Chương 75: Đối Chiến Thạch Thú

Năm người đồng loạt đi sâu vào bên trong đảo yêu thú, càng đến gần thi thoảng lại nghe tiếng gầm nhẹ của yêu thú truyền tới, cùng với tiếng binh khí va chạm, hiển nhiên có không ít người đang cùng yêu thú giao chiến ở phía trước.

Mộ Chỉ Ly cầm trên tay một thanh thiết kiếm đơn giản, loại thiết kiếm này chỉ cần cầm 1 đồng vàng tới cửa hiệu binh khí là có thể mua được, mặc dù so với thanh Cuồng Long Đao mà Vương Thiên Tuấn sử dụng đúng là có chênh lệch rất lớn, nhưng nói thế nào thì cũng coi như là có binh khí để mà dùng, không phải sao?

Lần này chủ yếu là nàng muốn rèn luyện năng lực thực chiến của mình, binh khí xấu một chút thì hiệu quả rèn luyện sẽ tốt hơn, dù sao mấy cái loại bảo kiếm chém sắt như chém bùn sẽ làm cho cuộc chiến đơn giản một chút, dĩ nhiên, nói vậy cũng không phải là Mộ Chỉ Ly không muốn có một thanh bảo kiếm.

Đây đều là mong muốn của mọi người, xem Mộ Chỉ Ly thì rõ, trang bị vốn chính là một phần thực lực, chẳng qua là hiện tại cho dù nàng có bảo kiếm, lấy thực lực của nàng sợ là cũng không giữ được, còn không bằng cầm kiếm sắt như vậy sẽ ko có nỗi lo về sau.

Kiếm của Mộ Hàn Mặc cũng giống với của Mộ Chỉ Ly, song bọn Mộ Nhược Hiên lại không giống, kiếm kia vừa nhìn liền biết mạnh hơn kiếm của bọn họ không ít, hoa văn phong cách cổ xưa điêu khắc trên vỏ kiếm, dù chưa rút ra, nhưng đã có thể nhìn ra không phải là món đồ bình thường.

Mộ Nhược Hiên thấy Mộ Chỉ Ly nhìn kiếm trên tay mình, cười cười giới thiệu: "Kiếm này là chúng ta đổi được, qua một thời gian ngắn hai người cũng sẽ có." Ban đầu lúc hắn mới tới đảo yêu thú cũng giống như Mộ Chỉ Ly.

Nghe vậy, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly đầy nghi hoặc. Mộ Hàn Mặc đã giành hỏi trước: "Đổi lại? Nhưng làm thế nào để đổi?"

"Không sai, là đổi." Mộ Nhược Hiên lần nữa khẳng định đáp án này: "Ở đảo yêu thú, chúng ta có thể thông qua chém giết yêu thú, đem thi thể yêu thú tới nơi đổi đồ, rồi đổi lại đồ mà mình cần, mỗi một đồ vật sẽ có giá tiền riêng của chúng. Hôm nay chúng ta giết yêu thú rồi sẽ dắt hai người tới đó xem một chút. Chỗ đổi đồ đối với chúng ta mà nói có rất nhiều thứ tốt, ở đây muốn đồ gì phần lớn đều có thể đến đổi: binh khí, đan dược, sách võ, vân...vân, chỉ cần đệ có đủ đồ để đổi."

Nghe Mộ Nhược Hiên giới thiệu xong, trong mắt Mộ Chỉ Ly liền sáng tỏ mấy phần, không ngờ đảo yêu thú còn có một chỗ như vậy, quả thực là không tệ.

Mấy người đi một lúc vẫn không gặp một yêu thú nào, song trên mặt bọn họ cũng không lộ ra chút vội vàng xao động nào: "Trong phạm vi vài chục dặm phía trước là điểm tụ tập của Thạch thú, lát nữa chúng ta sẽ phải chú ý xem có con Thạch thú nào đi lạc một mình không, nếu là tụ tập chung một chỗ thì ngàn vạn lần không được ra tay." Mộ Chí Cương luôn rất ít nói chuyện, nghiêm túc nói.

Thạch thú cấp hai, thực lực tương đương với cao thủ Tiên Thiên của loài người, là yêu thú quần cư.

Thực lực cấp hai đối với đoàn người Mộ Chỉ Ly mà nói cũng không có bao nhiêu khó khăn, dĩ nhiên, đây chỉ là đối phó với một con Thạch thú, nếu như bị một đám như vậy bao vây thì sẽ là tai họa rất lớn, một khi bị vây quanh, kết cục có thể nói là cực kỳ thảm.

"Rõ ạ." Trên mặt Mộ Chỉ Ly thêm mấy phần nghiêm túc, nàng biết lời này là dặn dò nàng và Mộ Hàn Mặc, kinh nghiệm bọn Mộ Tử Hạm phong phú, căn bản không cần nghe những thứ này.

Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc đi theo sau ba người Mộ Nhược Hiên, học tập bọn họ đi bộ chậm rãi nhích tới gần chỗ Thạch thú tập trung. Khu vực Thạch thú này đã được mấy người Mộ Nhược Hiên cố ý chọn, bởi vì cho dù Thạch thú này có thực lực nguy hiểm thì bọn họ cũng có lòng tin có thể bảo vệ hai người này, lần này chẳng qua là để cho hai người tăng thêm kinh nghiệm khi đối phó với yêu thú thôi.

Rất nhanh, trong mắt Mộ Chỉ Ly đã hiện lên thân ảnh của Thạch thú. Thạch thú không lớn lắm, tương đương với chó săn cỡ vừa, bộ dáng kia giống như một khối đất đá nên được gọi là Địa Thạch Thú, Địa Thạch Thú giỏi về ẩn giấu, một khi thấy có động liền giống như một tảng đá vậy, đây cũng là phương thức nó mê hoặc loài người.

Nếu không cẩn thận mà nhầm tưởng Địa Thạch Thú là một tảng đá rồi tiến lại gần thì sau một khắc chính là bi kịch thật sự, tuyệt đối đến hài cốt cũng không còn.

Hiện tại trước mặt Mộ Chỉ Ly đúng là như vậy, chỉ thấy giống như một tảng khoáng thạch thông thường, dù sao quanh đó cũng có không ít cự thạch chất đống, thoạt nhìn rất có cảm giác đổ nát thê lương, còn thấy rất đẹp, chẳng qua trong đó đang tiềm tàng nguy hiểm.

Quanh đó không có bất kỳ ai khác, chỉ có năm người bọn họ.

"Hư, nhỏ giọng một chút, đừng để bọn chúng phát hiện." Mộ Nhược Hiên xoay đầu lại hướng bọn họ nhắc nhở.

Mộ Chỉ Ly chưa từng thấy qua Địa Thạch Thú nên không hiểu, trong mắt đều là nghi ngờ, nơi này căn bản là không có gì cả, chỉ thấy một đống khoáng thạch bình thường chồng chất không ít cự thạch trước mặt mà thôi, còn yêu thú thì một con căn bản là cũng không có, không có một chút tiếng động gì truyền tới.

Thật là bối rối, lúc này Mộ Tử Hạm lại hướng Mộ Chỉ Ly ra dấu tay, ý bảo nàng nhìn xuống. Thấy thế Mộ Chỉ Ly kiềm chế nghi vấn của mình, nhìn ngó mọi thứ chung quanh, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Song, không lâu lắm, Mộ Chỉ Ly liền từ nghi ngờ chuyển thành kinh ngạc, bởi vì nàng thấy cự thạch kia bắt đầu chuyển động, lúc này nàng mới phát hiện những cự thạch này hóa ra là Địa Thạch Thú, da của Địa Thạch Thú trông như cự thạch, lúc ngụy trang nó chôn đầu xuống dưới mặt đất, vì vậy nên không nhìn thấy mặt nó đâu lại tưởng nó là cự thạch thật.

Có thể nói là vô cùng bối rối, trong lòng Mộ Chỉ Ly thật sự cả kinh, may mà hôm nay nàng đi cùng bọn Mộ Tử Hạm, chứ nếu mà đi một mình, hậu quả kia.... Sau lưng không khỏi tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng quyết định lúc quay về nhất định phải bổ sung thêm kiến thức về yêu thú, hiển nhiên yêu thú ở Đại Lục Thiên Huyền có khác biệt rất lớn với động vật thế kỷ hai mươi mốt, nếu không phải trước đó đã được dặn dò, nàng nhất định sẽ hối hận.

Mặc dù đã có không ít Địa Thạch Thú vận động rồi, nhưng bọn họ vẫn lẳng lặng canh giữ ở nơi đó mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này khoảng cách của bọn họ với Địa Thạch Thú vẫn tương đối xa. Bọn họ đang há miệng chờ sung, chờ đến khi nào chỉ có một con Địa Thạch Thú xuất hiện. Nếu bọn họ bỗng dưng xuất hiện ở đại bản doanh Địa Thạch Thú thì coi như không cách nào toàn thân trở ra nữa.

Có điều vận khí của bọn họ thật không tệ lắm, ước chừng sau nửa canh giờ đã có hai con Địa Thạch Thú rời khỏi quần thể. Chúng chậm rãi đi tới chỗ của bọn họ ở phía bên này. Năm người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đã hiểu ý nhau.

Đợi Địa Thạch Thú đi tới cách bọn họ khoảng trăm mét, Mộ Nhược Hiên ra một dấu tay, năm người liền đồng loạt xông tới, tốc độ mấy người cũng không tệ, nhất là Mộ Chỉ Ly đã luyện qua Phiêu Miểu Thân Pháp, tốc độ kia trở thành người nhanh nhất trong số năm người.

Mộ Chỉ Ly không hề cố ý sử dụng Phiêu Miểu Thân Pháp, chẳng qua sau khi nghiên cứu Phiêu Miểu Thân Pháp xong, tốc độ kia đã vượt xa người bình thường. Ba người bọn Mộ Nhược Hiên không nghĩ tới tốc độ Mộ Chỉ Ly lại nhanh như thế, trong mắt ngập tràn kinh ngạc.

Mặc dù bọn họ biết lần tộc hội vừa rồi Mộ Chỉ Ly có biểu hiện rất ưu tú, nhưng bọn họ không tin nàng thực sự ưu tú, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, nhưng là, tốc độ này không khỏi hơi quá nhanh sao? Tu vi của bọn họ vẫn cao hơn Mộ Chỉ Ly một chút mà. Cứ coi như là cùng ở cảnh giới Tiên Thiên, thời gian bọn họ gia nhập vào cũng dài hơn Mộ Chỉ Ly, tốc độ của nàng sao có thể nhanh hơn bọn hắn?

Đối với lần này, Mộ Hàn Mặc cũng không hề kinh ngạc. Trong tộc hội lần này hắn đã tận mắt thấy biểu hiện của Chỉ Ly, đương nhiên biết tốc độ của nàng.

Chớp mắt, năm người đã vây hai con Địa Thạch Thú vào chính giữa. Địa Thạch Thú thấy đột nhiên có năm người xuất hiện liền rống giận liên hồi. Địa Thạch Thú cấp hai mặc dù không có linh trí nhưng đối với nguy hiểm cũng có cảm giác, rõ ràng bọn chúng đã biết năm người trước mặt này không có ý tốt gì.

"Hai người thử công kích trước xem sao. Mỗi loại yêu thú đều có nhược điểm riêng của mình, nếu công kích vào nhược điểm của bọn chúng sẽ đạt được hiệu quả gấp rưỡi. Phần lớn nhược điểm của yêu thú đều ở mắt, vị trí bụng cũng yếu ớt, nhược điểm của Địa Thạch Thú này ở chỗ nào, hai người tự mình tìm hiểu đi." Mộ Chí Cương mở miệng nói, nếu đã dẫn dắt hai người bọn họ thử tập luyện, đương nhiên là muốn cho chính họ động thủ, nếu không tự mình động thủ sẽ không đạt được hiệu quả.

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Mộ Chí Cương có mấy phần thay đổi, mặc dù ở cùng nhau mười ngày, nhưng số lần Mộ Chí Cương nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng rất rõ ràng, Mộ Chí Cương nói đều rất cô đọng, bản thân hắn chính là loại hoặc không nói một lời, hoặc đã nói thì đều là lời rất quan trọng.

Thấy thế, Mộ Hàn Mặc và Mộ Chỉ Ly liếc nhau một cái, bọn họ mỗi người đối phó với một con Địa Thạch Thú. Mộ Chỉ Ly đánh giá Địa Thạch Thú trước mặt mình, nếu chưa bao giờ tiếp xúc qua, vậy trước tiên chỉ có thể thử dò xét.

Suy nghĩ vừa động, Thiên Lực đã trào vào trên thân kiếm, kiếm sắt bình thường lúc này có nhiều thêm một tầng Thiên Lực màu trắng, thoạt nhìn phảng phất như một loại kiếm tiên có mây phủ lượn lờ tuyệt mỹ, nhưng có thể cảm giác được năng lượng trên kiếm kia tuyệt đối không chỉ xinh đẹp suông.

Một thanh trọng kiếm ở trong tay Mộ Chỉ Ly dường như không có một chút sức nặng nào, sau khi Thiên Lực đạt đến mức giới hạn mà trọng kiếm có thể tiếp nhận được thì hung hăng đâm một kiếm về phía Địa Thạch Thú.

Sau khi "Keng keng" phát ra tiếng kim khí va chạm vào nhau, vị trí tiếp xúc liền xuất hiện tia lửa, vừa tiếp xúc Mộ Chỉ Ly đã biết da Địa Thạch Thú cứng như thế nào, vô cùng cứng như một loại cự thạch.

Không biết bảo kiếm như thế nào mới có thể phá vỡ da của nó, như vậy, muốn giết Địa Thạch Thú trước hết phải công kích vào mặt, dường như ngoại trừ mặt ra những vị trí khác trên thân nó đều cứng như đá.

Một kích đầy sức mạnh của Mộ Chỉ Ly đối với Địa Thạch Thú không hề có chút ảnh hưởng gì, nhưng nó lại vô cùng tức giận, thân thể vừa chuyển đã hướng về phía Mộ Chỉ Ly đánh úp đến, trên lớp da có rất nhiều mũi nhọn. Nếu đụng vào sợ là sẽ bị thương nghiêm trọng.

Dĩ nhiên, với tốc độ của Mộ Chỉ Ly thì sao để cho Địa Thạch Thú công kích được đây? Thân hình vừa chuyển liền xuất hiện ở phía khác của Địa Thạch Thú, đồng thời một kiếm đâm về phía mặt nó. Song Địa Thạch Thú cũng vô cùng thông minh, trước tiên liền chuyển mặt mình xuống dưới mặt đất, một kích kia đã thất bại.

Tình trạng của Mộ Hàn Mặc cũng giống như Mộ Chỉ Ly. Phải biết rằng, mặc dù Địa Thạch Thú này là yêu thú cấp hai, tuy lực công kích không mạnh, nhưng giết nó rất khó, nhìn một thân da cứng như đá này đã đủ biết.

Đương nhiên hai người sẽ không buông tay, vẫn tiếp tục chiến đấu với Địa Thạch Thú. Ba người kia không thấy được rõ Mộ Chỉ Ly chuyển tới một bên khác của Địa Thạch Thú lúc nào, điều này thật sự quá kinh người. Bọn họ sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên thấy có người có thể đạt được tốc độ này, nếu bọn họ có tốc độ như thế thì thực lực hẳn sẽ tăng lên không ít?

Chủ yếu là giới hạn sử dụng thân pháp này quá rộng, y như máy gian lận, đối phương căn bản không thể đụng đến ngươi, còn công kích được ngươi sao? Ba người ghen tị đến đỏ mắt.

Mộ Chỉ Ly chỉ một lòng trầm mê trong việc đối phó Địa Thạch Thú, đây là một loại cảm thụ mới lạ, hấp dẫn nàng thật sâu. Địa Thạch Thú căn bản là không cách nào công kích được nàng, mà nàng thì không ngừng thử làm thế nào để đối phó nó.

Một hồi lâu, Mộ Chỉ Ly nheo mắt lại, ngươi đã muốn trốn, ta sẽ xem xem ngươi có thể trốn được tới lúc nào.

Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly vọt tới trước, vung kiếm làm động tác giả vờ chém, trực tiếp đánh ngã Địa Thạch Thú, làm bộ mặt chôn trong đất lộ ra ngoài, đồng thời trên tay chợt lóe lên ánh sáng màu bạc.

"Phập" lập tức liền nghe được tiếng gào thét của Địa Thạch Thú, hiển nhiên là Mộ Chỉ Ly đã công kích được nó, nếu nhìn kĩ sẽ có thể phát hiện hai cây ngân châm không có gì đặc biệt của Mộ Chỉ Ly đã đâm vào trong mắt Địa Thạch Thú. Ngân châm dài, cho dù Địa Thạch Thú có muốn chôn mặt vào trong đất nữa cũng không được, bởi vì nếu thế sẽ khiến cho ngân châm đâm vào càng sâu.

Cứ như vậy, phần mặt của Địa Thạch Thú đã không còn gì che chắn. Mộ Chỉ Ly thừa thắng xông lên, một tay ngân châm, một tay thiết kiếm, đồng thời đâm về phía mặt Địa Thạch Thú.

"Phụp" tiếng đao kiếm đâm vào da mặt rõ ràng như vậy, hoàn toàn khác biệt với da trên thân, giống như một tờ giấy mỏng dễ dàng bị đâm xuyên qua. Tiếng kêu rên của Địa Thạch Thú lại càng rõ ràng, đồng thời cũng càng luống cuống, nó hướng về phía Mộ Chỉ Ly đánh loạn tới. Thấy thế, kiếm trong tay Mộ Chỉ Ly chuyển một vòng, máu tươi liền không ngừng chảy ra.

Địa Thạch Thú mất sức quá nhiều liền té trên mặt đất, hiển nhiên chỉ còn thoi thóp.

Mộ Chỉ Ly rút kiếm của mình ra, lúc này thân kiếm đều là máu tươi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly nhiều thêm một nụ cười, nàng đã thành công giết chết Địa Thạch Thú. Vào lúc này nàng phát hiện ra năng lực công kích của Địa Thạch Thú không mạnh, dù sao trong Thiên Nhiên rộng lớn này động vật am hiểu ẩn giấu thì lực công kích sẽ không lớn, đạo lý này vẫn có thể áp dụng ở Đại Lục Thiên Huyền.

Ba người kia nhìn Mộ Chỉ Ly giải quyết Địa Thạch Thú với tốc độ nhanh như vậy thì rất kinh ngạc, mặc dù lực công kích của Địa Thạch Thú này không mạnh, nhưng vô cùng khó dây dưa. Lần đầu tiên bọn họ đánh yêu thú cũng chính là Địa Thạch Thú, bởi vì tính nguy hiểm không cao, cho nên dùng để thử tập luyện là an toàn nhất, nhưng bọn họ phải mất thời gian ước chừng gấp ba lần Mộ Chỉ Ly.

Chênh lệch này không khỏi quá lớn đi. Nhìn về Mộ Hàn Mặc bên cạnh, bởi vì Mộ Hàn Mặc chưa bước vào cảnh giới Tiên Thiên nên đối phó nó có chút miễn cưỡng, lúc này mới khiến cho tâm trạng bị đả kích của ba người kia được an ủi phần nào.

Song, Mộ Hàn Mặc đã thấy được thủ đoạn Mộ Chỉ Ly dùng để đối phó Địa Thạch Thú, cho nên cũng chiếu theo phương pháp giương đông kích tây của Mộ Chỉ Ly mà làm, phải mất không ít sức lực mới giải quyết được con Địa Thạch Thú này, chỉ là càng về cuối trên người hắn càng thấm ướt mồ hôi, đương nhiên hắn đã chịu áp lực rất lớn.

Nếu Địa Thạch Thú có lực công kích mạnh, sợ là hắn sẽ không giải quyết được, dù sao cũng đã thể hiện thực lực, trên gương mặt ửng đỏ của Mộ Hàn Mặc tràn đầy vui vẻ vì hắn đã dựa vào thực lực của mình để giết chết một yêu thú cấp hai.

Mộ Chỉ Ly thì một chút mệt mỏi cũng không thấy, bởi vì nàng không dùng mấy chiêu, cuối cùng chiến thắng là bởi vì có ngân châm. Rút ngân châm trên người Địa Thạch Thú xuống, ngân châm này đúng là vũ khí thích hợp nhất của nàng mà.

Trước khi tới đảo yêu thú, nàng đã đi chế tạo rất nhiều ngân châm cho mình, dù sao thì có túi càn khôn ở đây sẽ không lo không có chỗ để, tóm lại là nàng một chút cũng không thiếu.

"Hai người thu xác Địa Thạch Thú lại đi, xác của nó ngoài việc bán lấy tiền cũng có thể đổi lấy thứ cần dùng." Trên mặt Mộ Nhược Hiên tràn đầy nụ cười mở miệng nói. Lần này Mộ gia xuất hiện hai đệ tử thực sự không tệ mà. Lúc trước biểu hiện của bọn hắn không ưu tú như hai người họ. Mặc dù Mộ Hàn Mặc tốn thời gian hơn một chút, nhưng dù sao hắn cũng chưa đột phá được Cảnh giới Tiên Thiên, không phải sao?

"Kế tiếp chúng ta sẽ đi tới chỗ nào?" Mộ Chỉ Ly mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn xác Địa Thạch Thú lộ ra tinh quang, giết loại yêu thú này hình như vô cùng đơn giản.

Thật ra thì chút ít công kích lúc trước của nàng căn bản là vô dụng, nàng chỉ cần ba chiêu đã có thể làm được, trước rót Thiên Lực vào kiếm rồi công kích phần đuôi của Địa Thạch Thú để đánh ngã nó, rồi dùng ngân châm đâm vào mắt nó, sau đó chỉ cần một kiếm nữa là có thể kết liễu Địa Thạch Thú.

Trong thời gian ngắn này Mộ Chỉ Ly đã rút ra được kết luận như vậy, nàng tin tưởng nếu đấu lại một lần nữa thì nàng chỉ cần trong vòng ba chiêu đã có thể giải quyết một con Địa Thạch Thú.

Có lẽ nếu đổi lại là người khác sẽ không làm được, nhưng nàng dùng bất luận độ mạnh yếu hay tốc độ đều vô cùng cao, ngân châm đâm vào mắt tuyệt đối sẽ không bị lệch đi chút nào. Nếu mấy người kia mà biết được ý nghĩ trong lòng của Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ có loại kích thích muốn tự tử, bây giờ bọn họ muốn đối phó Địa Thạch Thú cũng phải mất hai mươi phút, mà Mộ Chỉ Ly lại chỉ cần ba chiêu?

"Chuyện này chưa nghĩ tới, xế chiều hôm nay định để các muội thử tập luyện mà thôi, nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi chúng ta." Đương nhiên Mộ Nhược Hiên không hiểu được ý tứ của Mộ Chỉ Ly.

"À." Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Vậy muội đi giao đấu với Địa Thạch Thú tiếp, không có vấn đề gì chứ?" Kiềm chế sự nóng lòng muốn thử, Mộ Chỉ Ly mở miệng hỏi.

"Ừ, không có vấn đề gì."

Khi lời Mộ Nhược Hiên vừa rơi xuống, bóng dáng Mộ Chỉ Ly đã biến mất trước mắt bọn họ. Giây sau bọn họ lại càng hoảng sợ khi thấy Mộ Chỉ Ly hướng đại bản doanh của Địa Thạch Thú xông tới.

"Chỉ Ly, mau trở lại. Nơi đó nguy hiểm." Mộ Tử Hạm phản ứng đầu tiên liền lên tiếng gọi. Mặc dù Địa Thạch Thú không có lực công kích nhưng nhiều Địa Thạch Thú như vậy, một khi bị vây quanh sẽ rất kinh khủng, dù không mạnh lắm nhưng nhiều yêu thú vây quanh chung một chỗ như vậy cũng tạo thành một lực lượng khủng bố.

Thân ảnh Mộ Chỉ Ly không hề chậm lại, mọi người chỉ nghe được trong gió truyền đến tiếng nàng: "Yên tâm, muội không có việc gì."

"Thiên Nhi, Địa Thạch Thú này có yêu linh không?" Nói thật, đến bây giờ nàng còn chưa được thấy yêu linh, cho dù lúc nãy có đánh chết Địa Thạch Thú cũng không nhìn thấy.

"Có, chỉ là ta không hút yêu linh vào nên ngươi không nhìn thấy thôi." Trời mới biết nàng đã mong muốn đến thế nào, nhưng hiện tại không phải chỉ có một mình Mộ Chỉ Ly ở đây, nếu như nó đi ra ngoài thì lá bài tẩy kia không phải sẽ bại lộ sao?

"A? Hay là dạng này ngươi không hấp thu được?" Nguyên nhân nàng tới giết Địa Thạch Thú là vì nâng cao năng lực về tốc độ cùng khả năng ứng biến của mình, về mặt khác còn hy vọng có thể trợ giúp Thiên Nhi hấp thụ được nhiều yêu linh một chút, nếu hôm nay Thiên Nhi không hấp thụ được còn không bằng để hôm khác một mình nàng quay trở lại.

Nghe vậy, Thiên Nhi lại tiếp tục nói: "Thật ra không phải là không có cách, lát nữa ngươi khai thông Thiên Sát Cổ giới ra, ta hấp thụ những thứ yêu linh này đến trong Thiên Sát Cổ giới, như vậy mấy người kia sẽ không nhìn thấy được, mà ta cũng có thể hấp thu." Nói đến đây Thiên Nhi có chút hưng phấn. Nó ở trong Thiên Sát Cổ giới ngây người lâu như vậy cũng chưa từng thưởng thức qua mùi vị yêu linh, thật là hoài niệm mà.

Nghe Thiên Nhi nói như vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly liền hiện lên nụ cười, dũng cảm nói: "Yên tâm đi, không thành vấn đề."

Sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly rõ ràng đã đưa tới đông đảo Địa Thạch Thú cùng xuất hiện. Tim của bọn Mộ Tử Hạm như muốn từ trong cổ họng vọt ra ngoài, bọn họ đều là người Mộ gia, Mộ Chỉ Ly cường đại cũng là Mộ gia cường đại. Bọn họ khác những đệ tử Mộ gia chưa từng đi ra ngoài trải nghiệm kia, ở đảo yêu thú này, nội bộ mỗi gia tộc đều vô cùng đoàn kết. Mộ Chỉ Ly gặp chuyện không may là điều mà bọn họ không hề mong muốn.

Thật khó khăn mới xuất hiện một đệ tử có thực lực cao nhưng lại vọng động như vậy, điều này có tốt không đây?

"Muội đi kéo Chỉ Ly ra ngoài." Mộ Tử Hạm mở miệng nói, nàng không thể nhìn Mộ Chỉ Ly chịu chết.

Song, Mộ Nhược Hiên kéo nàng lại: "Muội đi thì không chịu chết à? Ta và muội đều biết bọn Địa Thạch Thú trong đại bản doanh của chúng có uy lực bao nhiêu, một khi bị chúng vây quanh thì không còn đường sống." Trong đoạn thời gian bọn họ ở lại đảo yêu thú này đã thấy không ít chuyện như vậy.

Chỉ là tốc độ Mộ Chỉ Ly lúc vừa rồi thật sự quá nhanh, bọn họ căn bản là không có thời gian để ngăn nàng lại.

"Nhưng..." Mộ Tử Hạm không cam lòng, phải biết rằng nàng thật vất vả mới tìm được một cô em gái hợp khẩu vị như vậy, không nghĩ tới mới quen nhau được nửa tháng mà đã phát sinh chuyện thế này.

Nghe thấy hai người nói chuyện, Mộ Chí Cương liền mở miệng: "Các ngươi khoan hẵng bi quan như vậy, Mộ Chỉ Ly không phải đã nói sẽ không có việc gì sao? Chúng ta nên tin tưởng muội ấy." Mặc dù mới biết Mộ Chỉ Ly không lâu, nhưng hắn nhận thấy tâm tư Mộ Chỉ Ly không tệ, chuyện không nắm chắc thì hắn tin tưởng nàng sẽ không làm, thiên tài có thể đi tới bước này làm sao mà không sợ chết? Mộ Chỉ Ly không thể nào lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.

"Đệ tin là Chỉ Ly nhất định sẽ làm được." Mộ Hàn Mặc cũng mở miệng, chỉ cần Chỉ Ly nói không có chuyện gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì.

Nghe vậy, Mộ Tử Hạm và Mộ Nhược Hiên rất đỗi kinh ngạc, không khỏi hướng tầm mắt về phía Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng tin lời mà bọn Mộ Chí Cương nói, song sau một khắc đã cho bọn họ thấy được một màn cực kỳ hoảng sợ.

Một màn này khiến cho Mộ Chí Cương luôn bình tĩnh cũng không nhịn được buột miệng một câu nói tục: "Cái *** (chửi tục), chuyện này người có thể làm được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: