Chương 58: Còn có ta
Trên Luyện Võ Trường có một tảng đá khổng lồ nhẵn nhụi, đây là một thứ đặc biệt trên Đại Lục Thiên Huyền, tác dụng của nó là dùng để khảo nghiệm xem Thiên Lực của một người có thể vận hành được bao nhiêu Chu vòng.
Chỉ cần đưa tay đặt lên trên, sau đó rót Thiên Lực vào là được, trên đó sẽ hiện lên chuẩn xác số Chu vòng người đó có thể vận hành.
"Vậy bắt đầu khảo nghiệm." Vẻ mặt của Đại trưởng lão Mộ Kình Thao nghiêm túc nói, chợt lấy ra danh sách trên tay gọi tên từng người, người được gọi sẽ đi tới khảo nghiệm.
Thiên Nhi gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng nhìn Mộ Chỉ Ly, trong lòng thầm kêu hối hận không thôi, nếu như mình sớm một chút ra ngăn cản Chỉ Ly nuốt thuốc vào thì không phải tốt rồi sao, như bây giờ, ai~. . . . . .
Đang lúc Thiên Nhi chuẩn bị từ bỏ, hai mắt Mộ Chỉ Ly vốn đang nhắm đã mở ra, nhất thời Thiên Nhi không kịp phản ứng, chợt kích động nói: "Rốt cục ngươi đã tỉnh lại? Đại hội gia tộc đã bắt đầu rồi, nhanh chóng đi đi."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, lúc này trên mặt của nàng đã không còn ám văn, bởi vì từ hôm nay Mộ Chỉ Ly nàng sẽ bắt đầu dùng khuôn mặt thật của mình xuất hiện trước mặt người khác.
Đi thẳng một đường, Mộ Chỉ Ly không gặp được người nào, bởi vì phần lớn mọi người đều đã tụ tập đến Luyện Võ Trường, loại chuyện này được tất cả mọi người hết sức chú ý, chỉ cần không có gì bận, họ đều chạy tới nhìn. Ai cũng biết trong đại hội gia tộc lần này sẽ xuất hiện người có năng lực mới. Sau khi nhận biết được, bọn họ mới biết nên nịnh nọt người nào, đúng không?
Trên Luyện Võ Trường đang tiến hành khảo nghiệm Thiên Lực của đệ tử Mộ gia, một trăm lẻ bốn đệ tử của gia tộc đã có hơn phân nửa người kết thúc khảo nghiệm.
"Tiếp theo, Mộ Hàn Mặc." Mộ Kình Thao đứng ở bên cạnh tảng đá nói. Tất cả đệ tử sau khi kiểm tra xong đều an tĩnh đứng ở một bên, biểu hiện trên mặt đều không giống nhau. Có người vui mừng, có người lo lắng.
Ba năm một lần gia tộc sẽ chọn lựa đệ tử ưu tú, trong lòng tất cả đệ tử Mộ gia đều hết sức coi trọng chuyện này. Một lần khảo nghiệm, địa vị của bọn họ ở Mộ gia sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, nếu như biểu hiện thật tốt, đương nhiên địa vị của họ sẽ theo nước lên thì thuyền lên, ngược lại sẽ phải nhận lấy thân phận thấp kém.
Ở chỗ này chỉ coi trọng thực lực, không có thực lực, vậy ngươi chẳng là gì cả.
Mộ Hàn Mặc rất được coi trọng trong đám đệ tử Mộ gia, thậm chí lúc Mộ Hàn Mặc đi tới trước tảng đá, Đại trưởng lão còn cười cười với hắn, trên mặt tràn đầy khích lệ. Dù sao hắn là người Mộ gia, dĩ nhiên hy vọng thực lực của đệ tử Mộ gia có thể càng mạnh càng tốt, bởi vì không phải có cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*sao?
*Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: 1 người vinh thì tất cả cùng vinh, 1 người tổn hại thì tất cả cùng tổn hại, ý là trong một tập thể phải đòan kết, kết quả của một cá nhân là kết quả của cả tập thể.
Mộ Hàn Mặc nhìn nụ cười của Đại trưởng lão cũng gật đầu, đưa tay đặt ở trên tảng đá, đồng thời vận khởi Thiên Lực toàn thân đưa vào bên trong tảng đá. Mà lúc này, mấy chữ trên tảng đá đang từ từ gia tăng.
Sáu mươi. . . . . .
Tám mươi. . . . . .
Một trăm. . . . . .
Dưới quảng trường truyền đến từng hồi kinh hô, phía trên hiện số một trăm cũng chứng minh Mộ Hàn Mặc có thể vận hành một trăm Chu vòng, điều này vô cùng không dễ dàng. Phải biết rằng năm nay Mộ Hàn Mặc còn chưa đến mười lăm tuổi mà đã đạt đến thực lực như vậy, điều này không khiến cho người kinh ngạc sao?
Trên gương mặt của Mộ Kình Lệ cũng hiện lên nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng, biểu hiện của Mộ Hàn Mặc khiến cho ông rất hài lòng, cuối cùng ông đã được an ủi.
Song, đang lúc mọi người cho là Mộ Hàn Mặc sẽ dừng bước tại một trăm vòng, Mộ Hàn Mặc không hề thu tay lại, sắc mặt dần biến đỏ lên, mà lúc này mấy chữ trên đá cũng tiếp tục gia tăng.
Một trăm lẻ một. . . . . .
Một trăm lẻ ba. . . . . .
Một trăm lẻ bảy. . . . . .
Cuối cùng Mộ Hàn Mặc dừng lại ở một trăm lẻ bảy Chu vòng, hắn thu tay về, bởi vì dù hắn cố gắng mấy ngày nay nhưng chỉ có thể vận hành một trăm lẻ bảy Chu vòng, một Chu vòng cuối cùng kia hết sức khó khăn, dù sao, chỉ cần vượt qua nó đã là một thế giới khác.
"Mộ Hàn Mặc này có thiên phú thật đúng là không tệ, tuổi còn nhỏ lại có thể vận hành đến một trăm lẻ bảy Chu vòng, thật không khỏi làm cho người ta sợ hãi than." Tô Duệ nhìn biểu hiện của Mộ Hàn Mặc cũng không nhịn được mở miệng nói.
Vương Tĩnh Hoành nhìn Mộ Hàn Mặc, trong mắt chợt lóe tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì.
"Khoảng cách đột phá Tiên Thiên chỉ thiếu một vòng nữa thôi. Nói không chừng Mộ Hàn Mặc sẽ trở thành cao thủ Tiên Thiên trẻ tuổi nhất của Mộ gia." Một người kích động nói.
"Mộ gia có mầm tốt này thật là làm cho người ta hâm mộ."
Mộ Hàn Mặc thu tay về, trở lại trong đội ngũ. Lúc này Đại trưởng lão vô cùng vui vẻ nói: "Mộ Hàn Mặc, một trăm lẻ bảy Chu vòng."
Lời này vừa nói ra, trên mặt chúng đệ tử cũng sợ hãi than nhìn Mộ Hàn Mặc, dù sao thành tích này thật rất kinh người, đến bây giờ trong lòng bọn họ vẫn chưa có người nào có thể sánh với hắn.
Mộ Thiếu Tuân nhìn Mộ Hàn Mặc lấy được thành tích, cắn răng, thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ thực lực của mình đúng là không sánh bằng Mộ Hàn Mặc. Kể từ khi ca ca chết, tính tình của Mộ Thiếu Tuân cũng trở nên thành thục rất nhiều, không giống như trước được cưng chiều mà kiêu, ngược lại đặt hết thảy tâm tư lên việc tu luyện, bởi vì hắn muốn luyện luôn cả phần của ca ca.
Trước đây, biểu hiện tốt nhất của đệ tử Mộ gia cũng chỉ là chín mươi chín Chu vòng, Mộ Hàn Mặc đã đột phá một trăm, lại càng nhất cổ tác khí*dừng ở một trăm lẻ bảy Chu vòng, điều này khiến cho mặt mũi Mộ gia tăng mạnh. Dù sao Mộ Hàn Mặc hiện tại có thể đạt tới trình độ như vậy, khả năng đột phá Tiên Thiên có thể nói là cô cùng lớn.
*Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần càng thêm hăng hái.
"Người tiếp theo, Mộ Lỗi. . . . . ."
. . . . . .
Khi đã kiểm tra xong toàn bộ 104 đệ tử, lúc Đại trưởng lão Mộ Kình Lệ vừa mới chuẩn bị tuyên bố vòng thứ nhất kết thúc, một bóng người nhanh chóng đi tới trên Luyện Võ Trường, xuất hiện trước mặt mọi người.
"Đợi đã, còn có ta." Mộ Chỉ Ly nở nụ cười tự tin.
Mộ Kình Thao nghi hoặc nhìn Mộ Chỉ Ly, người này là ai vậy? Sao lão chưa bao giờ thấy qua, nhưng dung mạo thật xinh đẹp, quả thực còn xinh đẹp hơn Mộ Yên Nhiên. Mộ Yên Nhiên đứng trong chúng đệ tử vừa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, đôi mắt liền híp lại, thầm nghĩ từ lúc nào thành La Thiên đã xuất hiện một mỹ nhân như vậy?
Cùng lúc đó, tầm mắt của bốn người: Tô Dự, Tô Tử Di, Vương Thiên Kỳ, Vương Nhược Linh cũng đọng lại trên người Mộ Chỉ Ly. Mấy tháng không gặp, bọn họ còn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly đã biến mất rồi chứ, không nghĩ tới hôm nay nàng ta lại xuất hiện trong đại hội gia tộc của Mộ gia.
Trong đầu mấy người cùng hiện ra ý nghĩ giống nhau: tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Ban đầu nàng nói tên nàng là Mộ Chỉ Ly, bây giờ nàng lại xuất hiện trong đại hội gia tộc của Mộ gia nói: "Còn có ta", ý tứ của những lời này không thể nghi ngờ ám chỉ nàng là đệ tử trực hệ của Mộ gia, mà trong đại hội gia tộc lần này chỉ có một người chưa tới, đó chính là phế vật của Mộ gia – Mộ Chỉ Ly.
Mấy người đều cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường, ở thành La Thiên ai không biết Mộ Chỉ Ly là một xấu nữ, mà Mộ Chỉ Ly bây giờ có thể nói là đệ nhất mỹ nữ, chênh lệch không khỏi quá lớn rồi.
"Ngươi là ai?" Đại trưởng lão không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Ta là Mộ Chỉ Ly."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top