Chương 39: Khiếp sợ

Nhìn tay của Mộ Thiếu Tu, tốc độ của Mộ Chỉ Ly vô cùng nhanh, thậm chí mọi người còn chưa thấy rõ động tác của nàng, nàng đã châm xong, chỉ trong chốc lát, trên tay Mộ Thiếu Tu đã bị Mộ Chỉ Ly cắm hơn mười cây ngân châm.

Ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, những người khác nhìn thấy thì trong lòng có vài phần hoảng sợ. Cánh tay này vốn đã bị thương, hiện tại lại đâm nhiều châm như vậy, nếu như là bình thường làm thế này, đánh chết bọn họ cũng không tin vào cái phương pháp này, nhưng nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của Mộ Chỉ Ly, bọn họ không thể đưa ra nghi vấn.

Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nhìn một đống ngân châm trên tay con, hỏi: "Thiếu Tu, đau không?"

Sau khi nghe Mộ Thiếu Tu trả lời xong, mọi người đều kinh ngạc một phen.

"Tuyệt không đau." Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, bình thường bị châm thử một chút đã rất đau, lần này mỗi ngân châm đều cắm sâu như vậy, một điểm cảm giác đau đớn, hắn cũng không thấy.

Mộ Thiếu Tu không hề có cảm tình với Mộ Chỉ Ly, ngược lại còn thấy oán hận nàng, cho nên không có lý do nào lại nói chuyện thay Mộ Chỉ Ly, nói cách khác, thật sự không đau sao?

Đối với câu hỏi này, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly rất thản nhiên, mỗi một châm nàng đều châm chuẩn xác, không lầm một huyệt đạo, cũng không đâm loạn, tất nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn.

Năm phút sau, Mộ Chỉ Ly lần lượt thu từng cây ngân châm lại, sau đó băng bó cánh tay của Mộ Thiếu Tu một lần nữa. Bởi vì trước đó Mộ Thiếu Tu đã dùng Mai Khâu Đan nên tốc độ vết thương khép lại sẽ rất nhanh.

"Tốt lắm, đợi cho miệng vết thương khép lại, tay ngươi sẽ không có vấn đề gì." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Mộ Chỉ Ly không chủ động giải thích làm gì, bởi vì căn bản nàng không thể giải thích, trung y rộng lớn vô cùng, bọn họ một chút đều không biết, nàng phải giải thích như thế nào?

Nói ngân châm đâm ở trên huyệt đạo, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi mình huyệt đạo là cái gì ? Nói đến huyệt đạo lại liên quan đến kinh mạch trong thân thể, cứ như vậy nối liền không dứt.

"Như vậy là tốt rồi?" Mộ Kình Lệ hỏi.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Đúng vậy."

Mộ Kình Thao và Mộ Kình Hoa nhìn nhau, nở nụ cười: "Trị liệu gì đây chứ? Đại Lục Thiên Huyền lâu như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện phương pháp trị liệu như vậy, cho dù ngươi không muốn bị trừng phạt cũng đừng sử dụng loại phương pháp này nha."

"Ta thấy nàng ta sợ hãi, lo tay của mình bị phế, cho nên mới giả vờ làm vậy. Đợi tay của Thiếu Tu tốt lên cũng phải mấy ngày nữa, thừa dịp mấy ngày này nàng ta có thể thừa dịp chạy trốn."

Mộ Kình Hoa nói lời này, không nghi ngờ gì đã khiến cho mọi người "sáng tỏ", điều lão nói quả thực có thể xảy ra, nếu là người khác, sợ là cũng sẽ làm như vậy.

Mộ Chỉ Ly liếc mắt quét Mộ Kình Hoa một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường: "Ông không biết không có nghĩa là không có. Dường như Nhị trưởng lão luôn thích suy nghĩ về phương diện này. Ông yên tâm đi, ta sẽ không rời khỏi Mộ gia. Ta sẽ chứng minh cho ông thấy, việc làm hôm nay của ông ngu ngốc đến mức nào."

Thấy bộ dáng Mộ Kình Hoa tức tối giậm chân, Mộ Chỉ Ly trực tiếp quay đi, nói với Mộ Kình Lệ: "Gia chủ, xin ông tin tưởng cháu."

Nghe vậy, Mộ Kình Lệ gật gật đầu: "Được, chuyện này quyết định như vậy đi. Đợi tay của Thiếu Tu tốt lên rồi nói sau, mọi người trở về hết đi."

Thấy thế, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão chỉ có thể không cam lòng rời đi. Từ khi Mộ Chỉ Ly về tới trong viện của mình, hồi lâu cũng chưa thấy ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa lại phát sinh chuyện như vậy, thật đúng là...

Đương nhiên, tâm tư của Mộ Chỉ Ly không hề đặt tại chuyện này, nàng vẫn suy nghĩ về vũ kỹ hôm nay mình sử dụng. Mình chưa học qua vũ kỹ bao giờ, hôm nay chỉ thấy qua hai người Hàn Mặc và Mộ Thiếu Tu tỷ thí, mình lại có thể xuất ra vũ kỹ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?

Trong đầu lại nhớ tới nội dung của Vạn Nguyên Quy Nhất, nàng xác định trong vũ kỹ này không hề đề cập tới tác dụng của nó, có lẽ là để cho người tập tự mình phát hiện, mà Mộ Chỉ Ly lại tin tưởng nhận định của mình đúng như vậy. Ngày mai lại đi Luyện Võ Trường xem thử có thể mượn vũ kỹ này để dung hợp các loại vũ kỹ khác lại hay không.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Mộ Kình Lệ gọi Ngũ thúc lại đây hỏi chuyện.

Đóng chặt cửa phòng, sau khi xác định chung quanh không có ai, Mộ Kình Lệ mới mở miệng nói: "Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con từ từ kể lại cho ta, Chỉ Ly vốn không thể tu luyện, như thế nào lại đả bại Thiếu Tu?" Ông chú ý nhất chính là vấn đề này, bị thương linh tinh ông còn không thèm để ý, dù sao cũng là chuyện bình thường.

Nhớ tới chuyện hôm nay đã xảy ra, Ngũ thúc nhíu mày, nói: "Chuyện đã xảy ra hôm nay rất kỳ quái, làm cho ta cảm thấy rất khiếp sợ. Sáng sớm hôm nay, ta như thường ngày dẫn dắt mọi người tu luyện, đột nhiên Chỉ Ly đến, con bé nói muốn luyện tập vũ kỹ, hơn nữa còn nói cho ta biết nó đã đạt tới Cảnh giới Hậu Thiên. Lúc ấy Thiếu Tu nói một vài lời khó nghe, bởi vậy Hàn Mặc mới đánh nhau với Thiếu Tu. Vào lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Thiếu Tu luyện tập Liệt Dương Chưởng, Hàn Mặc luyện tập Ba Văn Công, Chỉ Ly đứng ở một bên nhìn hai đứa nó tỷ thí, vậy mà tay con bé tự động xuất ra hai loại vũ kỹ này. Hơn nữa trình độ kia căn bản không thể kém hơn trình độ luyện tập một năm."

Mộ Kình Lệ hiện lên vẻ mặt tràn đầy kinh sợ: "Con nói thật? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lúc trước con bé vụng trộm đến Vũ Kỹ đường?" Nếu thật sự như thế, không lẽ con bé giấu kỹ vậy sao?

Đột nhiên Mộ Kình Lệ cảm thấy nếu như Mộ Chỉ Ly cố ý che giấu tất cả những chuyện này, còn che giấu nhiều năm như vậy, thì đứa nhỏ này thật là khủng bố. Nhiều năm cõng trên lưng danh tiếng phế vật vậy mà tuyệt không để ý, quả thực...

Ngũ thúc lắc lắc đầu: "Con thấy không phải, hẳn hôm nay là lần đầu tiên con bé nhìn thấy hai loại vũ kỹ này." Vẻ mặt Ngũ thúc rất chắc chắn, có phải trước kia học tập qua hay không ông có thể nhìn ra được. Tình hình lúc đó rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly lần đầu tiên nhìn thấy, bởi ông còn thấy vẻ
mặt lúc ấy của con bé rất nghi hoặc.

"Hả?"

Ngũ thúc trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy Chỉ Ly là một thiên tài tu luyện."

"Vì sao?"

"Bởi vì sáng sớm hôm nay, ta tận mắt nhìn thấy hai tay con bé chia ra sử dụng hai loại vũ kỹ. Lúc đối chiến với Thiếu Tu lại trực tiếp dung hợp hai loại vũ kỹ này cùng nhau công kích. Sau khi hai loại vũ kỳ này được dung hợp trở nên rất cường đại, chính hai chiêu đó đã phế đi tay của Thiếu Tu."

"Con khẳng định không nhìn lầm? Thật là hai loại vũ kỹ?" Nếu người nói không phải Ngũ thúc, sợ là ông cũng không thể tin. Nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi thầm than của Ngũ thúc, chắc là giống như mình, đều cảm thấy khó có thể tin.

Ngũ thúc thực chắc chắn gật đầu: "Con xác định không nhìn lầm. Hai loại vũ kỹ kia chính là Ba Văn Công và Liệt Dương Công, vì vậy con mới nghĩ chắc đây là lần đầu tiên con bé nhìn thấy hai loại vũ kỹ này. Nếu như con bé sớm đã bắt đầu học tập, như vậy dung hợp hai loại vũ kỹ này cần thời gian bao lâu? Nếu như thế, ta càng tin tưởng Chỉ Ly là thiên tài tu luyện hơn."

Mộ Kình Lệ gật đầu, nói thật ông cũng thiên về ý nghĩ này, nếu không tâm cơ Mộ Chỉ Ly sâu cỡ nào, tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh người. Chẳng lẽ trước kia đứa nhỏ này không thể tu luyện, hiện tại có thể tu luyện, sau đó con bé liền bạo phát tiềm lực vốn có?

Vậy Mộ gia của ông không phải đã xuất hiện một vị thiên tài làm cho cả thành La Thiên kinh ngạc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: