Chương 57: Vắng mặt một người

Trên Luyện Võ Trường.

Lúc này tất cả đệ tử của Mộ gia, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, đều đã đến Luyện Võ Trường. Mấy ngày trước Mộ gia đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Vô luận là Mộ gia, Vương gia hay là Tô gia, đối với chuyện trong gia tộc đều rất coi trọng.

Cho nên đại hội gia tộc đều rất phô trương, Luyện Võ Trường được sắp đặt rất nhiều chỗ ngồi, dĩ nhiên những thứ này không phải cho đệ tử Mộ gia ngồi mà là an bài cho những người từ gia tộc khác.

Mỗi một gia tộc đều mời người của những gia tộc khác đến xem, một mặt thể hiện sự rộng rãi của bọn họ, một mặt để cho người của những gia tộc khác thấy thực lực đệ tử của nhà mình, do đó đạt được mục đích ra uy.

Nếu như những đệ tử biểu hiện vô cùng xuất sắc trong đại hội gia tộc, tất nhiên sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt của Mộ gia, về phần ý nghĩ của những gia tộc khác, chuyện này bọn họ không thể khống chế.

Bây giờ, người của Vương gia, Tô gia đều tới, nếu như Mộ Chỉ Ly tới thì có thể phát hiện trong đó có không ít người quen, ví như Vương Thiên Kỳ, Vương Nhược Linh, Tô Dự cùng với Tô Tử Di. . . . . .

Đương nhiên, trừ hai gia tộc này ra còn có rất nhiều những gia tộc nhỏ khác, trên cơ bản chỉ cần là gia tộc có chút tiếng tăm ở thành La Thiên đều tới, chỉ là không thể nào khiến người ta chú ý như Vương gia cùng Tô gia, tóm lại đại hội gia tộc lần này của Mộ gia có thể nói là cực kỳ náo nhiệt.

Đúng lúc này, tiếng chiêng vang lên, đại hội gia tộc chính thức bắt đầu.

Mộ Kình Lệ làm gia chủ của Mộ gia, tất nhiên phải dẫn đầu đi ra ngoài nói vài lời khai mạc: "Đa tạ mọi người tới tham dự đại hội gia tộc của Mộ gia ta, nếu như chiêu đãi không chu toàn, hy vọng mọi người có thể bỏ quá cho."

Những lời nói trong trường hợp này tất cả mọi người đều hiểu, phải biết rằng, lần này Mộ gia chuẩn bị đủ mọi mặt, có gì chiêu đãi không chu toàn? Cho dù Mộ gia không chuẩn bị gì cả, để ngươi đứng nhìn, ngươi dám có ý kiến gì sao? Trừ người của Vương gia cùng Tô gia ra, không ai có quyền lên tiếng.

"Như vậy kế tiếp đại hội gia tộc của Mộ gia ta chính thức bắt đầu." Trên mặt Mộ Kình Lệ tràn đầy uy nghiêm, lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, về phần có phải là thật lòng hay không thì không ai chuyên tâm nghiên cứu.

Sau khi Mộ Kình Lệ nói xong đến ngồi trên ghế chủ vị, dù sao ông cũng là một gia chủ, loại chuyện này không cần ông phải tự mình chủ trì, chỉ cần ở chỗ này trấn giữ là được, dù sao ông ở nơi này, có người nào dám ồn ào chứ?

Tô Duệ – gia chủ của Tô gia, giờ phút này cũng đi tới trước mặt Mộ Kình Lệ, hai tay chắp lại trên mặt mang theo nụ cười nói: "Mộ huynh, chúc mừng huynh, không biết đại hội gia tộc lần này sẽ xuất hiện được mấy hạt giống có tiềm lực đây!"

Đúng lúc này, Vương Tĩnh Hoành – gia chủ của Vương gia, liếc hai người một cái, châm chọc nói: "Có thể có hạt giống nào tốt chứ, hạt giống tốt nhất của Mộ gia hiện tại đã biến thành si nhi (đứa ngốc) rồi còn gì."

Nghe vậy, trên mặt Tô Duệ lộ ra vẻ xấu hổ, không biết nên mở miệng nói những gì, dù sao chuyện Mộ Khải Siêu biến thành si nhi đã truyền khắp cả thành La Thiên.

Trên mặt Mộ Kình Lệ tràn đầy tức giận, Vương Tĩnh Hoành này rõ ràng tới đây để châm chọc mình, biết rõ chuyện này ảnh hưởng tới Mộ gia bọn họ như thế nào, còn hết lần này tới lần khác nói ra trong tình huống như thế này.

Quan hệ giữa Mộ gia và Vương gia luôn luôn bất hòa, hai người Mộ Khải Siêu và Vương Thiên Kỳ bất hòa cũng là do hai gia tộc tạo thành. Đối với Vương Tĩnh Hoành mà nói, lão nguyện ý nắm bắt bất kỳ cơ hội nào có thể làm tổn hại Mộ gia, lần này có nhiều người như vậy ở đây, có thể làm cho Mộ Kình Lệ mất thể diện tất nhiên là tốt nhất.

"Vương Tĩnh Hoành, ngươi đừng quá đáng." Trong mắt Mộ Kình Lệ tràn đầy tức giận, dưới loại tình huống này ông không hy vọng trở mặt với Vương Tĩnh Hoành, dù sao bây giờ lão ta cũng đang ở Mộ gia.

Nghe vậy, Vương Tĩnh Hoành không thèm để ý chút nào cười: "Mộ huynh, lời này của huynh hình như không đúng lắm, ta đây chỉ đang quan tâm huynh thôi mà!"

Nhìn thấy tình huống giữa hai người, Tô Duệ liền đứng ra giảng hòa: "Trước nhìn biểu hiện của bọn nhỏ đi, đừng nói nhiều nữa."

Mộ Kình Lệ và Vương Tĩnh Hoành cùng nhau hừ lạnh một tiếng, bọn họ vẫn thấy đối phương không vừa mắt.

Cuộc nói chuyện của ba người, những người khác cũng có thể nghe được một chút, lập tức nhỏ giọng nghị luận.

"Lúc trước nghe nói Mộ Khải Siêu biến thành si nhi ta còn không tin, bây giờ thấy, hóa ra là sự thật." Từ biểu hiện lúc nãy của Mộ Kình Lệ liền có thể khẳng định tất cả là thật.

"Đương nhiên, chuyện như vậy sao có thể là tin đồn vô căn cứ chứ? Xem ra quan hệ giữa Vương gia và Mộ gia thật rất bất hòa, ngươi nhìn Vương Tĩnh Hoành nói như vậy, rõ ràng cười nhạo trước mặt Mộ Kình Lệ lão."

"Còn không phải sao? Nhìn Mộ Kình Lệ tức muốn chết, chắc chắn lão cũng chẳng muốn mời người Vương gia đâu, nhưng ngại mặt mũi, không còn cách nào nên đành phải mời."

"Những chuyện này không liên quan tới chúng ta, chuyện của các đại gia tộc bọn họ sao chúng ta có tư cách bình luận chứ, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, dù sao ai cũng không muốn vuốt phải râu hùm.

.......

"Tùng, tùng, tùng."

Sau khi ba tiếng trống vang lên, đám đệ tử trực hệ của Mộ gia từ tám tuổi đến mười lăm tuổi được lựa chọn tham gia sửa sang lại đội ngũ, nện bước chỉnh tề đi vào giữa quảng trường dưới sự hướng dẫn của Nhị trưởng lão Mộ Kình Hoa. Trên mặt mỗi một đệ tử trẻ tuổi đều toát ra vẻ kiêu ngạo. Hôm nay là ngày bọn họ chứng minh thực lực của mình.

Khổ luyện lâu như vậy đều vì ngày hôm nay. Mộ Hàn Mặc cũng đứng trong đám người này, chỉ là tầm mắt hắn đang di động trái phải, bởi vì hắn đang tìm bóng dáng Mộ Chỉ Ly.

"Mộ Kình Hoa bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến các vị trưởng lão, bái kiến các vị nhân vật danh sĩ nổi tiếng của thành La Thiên. Đệ tử trực hệ của Mộ gia từ tám tuổi đến mười lăm tuổi có một trăm lẻ năm người, hôm nay trình diện tham gia chọn lựa có một trăm lẻ bốn người, còn một người chưa tới." Lúc Mộ Kình Hoa nói có một người chưa tới trên mặt lộ ra nụ cười, đương nhiên, nụ cười này cũng không rõ ràng, trên cơ bản không ai nhìn thấy.

Nghe vậy, Mộ Kình Thao nghi ngờ hỏi: "Còn người nào chưa tới?" Hôm nay là ngày quan trọng như vậy còn không đến, quả thực là không thể không để ý tới.

Nghe thấy lời nói của Mộ Kình Hoa, tức giận trên mặt Mộ Kình Thao đã tiêu tán đi.

"Đại trưởng lão, đến bây giờ Mộ Chỉ Ly còn chưa tới."

Lời này vừa nói ra, mọi người phía dưới liền nghị luận rối rít. Mọi người đều biết Mộ Chỉ Ly là một phế vật, trường hợp như vậy cho dù nàng tới cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không phải sao? Khuôn mặt xấu xí, không đến coi như nàng đã biết thân biết phận.

Những người khác không biết hiện tại Mộ Chỉ Ly đã thay đổi, tất nhiên đều cho là như thế, nhưng Mộ Kình Lệ biết chuyện không thể đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại có nhiều người chú ý như vậy, ông cũng không thể bởi vì một mình Mộ Chỉ Ly mà để cho mọi người đợi chờ.

Lúc này Đại trưởng lão mở miệng: "Gia chủ đại nhân, thời gian đã không còn sớm, không bằng bắt đầu đi?" Lão không muốn chờ Mộ Chỉ Ly đến.

Mộ Kình Lệ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Bắt đầu đi!" Nhưng trong lòng nghĩ tại sao đến bây giờ Mộ Chỉ Ly còn chưa tới. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng mà dưới tình huống hiện tại, ông không thể qua đó xem một chút, chỉ có thể chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: