Chương 71: Giải Độc

Sau đó, Hàn Dạ xuất hiện ở bên cạnh Hàn Như Liệt, mà Hàn Như Liệt thì nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi không nói một lời, thấy thế, Hàn Dạ không khỏi mở miệng nói: "Công tử, nàng nói là sự thật?"

Hàn Như Liệt gật đầu: "Không sai, triệu chứng mà nàng nói là thật, ta tin tưởng nàng." Từ bộ dáng nghiêm túc của nàng, hắn biết lời nàng nói là sự thật, dù sao Mộ Chỉ Ly cũng không cần thiết phải lừa gạt hắn, huống chi Mộ Chỉ Ly cũng không phải là người như vậy.

Nghe vậy, Hàn Dạ ngẩn ra, hắn không nghĩ tới việc này lại là thật, lúc trước khi nghe bọn họ nói hắn nghĩ chẳng qua Mộ Chỉ Ly chỉ nói lung tung, mà Thiếu chủ chẳng qua chỉ là phối hợp với nàng ta, thế nhưng không nghĩ tới Thiếu chủ thật sự trúng độc.

Điều này sao có thể? Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua Thiếu chủ đã trúng độc, phải biết rằng bọn họ ở nơi này luôn cực kỳ cẩn thận, với thực lực và địa vị của Thiếu chủ, tuy rằng có rất nhiều thứ, nhưng sau lưng người muốn hại thiếu chủ không phải ít, cho nên Thiếu chủ mới dưỡng thành một loại tính cách.

Thiếu chủ rất tuấn mỹ, không biết đã có bao nhiêu cô gái say đắm bề ngoài của Thiếu chủ, nhưng Thiếu chủ luôn không để ý. Bởi vì thường xuyên xuất hiện nguy hiểm nên Thiếu chủ phải ngụy trang bản thân, vì vậy trên mặt Thiếu chủ luôn treo nụ cười làm cho người ta không thể nào biết được rốt cuộc Thiếu chủ đang thật lòng hay chỉ giả vờ. Cho dù có chuyện gì xảy ra Thiếu chủ vẫn luôn cười, suy nghĩ trong lòng Thiếu chủ không ai có thể hiểu được.

Hàn Dạ hắn từ nhỏ đã theo bên người Thiếu chủ, Thiếu chủ đối với hắn cũng vô cùng tín nhiệm, so với người khác, Thiếu chủ ở trước mặt hắn tương đối chân thật, nhưng rất rõ ràng là hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ Thiếu chủ, ít nhất là nhiều việc Thiếu chủ làm hắn cũng không hiểu.

Thiếu chủ có đại ân với Hàn Dạ hắn, cho nên dù hiểu hay không hiểu, chỉ cần là chuyện Thiếu chủ phân phó hắn nhất định sẽ hoàn thành, cho dù là tự sát hắn cũng sẽ không do dự mà làm.

"Ta nghĩ, chúng ta cần phải trở về một chuyến rồi, để cho những kẻ muốn ta chết kia nhìn thấy ta vẫn còn sống tốt." Trên mặt Hàn Như Liệt treo lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình cảm giờ đây càng mê người, thoạt nhìn đầy mị lực.

Hàn Dạ vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng phía sau Hàn Như Liệt, hắn chỉ muốn giúp Thiếu chủ bình định hết thảy những chướng ngại, không hơn.

Ngoài cửa.

Một cảnh tượng tràn đầy sức sống, trong sân viện đều là sắc xanh biếc, thoạt nhìn rất tĩnh lặng.

Hàn Như Liệt đi ra ngoài cửa, ở trong thế giới xanh biếc này lại thấy được sắc đỏ tươi hấp dẫn người như vậy. Ánh mặt trời tỏa vào trên người Hàn Như Liệt, hắn khẽ cúi đầu, sợi tóc che đi ánh mắt hắn, bóng râm bao trùm trước mặt khiến cho người ta không thấy rõ được tâm tình hắn.

Hàn Như Liệt hắn thích sắc đỏ này, màu đỏ tràn ra, màu đỏ xinh đẹp, nhưng cũng là màu đỏ tàn nhẫn. Trong mắt Hàn Như Liệt, màu đỏ là màu cực kỳ bá đạo, đúng như tính cách của hắn bá đạo như vậy.

Màu đỏ, có thể là màu sắc vui mừng, mỗi khi tới ngày lễ, đèn lồng đỏ thẫm treo lên thật cao, cả ngày tiếng pháo hân hoan, hết thảy đều thể hiện vui mừng. Mà màu đỏ cũng là màu sắc bi thương, đó là màu máu tươi tàn nhẫn đến cực hạn, nhiễm đỏ khắp trời chiều.

Cũng bởi vì vậy hắn đã yêu màu đỏ, màu có hai sắc thái trái ngược đến cực hạn đan xen vào nhau.

Hàn Dạ nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt liền biết thiếu chủ đang nhớ lại chuyện lúc trước. Bây giờ tất cả mọi người đều hâm mộ Thiếu chủ, bất luận là vẻ ngoài, gia thế hay là năng lực, nhưng chỉ có hắn biết Thiếu chủ có bao nhiêu cực khổ. Hắn tận mắt thấy sự việc kia phát sinh, cũng biết rõ ràng đau đớn trong nội tâm Thiếu chủ. Người khác chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài vẻ vang của thiếu chủ, chứ không biết được sau lưng Thiếu chủ phải trả giá bao nhiêu.

Mỗi lần thấy bộ dáng Thiếu chủ liều mạng tu luyện, thân là một nam nhi hắn cũng thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, thực sự là không cần tính mạng, nhưng hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ ràng Thiếu chủ phải nâng cao thực lực, một người đàn ông như vậy, nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh cao của thế giới này. Mà Hàn Dạ hắn sẽ vứt bỏ hết thảy để theo ở bên người Thiếu chủ.

Nhìn vẻ mặt Hàn Như Liệt dần bi thương, Hàn Dạ không khỏi lên tiếng gọi: "Công tử" Lúc ở trong gia tộc hắn sẽ gọi Hàn Như Liệt là Thiếu chủ, nhưng nếu ra ngoài thì sẽ đổi thành gọi công tử, bởi vì nếu ở bên ngoài gọi Thiếu chủ sẽ lộ ra thân phận Hàn Như Liệt.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt ngẩng đầu lên, trên mặt lại giương lên nụ cười, nói: "Dạ, ngươi nghĩ Mộ Chỉ Ly đi làm gì rồi?" Một cô gái kỳ lạ như vậy, từ đáy lòng hắn muốn tìm hiểu, mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng hắn xác định nàng chính là người mà mình muốn tìm.

Cho dù hiện tại Mộ Chỉ Ly còn chưa trưởng thành, cho dù hiện tại Mộ Chỉ Ly còn chưa có năng lực đứng cùng một chỗ với hắn, nhưng hắn không để ý những thứ này, chỉ cần Mộ Chỉ Ly nguyện ý ở cùng với hắn, hắn sẽ thay nàng tiêu diệt hết thảy chướng ngại, không ai có thể ngăn trở Hàn Như Liệt hắn quyết định việc gì.

Hàn Dạ không khỏi nhìn về phía ngoài cửa viện, nói thật, hắn không hiểu Thiếu chủ, cũng như hắn không hiểu Mộ Chỉ Ly. Trước tiên vì hắn vốn đã không hiểu rõ nữ nhân, huống chi Mộ Chỉ Ly còn chưa phải là một nữ nhân, nhưng mà lúc trước hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù Mộ Chỉ Ly cảm thấy Thiếu chủ rất phiền, nhưng đối với Thiếu chủ lại không có ác ý, nếu không cũng không nhắc nhở Thiếu chủ chuyện bị trúng độc.

"Không biết ạ" Hàn Dạ thành thật nói.

"Ha ha" Hàn Như Liệt cười, không giống với nụ cười tà mị kia, đây chính là nụ cười toát ra từ nội tâm: "Ta nghĩ, lúc trở lại nàng sẽ mang lại cho ta chuyện mừng." Hắn tin tưởng, Mộ Chỉ Ly nhất định là vì chuyện mình trúng độc mà đi ra ngoài, nhưng đến tột cùng là cái gì thì hắn cũng không biết, nếu nàng bảo hắn chờ, vậy thì hắn sẽ chờ.

"Thiếu chủ, mắt của người?" Hàn Dạ nhìn con mắt sưng lên của Hàn Như Liệt, mặc dù cố gắng nhịn xuống nhưng khóe miệng co quắp vẫn thể hiện ra tâm tình của hắn. Đi theo bên người Thiếu chủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người đánh vào mặt Thiếu chủ, thử nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười.

Kể từ lúc Hàn Như Liệt bị Mộ Chỉ Ly đánh vẫn không hề tức giận, ngược lại lại kề cận nàng, hắn đã biết lần này Thiếu chủ rất nghiêm túc. Mộ Chỉ Ly nghĩ cũng không sai, Hàn Như Liệt lớn lên yêu nghiệt như thế, đối với tướng mạo của mình cũng tương đối để ý, nếu là những người khác căn bản không thể nào đánh được Hàn Như Liệt, chỉ cần đối phương có động tác hay ý nghĩ này, Hàn Như Liệt tuyệt đối sẽ làm cho đối phương phải trả giá thật lớn, song người động thủ là Mộ Chỉ Ly, điều này không giống với lúc trước.

Hàn Như Liệt khoát tay áo: "Buồn cười thì cười đi, đừng nhịn mà nghẹn chết." Ngón tay trắng nõn lại sờ lên vành mắt mình, nghĩ tới bộ dáng thở phì phò của Mộ Chỉ Ly lúc đánh mình, hắn cũng nhịn cười không được, thật rất thú vị, nếu sau này cùng nàng ở chung một chỗ, sợ là mình tuyệt đối sẽ không bị nhàm chán.

Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã đi tới cửa chính của Mộ gia, đến lúc nàng chuẩn bị ra cửa thì lại bị lính gác cửa ngăn cản.

"Tam tiểu thư, gia chủ đã thông báo trong khoảng thời gian này tiểu thư tốt nhất là không nên đi ra ngoài." Lính gác cửa khom người, vẻ mặt sáng sủa cười nói, so với tư thái giễu cợt trước kia có thể nói là xoay 180 độ.

Hội nghị gia tộc lần này hắn (tên gác cửa) cũng đã thấy, hắn cũng rất rõ ràng thực lực của Mộ Chỉ Ly mạnh bao nhiêu, lại càng vì chút ít hành động trước kia mà hối hận không dứt, chỉ hy vọng Mộ Chỉ Ly sẽ không so đo với mình, hắn vừa mới đang suy nghĩ chuyện này thôi, vậy mà Mộ Chỉ Ly đã phát hiện ra rồi, lập tức cũng chỉ biết cười nói, nhưng trong lòng thì lo lắng Mộ Chỉ Ly ghi hận những chuyện mình làm trước kia.

Nghe vậy, lúc này Mộ Chỉ Ly mới nhớ ra, mới vừa rồi nàng mải xem cái chuyện trúng độc kia nên cũng đã quên mất, nhưng bây giờ độc của Hàn Như Liệt có thể nói là lửa sém lông mày, lấy sự hiểu biết của nàng về Đại Lục Thiên Huyền, người có thể biết rõ độc này tuyệt đối là không nhiều lắm, về phần có hay không có giải độc đan cao cấp Mộ Chỉ Ly cũng không biết, nhưng theo suy đoán của nàng, người có thể hạ độc được Hàn Như Liệt thì thân thế tất nhiên cũng không phải tầm thường.

Như vậy, đối phương tất nhiên biết Hàn Như Liệt có khả năng kiếm được đan dược cao cấp, nếu dễ dàng giải quyết như vậy, đối phương còn có thể hạ độc sao? Chuyện này chỉ cần tinh tế nghĩ một chút là có thể nghĩ ra, lúc trước Hàn Như Liệt cứu mình một mạng, bây giờ mình cứu hắn một mạng, hai người bọn họ sẽ coi như là huề nhau.

"Ta biết rồi." Mộ Chỉ Ly gật đầu, tình huống của nàng bây giờ thật sự không thích hợp đi ra ngoài, chuyện của Vương gia là do nàng gây ra, hiện tại tự mình một người đi ra ngoài không phải là tìm phiền toái tới cho Mộ gia sao?

Nghĩ lại, ở Mộ gia, chỗ của Lý dược sư hẳn là có nhiều loại dược liệu, đã như vậy, phải đi tìm Lý dược sư.

Mộ Chỉ Ly liền xoay người đi, cũng không để ý tới hộ vệ này, thực ra thì trong trí nhớ Mộ Chỉ Ly, đối với hộ vệ này cũng không có ấn tượng gì, nếu nàng đúng là muốn so đo những chuyện trước kia thì chỉ sợ cả Mộ gia tất cả đều trở thành cừu nhân của nàng.

Hộ vệ nhìn bóng dáng Mộ Chỉ Ly rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà Tam tiểu thư không so đo với mình, nếu không mình thật là không biết nên làm như nào cho phải rồi, không khỏi nở nụ cười, sau này tốt hơn là nên vì Tam tiểu thư mà làm việc.

Lần trước Mộ Chỉ Ly đã từng đi tới chỗ của Lý dược sư, đương nhiên lần này đã quen chỗ, hơn nữa nàng cũng không hy vọng Hàn Như Liệt ở đó chờ lâu, cho nên tốc độ lại càng mau, rất nhanh đã đi tới trong sân viện của Lý dược sư, thậm chí cũng không chờ thông báo mà trực tiếp đi vào.

Gõ cửa phòng Lý dược sư: "Hắt xì" một tiếng rồi mở cửa ra, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy một nha đầu mặc áo màu hồng nhô đầu ra.

"Lý dược sư có ở đây không?" Mộ Chỉ Ly mở miệng nói. Ở Mộ gia chỉ có nơi này của Lý dược sư là có dược liệu, dù sao Mộ gia cũng chỉ có mình hắn là Dược sư, những người khác làm sao có dược liệu được?

Nha đầu lắc đầu: "Lý dược sư ra ngoài rồi, hiện giờ không có ở đây. Nếu Tam tiểu thư muốn tìm Lý dược sư thì lát nữa tới được không ạ? Đến lúc đó, nô tỳ sẽ cho người đi thông báo cho ngài?" Mặc dù Tộc Hội mới kết thúc không bao lâu, nhưng chuyện tình về thực lực của Mộ Chỉ Ly thì cả Mộ gia đều đã biết, ngay cả bọn hạ nhân tất cả cũng rối rít đàm luận.

Đương nhiên tiểu nha đầu này cũng biết, cho nên thái độ đối với Mộ Chỉ Ly lại càng khách khí.

Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý chuyện này, dù sao nàng vốn không phải muốn tìm Lý dược sư: "Ông ta không có ở đây cũng không sao, ta tìm ông ta là để mượn một chút dược liệu, chờ khi Lý dược sư về ngươi báo cho ông ta một tiếng là được."

Giọng nói vừa dứt, Mộ Chỉ Ly đã đi về phía phòng chứa dược liệu, bởi vì đứng ở chỗ này nàng đã ngửi được mùi thuốc, từ nhỏ sống ở trong Trung y thế gia nàng đối với mùi vị của dược liệu vô cùng nhạy cảm, một chút xíu mùi vị mơ hồ nàng cũng cảm nhận được, huống chi nhiều dược liệu hỗn hợp như vậy đều ở chung một chỗ?

Tiểu nha đầu thấy hành động của Mộ Chỉ Ly liền vội vàng đi theo phía sau, nói: "Tam tiểu thư, tiểu thư làm như vậy không tốt đâu? Lý dược sư vẫn chưa về, nếu ông ấy trở lại mà biết được sẽ rất tức giận." Mộ Chỉ Ly không biết tính tình Lý dược sư, nàng đi theo bên người Lý dược sư lâu như vậy, đối với tính tình Lý dược sư vô cùng rõ ràng.

Mỗi một Dược sư đều để lộ ra từ trong xương một cảm giác ưu việt, Lý dược sư hiển nhiên cũng như thế, mà tính tình của ông ta cũng có thể so sánh với quái dị. Lý dược sư quan tâm nhất chính là dược liệu cùng đan dược của mình, chỉ cần có một chút vấn đề thôi sẽ tức giận không kiềm chế được. Lần này Tam tiểu thư đột nhiên tới lấy dược liệu, Lý dược sư nhất định là sẽ coi như là khiêu khích ông ta...

"Ta cần những dược liệu này để dùng gấp, chờ Lý dược sư trở lại thì nói với ông ấy một tiếng, hoặc là ta trả tiền cho Lý dược sư để mua cũng không vấn đề gì, đến lúc đó ngươi cứ đổ hết chuyện này xuống đầu ta là được, những thứ khác không cần lo lắng." Dù sao nàng đối với Lý dược sư này cũng không hẳn là dễ chịu, lúc đầu lão ta bị Mộ Khải Siêu mua chuộc oan uổng chuyện của mình, nàng chưa quên đâu.

Huống chi lấy cấp bậc Lý dược sư, ở trước mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có tư cách mà kiêu ngạo. Lý dược sư có thể luyện được đan dược, Mộ Chỉ Ly nàng cũng có thể luyện chế ra. Lý dược sư không luyện được đan dược, Mộ Chỉ Ly nàng cũng có thể luyện chế được.

Tiểu nha đầu thấy Mộ Chỉ Ly cố chấp như vậy cũng lẳng lặng ở một bên không nói gì. Mộ Chỉ Ly là Tam tiểu thư Mộ gia, hiện tại lại là đệ tử xuất sắc nhất của Mộ gia, nàng mà tìm mọi cách ngăn trở thì khác gì tự tìm phiền toái? Huống chi nàng ấy đã nói rồi, đẩy hết mọi chuyện cần thiết lên người nàng ấy, điều này cũng không liên quan đến nàng, lấy thân phận hiện tại của Tam tiểu thư, sợ là Lý dược sư cũng không thể nói gì được.

Nghĩ tới đây, ấn tượng của tiểu nha đầu đối với Mộ Chỉ Ly cũng tốt hơn nhiều, bởi vì rất nhiều chủ tử nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đều đổ lên người hạ nhân, mà Mộ Chỉ Ly lại là người đầu tiên không cần hạ nhân gánh chịu trách nhiệm của chủ tử, đương nhiên ấn tượng tốt hơn nhiều.

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã tìm được những dược liệu mình cần, trừ những thứ mình cần ra, những thứ dược liệu khác nàng không hề lấy thêm, không phải bởi vì nàng không muốn lấy, mà là những dược liệu này không phải dược liệu trân quý, cũng không khó mua, cần gì phải lấy ở chỗ này? Đây không phải là thể hiện Mộ Chỉ Ly nàng rất nghèo sao?

Sở dĩ độc trong người Hàn Như Liệt khó giải không phải vì độc tố trong đó quá kỳ lạ, mà là sự phức tạp của độc dược này. Người bình thường muốn phân tích ra trong đó đến cùng có bao nhiêu loại dược liệu là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may trước kia Mộ Chỉ Ly nàng vô cùng hứng thú với độc dược nên đã nghiên cứu rất nhiều loại, trên căn bản không có loại độc gì nàng chưa từng thấy qua.

Khi Mộ Chỉ Ly trở lại Thanh Phù viện liền thấy được một cảnh như thế này, một bóng người tuấn mỹ đỏ chói đang đứng ở trong sân, hắn đưa lưng về phía nàng lộ ra vẻ tuấn mỹ đồng thời cũng mang theo mùi vị thê lương, nàng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng nàng đã thật sự cảm thấy vậy.

Hàn Như Liệt cười quay đầu, vẻ mặt mang nụ cười nhìn Mộ Chỉ Ly: "Nương tử, cuối cùng nàng đã trở về, vi phu chờ rất cực khổ."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Mộ Chỉ Ly liền lạnh xuống, ảo giác, mới vừa rồi tất cả những thứ kia nhất định là ảo giác. Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ, chậm rãi đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt: "Vào đi thôi."

Nói xong cũng không để ý Hàn Như Liệt, đi thẳng vào trong nhà.

Hàn Như Liệt nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly, không hỏi nguyên nhân liền đi theo Mộ Chỉ Ly vào nhà.

"Cởi quần áo" Mộ Chỉ Ly xoay người nói ra một câu rất dũng mãnh.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt liền ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn Mộ Chỉ Ly kia không giống như đang nói đùa thì ra vẻ nhăn nhó nói: "Nương tử, bây giờ còn là ban ngày, không bằng đợi đến buổi tối?"

"Ngươi nghĩ cái gì đấy." Mộ Chỉ Ly không khỏi quát to, thật là thua hắn, trong người có kịch độc mà còn có thể nghĩ tới những thứ lộn xộn này.

"Nhưng mà nương tử, không phải nàng bảo vi phu cởi quần áo sao? Thật ra thì ban ngày cũng không sao cả, chỉ cần nương tử nguyện ý, vi phu tùy thời đều phụng bồi." Nói đến đây, Hàn Như Liệt đánh giá Mộ Chỉ Ly từ đầu đến chân, trên mặt đều là nụ cười tà mị.

Mộ Chỉ Ly đưa tay lên, mấy cây ngân châm xuất hiện ở trên tay của nàng: "Muốn nếm thử mùi vị của nó một chút không?" trước mặt người nam nhân này tuyệt đối không dễ nói chuyện, chỉ có chọn dùng phương pháp mạnh mẽ, giống như đánh hắn một quyền lúc trước vậy.

"Khụ khụ" Hàn Như Liệt ho khan hai tiếng: "Cái này thì không cần, vi phu nghe lời nương tử là được." Thật ra thì hắn đối với ngón nghề ngân châm của Mộ Chỉ Ly cũng rất là hiếu kỳ, hắn may mắn đã được thấy nhiều người sử dụng vũ khí, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy có người dùng ngân châm, nhất là biểu hiện Vương Thiên Tuấn lúc ấy càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, thật sự thống khổ như vậy sao?

Nói xong, Hàn Như Liệt liền cởi y phục của mình. Khi hắn cởi áo xong, chuẩn bị cởi đến quần liền nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói: "Ngừng ngừng ngừng, chỉ cần cởi áo là được." Thấy Hàn Như Liệt vẫn chuẩn bị cởi quần, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên nét đỏ ửng.

Trung y không giống Tây y, dạy "nhìn, nghe, hỏi, sờ", cho nên một chút cũng không hề giống Tây y, đối với một chút việc này có thể không cần quan tâm.

Hàn Như Liệt nhìn bộ dáng ngượng ngùng kia của Mộ Chỉ Ly thì biết Mộ Chỉ Ly không có ý gì, hắn chỉ muốn xem đến tột cùng nàng muốn làm cái gì.

Hàn Như Liệt có thể giữ vững lạnh nhạt, không có nghĩa là Hàn Dạ cũng có thể, khi hắn thấy một màn như vậy, con mắt dường như bắn nhanh ra ngoài cửa sổ. Mặc dù nữ nhân ở Đại Lục Thiên Huyền không phải là quá bảo thủ, nhưng không khủng bố như vậy, mới lần đầu tiên gặp mặt đã muốn Thiếu chủ cởi quần áo? Thiếu chủ còn đáp ứng?

"Thời gian ngươi trúng độc hơi dài nên đã ngấm độc tương đối sâu, bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải độc, quá trình có chút thống khổ, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút." Mộ Chỉ Ly vừa cầm ngân châm vừa nói.

Lần này ngân châm lấy ra cũng không phải ngân châm bình thường, chính là ngân châm lần trước đạt được ở cửa lớn thứ ba. Lúc này Mộ Chỉ Ly lấy ra ngân châm màu đỏ, bởi vì Hàn Như Liệt trúng độc thuộc về tính hàn, bởi vậy hắn cần dùng thuộc tính ngược lại để tiến hành chữa trị.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt không khỏi ngây ngẩn cả người. Mộ Chỉ Ly hiện tại tài năng đến bậc nào, lúc trước hắn cảm thấy Mộ Chỉ Ly có thể nhìn ra hắn trúng độc đã rất không dễ dàng, không nghĩ tới nàng còn có thể chữa trị?

Bọn họ dùng độc để hại mình tuyệt đối không phải là loại độc dược bình thường, dù là giải độc đan cao cấp cũng không cách nào giải quyết được, Mộ Chỉ Ly lại có thể? trong lòng Hàn Như Liệt có chút hoài nghi, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mộ Chỉ Ly thì không thể không tin.

Nàng có một loại ma lực tín nhiệm khiến cho người ta coi trọng, dường như việc nàng cần làm cứ mãi làm cho người ta sinh ra cảm giác tin tưởng, tin tưởng nàng nhất định có thể.

"Ngươi yên tâm, nếu ta quyết định giúp ngươi chữa trị thì nhất định sẽ trị lành cho ngươi, coi như là báo đáp ân tình lúc trước ngươi cứu ta." Mộ Chỉ Ly chậm rãi mở miệng nói, động tác trên tay vẫn không ngừng.

Hàn Như Liệt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của Mộ Chỉ Ly không nói gì, không biết đến tột cùng nên suy nghĩ những gì.

Lúc này nghe lời của Mộ Chỉ ly, Hàn Dạ mới yên lòng trở lại, hóa ra là vì giúp Thiếu chủ giải độc, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, hắn đã nói mà làm sao có thể vậy được.

"Ta muốn bắt đầu."

"Ừ" Hàn Như Liệt gật đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Mộ Chỉ Ly nhìn nụ cười của Hàn Như Liệt thì không khỏi ngẩn ra, tựa hồ có chút không hiểu rõ tại sao hắn lại tin tưởng mình, phải biết rằng làm như vậy chính là giao tính mạng hắn cho mình, nàng cảm giác mình càng ngày càng không hiểu hắn.

Bảy cây ngân châm đồng thời xuất hiện trên tay Mộ Chỉ Ly. Giờ phút này Mộ Chỉ Ly tập trung hết tinh thần lại, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Lang băm giết người, Mộ Chỉ Ly thời thời khắc khắc đều nhớ điểm này.

(chắc ý là, thầy thuốc lang băm cũng có thể khiến chết người, sơ sẩy sẽ chết người, cho nên Mộ Chỉ Ly luôn nhớ kĩ)

Hàn Như Liệt chỉ thấy từng vệt màu đỏ bay tán loạn trước mặt mình, mắt hắn miễn cưỡng nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly, tốc độ cực nhanh khiến người khác phải kinh ngạc, ngân châm màu đỏ được rót vào Thiên Lực của Mộ Chỉ Ly, ở phần đuôi còn hiện lên từng vệt ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn rất là mê người.

Trong thời gian thật ngắn, Mộ Chỉ Ly đã đâm lên người Hàn Như Liệt hai mươi mấy cây châm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những vệt ánh sáng đỏ kia giống như ngọn lửa theo gió vũ động, phảng phất như có linh hồn.

Đây chỉ là phương pháp châm cứu giải độc đơn giản, Mộ Chỉ Ly còn một bộ châm pháp do mình tự sáng tạo trong đầu, nếu mình mà học xong thì những cái châm kia sẽ có thể hành động theo ý nghĩ trong đầu, đáng tiếc là bây giờ nàng vẫn chưa làm được, mà Hàn Như Liệt căn bản đợi không được, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy.

Hiện tại chỉ còn lại một cây châm cuối cùng, gốc ngân châm phải đâm ba tấc vào trong đại não Hàn Như Liệt, nếu chỉ chệch một li cũng sẽ khiến Hàn Như Liệt chết trong tay mình, vậy nên Mộ Chỉ Ly có chút khẩn trương.

Trên trán rỉ ra mồ hôi to như hạt đậu, trên những ngân châm này đều có Thiên Lực của nàng, cũng may hiện tại nàng đã đạt đến Cảnh giới Tiêu Thiên có nội lực thâm hậu, nếu đổi lại là lúc trước sợ sẽ không cách nào làm được. Tuy là như thế, nhưng bây giờ nàng đã có chút cảm giác chống đỡ không nổi, tiêu hao này thật sự hơi quá mức.

Hàn Như Liệt chịu đựng đau nhức truyền đến trên người, sắc mặt lạnh nhạt như cũ, trừ trong lúc mơ hồ sắc mặt trở nên tái nhợt, còn lại thì thoạt nhìn không có gì khác thường, dù sao những đau đớn hắn phải chịu lúc tu luyện so với lúc này còn đau hơn.

"Khổ cho nàng rồi." Hàn Như Liệt mở miệng nói.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi chấn động, hít một hơi sâu, ổn định cánh tay, ngân châm đâm vào trong đầu Hàn Như Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: