Chương 49: Bàn tay phía sau bức màn

Mộ Chỉ Ly rời khỏi Nghị Sự Đường, trên tay truyền đến từng trận đau nhức làm cho sắc mặt nàng biến thành trắng bệch, song ý chí trong lòng nàng cũng càng thêm kiên định, nàng sẽ khiến cho những người này phải trả giá thật nhiều.

Cái gì người thân với chả người thân, hiện tại đã không còn quan trọng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng coi nàng là người thân. Về phần Nhị trưởng lão, nếu nói lúc trước hai cha con nàng nợ ông ta, lúc này đã được trả sạch, bây giờ bọn họ đã không còn thiếu nợ gì nữa.

Thiên Nhi nhìn đôi môi Mộ Chỉ Ly hơi nhếch, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nhưng nàng hiểu rõ, trải qua chuyện hôm nay Mộ Chỉ Ly đã trưởng thành hơn nhiều.

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã trở lại Thanh Phù viện, lấy ngân châm ra nhanh chóng đâm vào huyệt đạo trên cánh tay, bởi vì đã nuốt Mai Khâu đan, hiện tại vết thương trên tay đã tốt hơn nhiều, đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly sâu sắc cảm nhận được sự thần kỳ của đan dược.

Mặc dù bình thường vẫn luôn thi châm bằng tay phải, nhưng bây giờ đổi lại là tay trái thì cũng không có bất kỳ sai lầm nào, điểm này là do nàng đã luyện tập từ nhỏ mà thành, ngân châm đâm chi chít trên cánh tay, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có lãnh mạc.

Nếu nói nàng chữa không khỏi cho Mộ Thiếu Tu, nói nàng khiến cho thời gian chữa thương của Mộ Thiếu Tu bị trì hoãn lại, như vậy nghiệm chứng luôn ở trên người của nàng xem đến tột cùng có thể trị khỏi hay không.

Khi Mộ Chỉ Ly đang trị liệu, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, Mộ Chỉ Ly giương mắt nhìn lại, thấy Mộ Hàn Mặc mang vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, trên trán xuất hiện mồ hôi hột, rõ ràng đã vội vã chạy tới đây.

Mộ Hàn Mặc nhìn tay phải Mộ Chỉ Ly tràn đầy máu tươi nói: "Chỉ Ly, tỷ cảm thấy thế nào?" Sau khi hắn nghe thấy tin tức kia liền chạy tới, cả huấn luyện ở sân luyện võ cũng không đi.

Khi hắn nghe được tin Mộ Chỉ Ly tự đánh gãy tay, hắn chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, thứ gì đó vỡ vụn. Hắn nói muốn bảo vệ Chỉ Ly, hắn nói hắn sẽ không để cho nàng bị thương tổn lần nữa, nhưng kỳ thật căn bản là hắn không làm được cái gì, mỗi lần đều đứng nhìn Mộ Chỉ Ly bị thương ngay trước mặt mình.

Hắn chưa bao giờ bảo vệ Chỉ Ly, cho tới nay luôn là Chỉ Ly bảo vệ hắn, địa vị của hắn ở Mộ gia cao hơn Chỉ Ly thì thế nào? Đột nhiên hắn phát hiện hắn không khác gì một phế nhân, ngay cả người mình muốn bảo vệ hắn cũng không bảo vệ được.

Mộ Chỉ Ly nhìn trong con ngươi của Mộ Hàn Mặc tràn ngập đau lòng cùng tự trách, cười cười nói: "Hàn Mặc, ta không sao, đệ không cần lo lắng." Đối với nàng mà nói, chẳng qua là cánh tay sẽ bất tiện trong một thời gian ngắn cộng thêm một trận đau đớn bứt rứt, đối với nàng trong tương lai cũng không ảnh hưởng gì, huống chi ở thế giới này, bị thương vốn rất bình thường.

"Thật xin lỗi!" Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói ra mấy chữ này, nhưng khi hắn thấy trên tay Mộ Chỉ Ly gắn đầy kim châm, kinh ngạc nói: "Chỉ Ly, tỷ... đây?"

Lúc hắn nghe nói Chỉ Ly vì không trị lành cho Mộ Thiếu Tu, hơn nữa còn trì hoãn thời gian chữa thương tay của Mộ Thiếu Tu, cho nên mới tự đánh gãy một cánh tay mình, nhưng bây giờ lại thấy Mộ Chỉ Ly dùng chính thủ pháp ban đầu để chữa cho mình, như vậy nói cách khác là phương pháp này có hiệu quả.

Nếu như lúc trước là phương pháp Mộ Chỉ Ly chuẩn bị để cố ý làm chậm trễ thời gian chữa khỏi tay Mộ Thiếu Tu, vậy thì vì sao hiện tại nàng lại thi châm trên chính cánh tay của mình đây?

"Có vấn đề gì không?" Mộ Chỉ Ly hỏi, chợt đã biết ý nghĩ của Mộ Hàn Mặc nói: "Ta nói Mộ Thiếu Tu lần nữa đánh gãy tay đổ oan cho ta, đệ tin không?"

Nghe vậy, Mộ Hàn mặc không chút nào do dự gật đầu đáp: "Ta tin, Mộ Thiếu Tu hắn làm vậy thật sự là quá đáng. Chỉ Ly, thật xin lỗi, nếu như không phải do ta xung đột với Mộ Thiếu Tu thì cũng sẽ không xảy ra tình huống hôm nay."

Mộ Chỉ Ly thu hết ngân châm trên tay về, nói: "Nếu không phải bởi vì ta thì đệ cũng sẽ không xung đột với Mộ Thiếu Tu, không phải sao? Bởi vì ta, đệ còn bị nội thương, đây hết thảy là chuyện giữa ta và Mộ Thiếu Tu, không liên quan đến đệ, đệ không cần tự trách."

"Như vậy đệ thật sự có thể trị lành sao?" Mặc dù trong lòng rất tin tưởng Mộ Chỉ Ly, Mộ Hàn Mặc vẫn không nhịn được hỏi, nghĩ tới Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão còn có Mộ Thiếu Tu, hắn chỉ cảm thấy bọn họ thật sự quá hèn hạ, nhiều người như vậy lại bắt nạt Chỉ Ly chỉ có một mình.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Yên tâm đi, ta có thể trị khỏi, hiện tại việc ta cần làm là biết được chuyện này đến tột cùng là bàn tay của ai nhúng vào." Đương nhiên Mộ Thiếu Tu đáng ghê tởm, nhưng Mộ Chỉ Ly xem ra kẻ ở sau bức màn mới là người ghê tởm nhất.

Mình còn đắc tội với người nào sao? Rất nhanh, trong đầu Mộ Chỉ Ly đã hiện lên ba chữ Mộ Khải Siêu. Không sai, ở Mộ gia chỉ có Mộ Khải Siêu là có năng lực làm ra chuyện như vậy, quan hệ giữa bọn Mộ Thiếu Tu và Mộ Khải Siêu cũng không tệ, Mộ Thiếu Tu rất nghe lời Mộ Khải Siêu.

Mà dựa vào địa vị của Mộ Khải Siêu ở Mộ gia, việc mua chuộc Lý dược sư cũng không phải là không thể, Mộ Chỉ Ly lại càng xác định chuyện này chắc chắn có liên quan tới Mộ Khải Siêu.

"Còn có kẻ ẩn phía sau?" Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Mộ Hàn Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ còn có một tầng sâu này, còn nghĩ rằng chẳng qua Mộ Thiếu Tu tự mình nghĩ ra thôi.

"Ha ha, đây mới chỉ là suy đoán của ta thôi, nhưng không quan trọng nữa rồi, ta không có việc gì, tay cũng sẽ khỏi nhanh thôi, chờ lúc ta ổn sẽ cho đệ biết." Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười, nhìn qua thấy sáng rực, khiến cho mắt Mộ Hàn Mặc nhất thời chói lóa.

Lúc này Mộ Hàn Mặc đứng ở bên phải Mộ Chỉ Ly, nhìn má phải Mộ Chỉ Ly không có vết bớt xấu xí, đột nhiên phát giác Mộ Chỉ Ly rất xinh đẹp, quả thực còn đẹp hơn Mộ Yên Nhiên.

Đợi khi Mộ Hàn Mặc đi rồi, nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng tiêu tán.

"Thiên Nhi, tối nay ta muốn đi tới viện của Mộ Khải Siêu một chuyến, nhưng thực lực của ta hiện giờ rất khó để hắn không phát hiện được, ngươi có cách nào giúp ta không?" Tuy nói trong lòng đã nhận định chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Mộ Khải Siêu, nhưng nàng vẫn chuẩn bị đi xác nhận một lần.

Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi gật đầu: "Chuyện này ta cũng có chút biện pháp, ta sẽ khống chế khí tức của ngươi để Mộ Khải Siêu không phát hiện ra." Một Mộ Khải Siêu nàng vẫn không để vào mắt.

"Vậy thì tốt!"

*********************

Ban đêm, Mộ Chỉ Ly bận toàn thân y phục dạ hành tiến vào trong viện Mộ Khải Siêu, đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly đến đây, không khỏi cảm thấy sân viện của Mộ Khải Siêu quả thật là không tệ, so sánh với Thanh Phù viện của nàng lớn hơn không chỉ một chút.

Cũng may sân viện trong Mộ gia dù lớn nhỏ không giống nhau, nhưng cách bố trí không khác biệt lắm. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã tìm được phòng chính.

Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly nghe thấy trong phòng chính truyền đến tiếng vang, có mấy người đang nói chuyện, không nghi ngờ chút nào, người nói chuyện chính là Mộ Khải Siêu cùng Mộ Thiếu Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: