Chương 66: Nam tử mặc áo đỏ
Mộ Kình Thao vừa nói ra lời này, không khí lập tức trở nên khẩn trương, tất cả mọi người đều như ngừng thở, muốn nhìn thật kỹ xem hai cao thủ Tiên Thiên của thành La Thiên đụng độ nhau sẽ như thế nào?
Vương Thiên Tuấn sẽ thắng? Dù sao hắn cũng đã tấn nhập cảnh giới Tiên Thiên từ hai năm trước rồi, lúc ấy hắn chỉ mới mười tám tuổi, có thể nói là thiên tài, trải qua hai năm tu luyện, không biết đã trưởng thành đến cảnh giới nào. Song, thái độ thản nhiên kia của Mộ Chỉ Ly không khỏi khiến mọi người hoài nghi, cục diện này hoàn toàn bất lợi, tại sao nàng còn có thể vẫn cứ lạnh nhạt như vậy?
Sau cùng, có một số người vẫn tin tưởng thực lực của Mộ Chỉ Ly mạnh hơn Vương Thiên Tuấn, bởi vì từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ, biểu hiện của Mộ Chỉ Ly khiến cho người ta không nhịn được thốt lên kinh ngạc, nói không chừng lần này có thể làm cho bọn họ cực kì chấn động.
"Ngươi cảm thấy trong hai người ai có thể thắng?" Một người nhiều chuyện, vừa nhìn lên đài, vừa đụng bả vai vào người bên cạnh, cười hỏi.
Người bên cạnh hiển nhiên cũng rất hứng thú với đề tài này: "Theo ta thấy, Vương Thiên Tuấn sẽ thắng. Lúc trước trong trận đấu ở Vương gia ta đã thấy thực lực của Vương Thiên Tuấn, mặc dù kém một bậc so với Vương Thiên Kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Lấy thực lực của hắn, nếu vào những gia tộc khác trong thành La Thiên đủ là một nhân vật phong vân, chẳng qua sinh ở Vương gia, hào quang Vương Thiên Kỳ đã che mất vinh quang của hắn, cho nên tới bây giờ, mọi người mới không có ấn tượng sâu sắc với hắn. Nhưng ta lại không cho hắn chỉ có vậy. Lúc ấy ta thấy được vũ kỹ Vương Thiên Tuấn thi triển đã rung động sâu sắc rồi, huống chi hiện tại hắn muốn báo thù cho nữ nhân mình yêu, khẳng định sẽ dốc toàn lực, cho nên ván này chỉ sợ kẻ thắng là Vương Thiên Tuấn."
"Nhưng thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng rất mạnh, không thấy nàng đối phó mọi người đều chỉ cần một chiêu sao? Hơn nữa chiêu thức nàng thi triển với Mộ Thiếu Tu lại vô cùng quỷ dị, theo ta thấy, hẳn nàng vẫn còn những tuyệt chiêu khác chưa sử dụng ra đâu."
"Mạnh thì mạnh, nhưng dù sao nàng cũng mới mười lăm tuổi, so với Vương Thiên Tuấn vẫn thua năm năm tu luyện. Nếu hôm nay Mộ Chỉ Ly cũng hai mươi tuổi mà nói, thắng bại nhất định khó phân, chẳng qua hiện tại..."
Nghe vậy, những người bên cạnh cũng tỏ ra trầm mặc. Đúng vậy, mặc dù thường nói tuổi tác cùng thực lực không nhất định có liên hệ với nhau, nhưng trong nhiều trường hợp, thời gian tu luyện dài hay ngắn lại có thể quyết định thực lực.
Vương Thiên Tuấn nhìn Mộ Chỉ Ly bình tĩnh đứng trước mặt mình, cười lạnh một tiếng, hai tay từ từ nắm chặt lại, tia sáng Thiên Lực màu vàng chậm rãi hiện trên tay hắn, thân hình chợt lóe lên liền xuất hiện ngay trước mặt Mộ Chỉ Ly, tốc độ này so với đám người Mộ Yên Nhiên không hề cùng một loại, mọi người thấy giống như chỉ chớp mắt một cái, hai người đã đứng gần cạnh nhau.
Mộ Chỉ Ly nhìn một màn này, sắc mặt ngưng trọng. Vương Thiên Tuấn không hề giống như những người khác, nhất định nàng phải toàn lực ứng phó. Lúc này, trong mắt Mộ Chỉ Ly chiến ý điên cuồng dâng lên.
Chẳng qua trong lòng nàng có chút nghi ngờ, người bình thường đều có Thiên Lực màu trắng, vì sao của Vương Thiên Tuấn lại là màu vàng? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, không phải quá kỳ quái hay sao?
Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, nàng không thể để tâm suy nghĩ về những thứ này.
Vương Thiên Tuấn đến gần bên người Mộ Chỉ Ly, hai tay tạo thành hình trảo, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện trên ngón tay hắn có điểm một chút mũi nhọn sắc lạnh, khiến cho người ta cảm thấy rét buốt tận trong xương, đồng thời, tay phải của Vương Thiên Tuấn chộp tới hướng bả vai Mộ Chỉ Ly.
"Liệt Cốt Trảo."
Vũ kỹ Hoàng giai cao cấp của Vương gia, uy lực bất phàm, ban đầu ở Vương gia Tộc hội, Vương Thiên Tuấn chính là nhờ vào vũ kỹ này đã tạo nên ấn tượng sâu sắc. Bây giờ hắn lại xuất ra một chiêu này, rõ ràng mấy năm qua vẫn không ngừng tu tập, trải qua hai năm, hiển nhiên trình độ đã tăng lên rất nhiều.
Lúc này, móng tay trở thành vũ khí sắc bén nhất của hắn, nếu như bị nắm trúng, bả vai Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ nát bấy.
Thấy vậy, đồng tử Mộ Chỉ Ly chợt co rụt lại, không nghĩ tới mới chiêu đầu Vương Thiên Tuấn đã hạ thủ rõ ràng không chút nương tay, vài chiêu tiếp ắt sẽ dồn nàng vào chỗ chết. Đây chắc chắn không chỉ đơn thuần vì báo thù cho Mộ Yên Nhiên, chỉ sợ mục đích chủ yếu chính là giúp Vương gia diệt trừ họa lớn, điều này có lẽ Vương Tĩnh Hoành đã nói trước cho hắn biết.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly chìm xuống. Nếu đối phương đã muốn mình chết, chắc chắn nàng sẽ không để hắn sống. Mộ Chỉ Ly bước sang bên trái, thân thể dời đi một phần, không nhiều không ít, vừa kịp lúc tránh được công kích của Vương Thiên Tuấn, tựa như đã tính toán từ trước.
Vương Thiên Tuấn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly có thể né tránh chính xác như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì một chiêu không trúng mà buông tha, thân hình bước một bước qua bên phải, một lần nữa tới đối diện Mộ Chỉ Ly, hai tay đồng thời phóng ra, một chiêu hướng bả vai, một chiêu tấn công hướng cổ nàng.
Mộ Kình Lệ ngồi ở dưới đài nhìn hai người giao thủ, tim như treo trên cao, nhìn ra từng chiêu của Vương Thiên Tuấn đều vô cùng tàn độc, trong lòng không ngừng thống hận Vương Tĩnh Hoành âm hiểm, nếu có thể, ông chỉ muốn lập tức ngăn cản cuộc tỷ võ này, nhưng thực tế lại không thể.
Vì nếu làm như vậy, mọi người sẽ nói Mộ gia ông sợ Vương gia, còn chưa tỷ thí đã vội nhận thua. Thể diện của một gia tộc là thứ hết sức trọng yếu. Ngăn cản không được khiến ông quan sát càng thêm cẩn thận, nếu phát hiện tình huống không tốt mình vẫn có thể nhanh chóng vượt lên cứu Mộ Chỉ Ly. Nếu lần này Mộ Chỉ Ly xảy ra chuyện, Mộ gia ông cùng Vương gia quyết không đội trời chung!
Mộ Chỉ Ly thấy thế cũng không né tránh nữa, hai tay nắm lại thành đấm, vẻ mặt bình tĩnh, bay thẳng đến nghênh đón Vương Thiên Tuấn. Tránh né không phải tác phong của Mộ Chỉ Ly, nếu nàng muốn xem thử thực lực của mình đã đến bậc nào, nhất định phải chính diện đón trả.
Vương Thiên Tuấn thấy Mộ Chỉ Ly tiến lên nghênh đón, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười, nữ nhân này muốn so bì lực lượng cùng hắn sao? Qủa thực là muốn chết! Hắn bước vào cảnh giới Tiên Thiên đã hai năm, lực lượng làm sao có thể so sánh với một người chỉ mới tấn nhập?
Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ mặt trấn định, hai đấm tay đã rót vào biết bao nhiêu Thiên Lực khó lòng địch nổi. Hai quyền đụng nhau trước tầm mắt mọi người, nụ cười nơi khóe miệng Vương Thiên Tuấn dần dần cứng lại, đầu tiên là vì cảm thấy cỗ lực lượng này thực quá mức cường đại.
Trước đó vì khinh thường Mộ Chỉ Ly nên hắn chưa dốc toàn lực, đến lúc đón nhận luồng lực đẩy khổng lồ khiến hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước mới vững vàng đứng được, nhưng không nhịn được khí huyết dâng trào.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi thu tay về, sắc mặt lạnh nhạt, bộ dáng hoàn toàn vô sự.
Mộ Kình Lệ thấy thế có chút kinh ngạc. Vốn dĩ ông còn ảo não vì Chỉ Ly lựa chọn đánh trực diện, không nghĩ tới Chỉ Ly lại có thể đẩy lui Vương Thiên Tuấn. Con bé còn chưa trải qua tẩy tinh phạt tủy, sao có thể là đối thủ của Vương Thiên Tuấn? Nhưng một màn này diễn ra trước mắt không phải giả dối, chẳng lẽ tối qua Chỉ Ly đã tiến hành tẩy tinh phạt tủy rồi?
Nhưng Mộ Kình Lệ rất nhanh vứt bỏ suy nghĩ này. Tẩy tinh phạt tủy có bao nhiêu thống khổ, mà tối qua trong viện Mộ Chỉ Ly một tiếng vang nhỏ cũng không thấy truyền ra, đây là chuyện không thể nào. Đến tột cùng là vì sao?
Trong lòng Mộ Kình Lệ rất tò mò, nhưng vẫn che dấu vẻ nghi hoặc, nhìn ánh mắt dò xét mình của Tô Duệ, lập tức bày ra bộ dáng đã sớm biết trước, khiến cho Tô Duệ thầm nghĩ, xem ra Mộ Chỉ Ly quả thực là con át chủ bài của Mộ gia, nhìn Mộ huynh trấn định không một chút lo lắng như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự là tuyệt đỉnh thiên tài?
"Không ngờ, nàng ấy thế mà lại là thâm tàng bất lộ." Khóe miệng Tô Dự hiện nét cười, trong lòng thầm cảm thán.
Từ lúc trước biết nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới điều này, ngày hôm qua nàng đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay còn nhiều hơn. Thực lực của Vương Thiên Tuấn hắn cũng biết, so với hắn không thua kém nhiều lắm, bởi vậy có thể thấy, thực lực của Mộ Chỉ Ly mạnh cỡ nào.
"Làm sao ngươi có lực lượng mạnh như vậy?" Vương Thiên Tuấn hỏi, bộ dáng không-thể-tin nhìn Mộ Chỉ Ly. Lực lượng này mạnh hơn hắn rất nhiều, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly đã tấn nhập cảnh giới Tiên Thiên từ mấy năm trước? Nhưng Mộ Chỉ Ly hiện tại mới mười lăm tuổi. Hắn phát hiện, càng ngày hắn càng không nhìn thấu Mộ Chỉ Ly.
"Ngươi không có, không có nghĩa là ta cũng không có." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại cười thầm, nói cho ngươi biết mới là lạ. Thật ra, lực lượng nàng có thể mạnh đến vậy, nguyên nhân một phần do trước kia nàng từng huấn luyện thân thể, so với người bình thường thì tốt hơn nhiều. Còn nguyên nhân trọng yếu chính là bởi vì thời gian nàng trải qua tẩy tinh phạt tủy vô cùng dài, hiệu quả tất nhiên không thể so sánh với một người chỉ trải qua trong hai ba canh giờ.
Qua lần đụng độ vừa rồi, Mộ Chỉ Ly đã hiểu rõ hơn đến tột cùng thân thể có bao nhiêu phần trọng yếu. Cũng may có Thiên Nhi nhắc nhở nàng mới không phạm phải sai lầm, nếu không, vốn tu vi chưa bằng Vương Thiên Tuấn, nếu cả lực lượng cũng thua hắn, khó khăn sẽ lớn lắm.
Mắt thấy Mộ Chỉ Ly không có việc gì, Vương Thiên Tuấn vô cùng tức giận. Hắn thực không thể hiểu, một nữ tử vẫn còn trẻ như nàng, làm sao có thể bình tĩnh được như thế?
Hai tay Vương Thiên Tuấn nắm lại thành đấm cuộn ở trước ngực, Thiên Lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều, sắc vàng lại càng tăng mạnh.
Mộ Chỉ Ly thấy vậy càng thêm nghi ngờ. Sao có thể có màu vàng?
Cảm nhận được khí thế càng lúc càng mạnh mẽ phát ra trên người Vương Thiên Tuấn, Mộ Chỉ Ly biết hắn đang chuẩn bị tung ra sát chiêu, uy lực tuyệt đối không thể đánh đồng với Liệt Cốt Trảo lúc trước.
Đồng thời, lúc Vương Thiên Tuấn thủ thế, Mộ Chỉ Ly cũng vận động Thiên Lực khắp người, chỉ cần Vương Thiên Tuấn có một động tác nhỏ, Mộ Chỉ Ly nàng sẽ phản lại ngay lập tức.
"Đây chẳng lẽ là vũ kỹ Huyền giai cường thế nhất của Vương gia – Cuồng Tảo Vô Ảnh Quyền?" Một người ở dưới đài vẻ mặt đầy kinh ngạc nói.
"Hình như là vậy. Trước kia từng may mắn được thấy gia chủ Vương gia sử dụng một lần, không nghĩ tới hôm nay lại thấy Vương Thiên Tuấn thi triển." Người còn lại cũng cảm khái.
"Xem ra địa vị của Vương Thiên Tuấn ở Vương gia cũng không nhỏ, nhìn bộ dáng đó, hiển nhiên vũ kỹ này đã được tu luyện từ lâu."
.....
Mộ Kình Lệ nhìn Vương Thiên Tuấn xuất ra một chiêu này, trong lòng liền thầm than không ổn, Mộ Chỉ Ly đến giờ còn chưa luyện qua Huyền giai vũ kỹ Mộ gia, dù sao lúc trước Chỉ Ly không có quyền hạn. Thực lực hai người vốn đã có chút chênh lệch, hiện tại nên làm thế nào đây?
Lúc này, bên ngoài Luyện Võ Trường của Mộ gia, mọi người đều không để ý, trong ngõ ngách có một gã nam nử mặc cẩm bào màu đỏ đang chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mang ý vị nghiền ngẫm. Từ lúc Mộ Chỉ Ly lên đài hắn đã bắt đầu chú ý nàng, không nghĩ tới ở nơi này cũng gặp được một nữ tử kỳ lạ như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.
Hắn nhìn ra Mộ Chỉ Ly vừa mới tấn nhập cảnh giới Tiên Thiên chưa lâu, nhưng nguồn lực lượng kia lại khiến hắn kinh ngạc, càng khiến hắn hứng thú chính là thái độ của nàng, tựa hồ bất luận phát sinh chuyện gì cũng không làm nàng sợ hãi. Chẳng lẽ không gì có thể khiến tâm tình nàng thay đổi sao?
Không để Mộ Chỉ Ly chờ lâu, công kích của Vương Thiên Tuấn đã áp sát. Hai người cách nhau mười thước, hai tay Vương Thiên Tuấn không ngừng oanh kích, trước mặt Mộ Chỉ Ly liền xuất hiện mấy chục quả đấm màu vàng, từng quả đấm đều mang lực lượng cường đại, cho dù bị quả nào đánh trúng, hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng.
Hơn nữa những cú đấm này quả thực phong tỏa từng góc của Mộ Chỉ Ly, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể đón lấy.
Hai tay Mộ Chỉ Ly vận chưởng tiếp đỡ từng quả đấm, bước chân di chuyển càng quỷ dị lạ thường, động tác thành thạo, khi trái lúc phải, mọi người còn chưa kịp nhìn theo, thân hình Mộ Chỉ Ly đã chuyển động mấy lần, căn bản không thấy rõ được.
Quả đấm của Vương Thiên Tuấn khiến người ta thấy không rõ, tốc độ của Mộ Chỉ Ly càng làm người ta hoa mắt hỗn loạn, quả đấm màu vàng bị Mộ Chỉ Ly không một tiếng động tiếp đỡ, tựa như từng đợt sao băng rơi, đầy rẫy trong mắt mọi người.
"Đây là thân pháp gì vậy, thật kỳ lạ." Tô Dự há mồm, lẩm bẩm nói.
"Không ngờ thế gian này lại tồn tại thân pháp thần kỳ như thế." Vương Thiên Kỳ vốn trầm mặc cũng không nhịn được mở miệng nói. Hắn biết rõ uy lực của vũ kỹ Vương gia, càng hiểu rõ công kích dày đặc như thế này, né tránh hoàn toàn không dễ, mọi người nhìn thấy thì có vẻ đơn giản, nhưng họ đều biết để làm được như vậy có bao nhiêu khó khăn.
Ít ra, Vương Thiên Kỳ hắn làm không được, căn bản không thể được.
Không sai, thân pháp của Mộ Chỉ Ly thực rất kỳ lạ, bởi vì thân pháp này chính là Phiêu Miểu thân pháp, cuốn sách thứ ba trong căn phòng thứ nhất. Thân thể thoắt ẩn thoắt hiện, không thể phát hiện. Mộ Chỉ Ly đã sớm bắt đầu tu luyện, trước mắt coi như có chút thành tựu, nàng biết thân pháp có bao nhiêu quan trọng, cho nên nàng đã dồn rất nhiều công phu trong việc tu luyện nó.
"Cmn*, đây là giả đi?" Một người nhìn thấy tốc độ này, không nhịn được nói tục. Chưa từng thấy tốc độ nào nhanh như vậy.
*Cmn : chắc ai cũng biết nhỉ ^^, nói tục đó.
"Huynh đệ, thật ra ta cũng không tin nổi, nhưng ngươi nhìn xem, mọi người đều có vẻ mặt giống nhau, xem ra đây là thật."
"A, quá biến thái ! Thực đả kích người mà."
. . . .
Mộ Kình Lệ lại dừng mắt trên tay phải Mộ Chỉ Ly, tay con bé một chút cũng không có việc gì? Lúc trước con bé tự phế một cánh tay, ông đã thấy rõ ràng, sao bây giờ một chút ảnh hưởng cũng không có? Mộ Kình Lệ không nhịn được hồi tưởng, lúc trước Mộ Chỉ Ly đảm bảo rằng mình có thể hoàn toàn chữa trị tốt cho Mộ Thiếu Tu, lại nghĩ tới lúc con bé kiên trì nói nó bị Lý dược sư vu oan, chẳng lẽ đều là thật?
Vương Thiên Tuấn không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly có thể tiếp được công kích của mình, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Mộ Chỉ Ly này là đồ biến thái ! Hắn chưa thấy người nào có thể đối kháng dưới vũ kỹ cường đại như thế này, càng không ai chọn phương thức này để đối kháng. Hắn tin chắc, chỉ cần không phải người biến thái sẽ không làm loại chuyện như thế này.
Đúng lúc Vương Thiên Tuấn ngây người, Mộ Chỉ Ly đã bắt đầu hành động. Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm chiêu thứ nhất: Kiếm Đoạn Giang Hà.
Mặc dù trên tay Mộ Chỉ Ly không có kiếm, nhưng với nàng mà nói, từng bộ phận trên thân thể nàng đều là vũ khí, lúc này nàng đã coi chân của mình là vũ khí, Thiên Lực tràn đầy hai chân, xuyên qua rất nhiều quả đấm, một kích quét ngang, trực tiếp đánh về phía eo Vương Thiên Tuấn.
Tốc độ của Mộ Chỉ Ly cực kỳ nhanh khiến người ta chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Vương Thiên Tuấn chỉ cảm thấy eo mình như bị công kích nặng bởi thứ gì đó cứng như sắt, nặng ngàn cân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đá hắn văng xuống đài tỷ võ. Nằm trên đất, "phụt", Vương Thiên Tuấn phun ra một búng máu, uy lực của một chiêu kia thật sự quá lớn.
Thấy thế, đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên nét cười, không phải vì đánh bại được Vương Thiên Tuấn, mà bởi vì chứng minh một chiêu này quả thực có uy lực. Cho đến bây giờ, nàng chưa từng sử dụng chiêu này để chiến đấu, Kiếm Đoạn Giang Hà này do chính nàng đặt tên, được đúc kết qua rất nhiều vũ kỹ đã học, hiệu quả thực khiến nàng mãn nguyện.
Nhìn Vương Thiên Tuấn xụi lơ trên mặt đất, Mộ Chỉ Ly lạnh lùng truyền ra một lời: "Ngươi thua."
Hai chữ đơn giản, lại nặng nề giáng cho Vương Thiên Tuấn một kích, máu tươi lần nữa phun ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là nghẹn khuất. Hắn không thể tin nổi mình lại thua bởi một cô gái vừa mới tấn nhập Tiên Thiên như vậy. Không thể tin nổi, lòng kiêu ngạo trước thực lực của mình lại bị nàng một tay phá hủy. Hắn không cam lòng.
Nhìn Vương Thiên Tuấn thua đẹp, dưới đài lập tức rối loạn, giống như một quả bom nặng cân vừa nổ vang, giống như đầm rồng hang hổ vừa chân chính xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Vương Thiên Tuấn thua, thế nhưng Mộ Chỉ Ly đánh bại Vương Thiên Tuấn. Như vậy thực lực Mộ Chỉ Ly rốt cục mạnh thế nào? Chỉ sợ so với Vương Thiên Tuấn không thua kém là bao?"
"Nhưng Mộ Chỉ Ly mới mười lăm tuổi, hóa ra Mộ gia có một nhân vật thiên tài như vậy a. Nói không chừng tương lai Mộ Chỉ Ly có thể tiến vào môn phái khác đấy."
"Mộ gia lần này đại phát a..."
Mọi người rối rít cảm khái nói, ai cũng biết, ở tuổi này Mộ Chỉ Ly đã có năng lực như vậy, rõ ràng tương lai rất có tiềm lực, tin tưởng chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, không qua bao lâu, nàng sẽ trở thành trụ cột Mộ gia.
Các đệ tử trẻ tuổi của Mộ gia nhìn thấy một màn này liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một người không nhịn được, hô: "Tam tỷ uy vũ!"
"Tam tỷ thật mạnh! Đánh bại bọn họ đi! Để cho bọn họ thấy thực lực của Mộ gia chúng ta."
Mộ Chỉ Ly nghe bọn họ nói, nhất thời không kịp hiểu Tam tỷ kia là ai, đến khi kịp phản ứng liền hướng bọn họ cười cười, ý bảo họ an tĩnh, dù sao hiện tại mặt mũi Vương gia đã vô cùng khó coi, nếu cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ gây ra chuyện không tốt.
Đám đệ tử Mộ gia nghe lời Mộ Chỉ Ly lập tức ngậm miệng, ảnh hưởng của Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia bỗng trở nên mạnh mẽ, bất luận lúc trước họ bằng mặt không bằng lòng hay thật tâm chúc mừng nàng, lúc này đều tâm phục khẩu phục. Bất luận trước kia họ tranh đấu như thế nào, dù sao họ đều là người Mộ gia.
Thời điểm các gia tộc khác khiêu khích, đương nhiên bọn họ muốn nhất trí đối ngoại. Mà việc Mộ Chỉ Ly đánh bại Vương Thiên Tuấn khiến cho ấn tượng với nàng cũng tự nhiên tốt hơn.
Dĩ nhiên trừ một người, chính là Mộ Yên Nhiên.
Mộ Yên Nhiên mím đôi môi anh đào, sợ phát ra âm thanh. Một màn này khiến nàng không thể tin được, thực lực của Vương Thiên Tuấn như vậy lại bại dưới tay Mộ Chỉ Ly, thật quá... Nhất thời, nàng không dám nhìn lên. Vốn dĩ mình bại trận đã rất khó coi, nay người giúp mình cũng bị đánh bại, mình còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly nữa?
"Mộ huynh, huynh giấu thật kỹ, thực lực Mộ Chỉ Ly mạnh mẽ, hung hãn như vậy, tu vi không chỉ cao, vũ kỹ cũng rất mạnh mẽ, quả thực khiến Mộ huynh hao tốn không ít tâm tư." Nhìn Mộ Chỉ Ly phô diễn thực lực, Tô Duệ cũng sinh tâm hâm mộ. Mộ Chỉ Ly lần này tạo dựng danh tiếng ngay trước mặt nhiều người, quả thực làm cho Mộ gia vẻ vang rồi. Tiềm lực sau lưng Mộ gia lớn như vậy, dự là tính toán trong lòng vài người chỉ sợ không được thực hiện.
Nghe vậy, Mộ Kình Lệ nói không nên lời, mình hao tổn tâm trí ư? Thật ra mình một chút tâm tư cũng không phí, Chỉ Ly từ lúc trị lành đan điền, bắt đầu tu luyện cho tới hiện tại, căn bản ông có giúp được gì đâu, trợ giúp duy nhất chỉ là cho phép con bé tiến vào Vũ Kỹ Đường, về phần vũ kỹ, quả thực vài câu đôi lời cũng không dạy nàng.
Huống chi, vũ kỹ Chỉ Ly biểu diễn ra căn bản cũng không phải bất kỳ loại vũ kỹ nào trong Vũ Vỹ Đường của Mộ Gia. Rốt cuộc là từ đâu học được? Lúc này, Mộ Kình Lệ mới chú ý đến lão giả sống ở Vũ Kỹ Đường kia, không nghĩ ông ấy cũng tới, nhìn theo tầm mắt lão giả, rõ ràng là đang nhìn Mộ Chỉ Ly.
"Chẳng lẽ sư phụ dạy vũ kỹ cho Mộ Chỉ Ly chính là ông ấy sao?
Lúc này lão giả cũng chú ý tới ánh mắt của Mộ Kình Lệ, biết suy nghĩ của gia chủ, không khỏi lắc đầu, ý nói cho gia chủ biết mình chẳng dạy cái gì cả...
Mộ Kình Lệ thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng thầm nghĩ, trừ lão ấy ra còn có thể là người nào? Cháu gái của mình có quá nhiều bí mật, vốn tưởng mình coi như hiểu biết con bé, nhưng mỗi lần con bé lộ ra một chút càng khiến ông càng thêm mù mờ về đứa cháu này.
"Gì?" Nam tử trong góc nhìn thấy một chiêu đẹp mắt kia của Mộ Chỉ Ly cũng không nhịn được thốt lên kinh ngạc, phải biết rằng, nhìn chiêu này thì tưởng đơn giản, nhưng tuyệt đối không hề. Khiến hắn càng kinh ngạc chính là Thiên Lực của nàng không có màu sắc? Điều này sao có thể?
Thật là một cô gái thú vị. Hắn quyết định bất luận như thế nào hắn cũng muốn tìm hiểu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top