút khóe miệng, thầm nghĩ: thực lực Mộ gia này còn nói là kém hơn Lý gia sao? Sao lão không biết Mộ gia này có nhiều tiền như vậy? Hốt một nắm tăng khí đan chừng bảy tám viên, cứ như vậy một hơi nuốt xuống? Nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly không có chút nào đau lòng, dường như mọi thứ đều rất bình thường.

Phải biết rằng dù lão là trưởng lão Lý gia cũng chưa bao giờ được xa xỉ đến thế đâu.

Thiên Lực trên người Mộ Chỉ Ly càng ngày càng sôi trào, cả người dường như đang ở trên đỉnh điểm cực kỳ không ổn định, da dẻ không ngừng cuồn cuộn, đóa đóa mây mù xuất hiện bên cạnh nàng, nhìn qua thì xinh đẹp, nhưng sắc mặt Mộ Chỉ Ly trong mây mù lại vô cùng trắng bệch, hiển nhiên một chiêu này đối với nàng mà nói đã gây hại thật lớn.

Đám người Mộ Nhược Hiên ngơ ngác nhìn một màn này, vốn phải là bọn họ bảo vệ muội muội, bây giờ lại là một mình con bé ngăn cản tất cả, không khỏi quá mang tính hí kịch (trò cười) đi, chẳng qua bọn hắn đúng là bất đắc dĩ, cơ hội để nhúng tay vào còn không có.

Nhìn thấy một màn này, Mộ Tử Hạm liền động, thừa lúc hai người kia không để ý liền nhanh chóng chạy đi về hướng khác....

Lý Khuê Đạt vướng vào tình cảnh thân thể càng ngày càng trở nên cứng ngắc, nên không thể cản nàng lại.

Dần dần, cả người Mộ Chỉ Ly đều trở nên linh hoạt kỳ ảo, chỉ còn lại có một cái bóng cực kỳ mơ hồ, nhưng khí thế của nàng không ngừng tăng lên theo tốc độ khủng khiếp.

Lý Khuê Đạt nhìn thấy một màn này, trong lòng xác định người lúc trước cùng Lý Thừa Dương đại chiến chính là nữ hài trước mắt này. Mộ Hàn Mặc nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly, vốn lão cho rằng Mộ Chỉ Ly sẽ sử dụng chiêu lúc trước, nhưng rất nhanh lão đã phát hiện ra chỗ bất đồng.

Chiêu lần trước đã rất mạnh rồi, nhưng lúc ấy sắc mặt Mộ Chỉ Ly không tái nhợt như bây giờ, hơn nữa lão có thể cảm nhận được chiêu thức này uy thế mạnh hơn hẳn lúc trước.

Đến tột cùng Mộ Chỉ Ly có bao nhiêu chiêu thức cường đại? Thế nhưng một so với một lại càng mạnh hơn. Thật là làm cho người ta phải hâm mộ.

Bầu trời bao la quanh thân Mộ Chỉ Ly lúc này đã biến thành màu tím, màu tím đậm đặc như một đoàn Tử Vân (mây tím) bao trùm lấy Mộ Chỉ Ly, thoạt nhìn giống như huyễn cảnh trong trời đất làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng trở nên càng tái nhợt, thậm chí một chiêu này còn chưa phát động, khóe miệng nàng đã tràn ra một chút máu tươi, hiển nhiên thân thể đã chịu phản kích thật lớn.

Đương nhiên Lý Khuê Đạt cũng biết Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị đại chiêu, nhưng hiện tại đang bị trúng Đóng Băng Độc khiến cho tốc độ lão không thể nào đuổi kịp Mộ Chỉ Ly, vậy thì làm sao có thể ngăn trở hết thảy những thứ này đây?

Cũng may lấy thực lực của lão, đón lấy một chiêu này mặc dù sẽ khó khăn, nhưng không phải là không cách nào đón được.

Không khí xung quanh càng bị đè nén, một ít đám Tử Vân dường như lại càng muốn đè nén xuống dưới mặt đất, lúc này, ở trung tâm Tử Vân liền biến thành màu đen, màu đen đậm đặc, phảng phất như muốn biến hết thảy tất cả thành màu đen, tổ hợp màu đen kia chụm lại cùng nhau biến thành một thanh cự kiếm (kiếm to khổng lồ, đồ sộ) màu đen, nhìn qua khiến người ta phải khiếp đảm, dường như một loại hơi thở tựa Hồng Hoang* mãnh thú từ trên cự kiếm kia đang tản mát ra.

(Hồng Hoang: thuở khai thiên lập địa, sơ khai)

Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Lý Khuê Đạt đông cứng lại, một chiêu này đã vượt qua dự liệu của lão. Lão không rõ một tiểu bối vừa mới bước vào Cảnh giới Tiên Thiên làm sao có thể ra một chiêu lớn như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì lão không thể nào tin nổi.

"Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm thức thứ sáu."

"Đi!"

Lời vừa dứt, thanh cự kiếm màu đen kia tự thân xoay tròn một vòng, chợt bắn ra ngàn vạn chuôi tiểu kiếm màu đen, đồng loạt hướng Lý Khuê Đạt công kích tới. Cự kiếm tinh mịn dường như chỗ nào cũng có thể xâm nhập, cho dù Lý Khuê Đạt hết sức ngăn cản thì vẫn có không ít những cây tiểu kiếm kia đâm vào cơ thể lão.

Những tiểu kiếm này không phải là chiêu thức, mà là Thiên Lực của Mộ Chỉ Ly công kích, có thể trực tiếp công kích vào trong cơ thể lão.

Tình trạng bầu trời bị che khuất lại một lần nữa xuất hiện, mà cả người Lý Khuê Đạt giống như bị lỗ đen cắn nuốt, chung quanh màu đen đậm đặc làm cho người ta thấy không rõ bộ dáng lão, nhưng bọn họ có thể cảm nhận không gian lúc này tràn ngập hơi thở cực kỳ khủng bố.

Âm thanh "đùng đùng" từ trong đó truyền tới, hiển nhiên là do Lý Khuê Đạt ngăn cản những tiểu kiếm màu đen kia nên phát ra tiếng động.

Mà bên cạnh đó, Mộ Chỉ Ly dường như mất đi toàn bộ sức lực ngã trên mặt đất, chẳng qua ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhìn tình trạng Lý Khuê Đạt. Hiện tại nàng đã phát ra một kích mạnh nhất có thể rồi, không biết kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào.

Có thể chống đỡ được tiếp hay không đành chờ kết quả, nếu như một chiêu này không cách nào làm cho Lý Khuê Đạt mất đi lực chiến đấu, vậy thì bọn họ đành thua.

Một hồi lâu, màu đen kia tản đi, thời điểm trời xanh mây trắng lần nữa xuất hiện, Lý Khuê Đạt cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chẳng qua so với lúc trước bình tĩnh thì hiện tại Lý Khuê Đạt lộ ra vẻ chật vật hơn không ít.

Đầu tóc lộn xộn, râu mép thiếu đi một nửa, trên y phục rách lỗ chỗ không ít, sắc mặt tái nhợt hơn lúc trước rất nhiều, hiển nhiên một kích này đã đả thương lão.

Song, sau một khắc, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch.

Bởi vì bọn họ nghe thấy Lý Khuê Đạt cười nói: "Có thể bức ta đến tình trạng như vậy đủ chứng minh ngươi rất ưu tú, có lẽ ngươi tu luyện thêm mấy năm ở đây thì có thể đánh bại ta, nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ trình độ đâu."

Tức giận trong lòng Lý Khuê Đạt đã lên tới cực điểm, vốn chỉ là tới để giết bọn chúng, nhưng lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì không khỏi tăng thêm mấy phần tò mò, muốn nhìn xem trên người kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực, không nghĩ tới việc này lại ép lão đến tình trạng như hiện tại, đã bao nhiêu năm rồi, lão thân là trưởng lão Lý gia chưa từng chật vật như vậy.

Mà hôm nay bị một tiểu bối mười mấy tuổi ép thành như vậy, quả thực vô cùng nhục nhã.

Lý Khuê Đạt cấp tốc hướng Mộ Chỉ Ly vọt tới, mà lúc này Mộ Chỉ Ly đã đánh mất lực chiến đấu, thậm chí khí lực để cử động cũng không có. Ba người Mộ Chí Cương, Mộ Nhược Hiên, Mộ Hàn Mặc xông tới triển khai chiêu thức chắn trước mặt Mộ Chỉ Ly.

Nhưng tất cả mọi hành động đều không thể ngăn cản được cước bộ Lý Khuê Đạt, thật sự làm cước bộ lão chậm lại nửa bước cũng không được. Lý Khuê Đạt vươn tay đảo qua liền quét ba người sang một bên, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, lúc này chưởng của Lý Khuê Đạt đã vươn tới trước mặt Mộ Chỉ Ly.

Cảm nhận được trên bàn tay đó có chứa sức mạnh, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tử vong cách mình càng lúc càng gần. Nàng đã không còn chút năng lực chống cự nào, khẽ nhắm hai mắt lại nghênh đón tử vong đang tới gần, bởi vì nàng đã xuất hết toàn lực nên sẽ không hối hận, mà cũng không cần thiết phải hối hận.

Lúc mọi người ở đây cho rằng kết cục đã định, một cánh tay khác xuất hiện trước mắt Mộ Chỉ Ly cản chưởng của Lý Khuê Đạt lại, kèm theo một giọng nói tràn đầy uy nghiêm: "Người Mộ gia ta há lại có thể để cho ngươi tùy tiện bắt nạt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: