Chương 37: Ta trị!
Đang lúc này, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão cũng nghe thấy chạy đến. Mấy tháng này Mộ Chỉ Ly vẫn đều không có động tĩnh gì, hôm nay nghe được nàng đả thương người dĩ nhiên muốn đến xem.
Mộ Kình Lệ liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì. Hai người bọn họ cho tới nay đều có thành kiến với Mộ Chỉ Ly, chắc lần này tới là ôm tâm tư muốn Mộ Chỉ Ly bị phạt.
Mộ Kình Lệ nhìn mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nói: "Thiếu Tu có ý muốn đánh gãy tay Hàn Mặc, đã được chính nó thừa nhận. Cùng là người trong gia tộc, nhưng lại có ý nghĩ như vậy, phải nghiêm trị, nhưng mà xét Hàn Mặc không bị thương, hơn nữa trên người Thiếu Tu lại mang thương tích, vậy trừng phạt cháu bế môn một tháng. Trong một tháng không cho phép ra sân."
Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu nhìn gia chủ không dám nói lời nào, may mắn chỉ là bế môn tư quá*.
*đóng cửa tự suy ngẫm về những lỗi lầm đã gây ra.
"Về phần Mộ Chỉ Ly, tuy rằng cháu chỉ muốn cứu Mộ Hàn Mặc, nhưng mà xuống tay không đúng mực, gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mộ Thiếu Tu, phạt cháu cúi đầu xin lỗi Mộ Thiếu Tu, quỳ gối trong Từ Đường suy nghĩ cho tỉnh ngộ."
Không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, mẫu thân của Mộ Thiếu Tu cùng với các trưởng lão đều đồng loạt mở miệng hô: "Gia chủ!"
"Các ngươi có ý kiến gì?"
Đại trưởng lão mở miệng nói: "Mộ gia luôn luôn cấm tư đấu, Mộ Chỉ Ly lại có ý định phế đi tay của Thiếu Tu, coi rẻ quy định gia tộc như thế, sao có thể xử phạt nhẹ như vậy?"
Nghe Đại trưởng lão nói, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên chút ý cười lạnh, ngay cả tên họ của nàng cũng gọi ra, rõ ràng không xem nàng là người trong nhà.
Mộ Kình Lệ hơi chau mày lại: "Vậy theo ý các ngươi, việc này phải xử lý ra sao?"
"Theo ý ta, gây bao oan trái, nhận lại bấy nhiêu." Nhị trưởng lão dẫn đầu mở miệng nói.
Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nghe vậy vui vẻ: "Trừ phi phế tay của Mộ Chỉ Ly đi, nếu không chúng con không thể nào phục."
"Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Làm như vậy xem như cảnh cáo các đệ tử khác." Khóe miệng Đại trưởng lão câu lên một nụ cười lạnh nhìn Mộ Chỉ Ly nói.
Mộ Chỉ Ly vênh mặt khinh thường nhìn Đại trưởng lão, khóe miệng khẽ động, không chút nào che giấu sự trào phúng của nàng đối với Đại trưởng lão: "Đại trưởng lão, ông nói như vậy với ta đúng là không công bằng một chút nào?"
Mộ Kình Thao thấy biểu tình này của Mộ Chỉ Ly, nhất thời càng thêm tức giận, sống nhiều năm như vậy còn chưa có tiểu bối nào dám trào phúng hắn.
"Sao lại không công bằng? Ngươi làm trái với gia quy, thương tổn người thân, không tôn kính trưởng bối. Huống chi tay của Thiếu Tu bị ngươi biến thành như vậy, ngươi không biết bị trừng phạt như vậy là đương nhiên sao?" Mộ Kình Thao từng bước ép sát, vốn là một chuyện nhỏ lại bị ông ta thổi phồng thành tội danh lớn như vậy.
"Đại trưởng lão không cần phải chụp cho ta tội danh lớn như vậy, ta đây gánh vác không nổi. Trái với gia quy, ông nói không cho phép tư đấu, lần này tư đấu không phải do ta động thủ trước, cho dù có người trái với gia quy, vậy hứng mũi chịu sào cũng không phải là ta? Thương tổn người thân, là tỷ thí tất nhiên sẽ bị thương, nếu chút thương tích này cũng không nhận được, người Mộ gia còn luyện võ làm gì? Không tôn kính trưởng bối? Con mắt nào của ông nhìn thấy ta không tôn kính gia chủ?" Mộ Chỉ Ly không chút hoang mang chậm rãi nói, hai mắt nhìn thẳng Mộ Kình Thao.
Không biết vì sao, Mộ Kình Thao thấy Mộ Chỉ Ly như vậy, lúc này lại có loại cảm giác không dám nhìn thẳng nàng, sửng sốt một hồi vẫn không nói nên lời, khi ông ta phản ứng lại được thì giận tím mặt, thế mà mình bị một tiểu bối hù dọa, quả thực vô cùng nhục nhã.
"Nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ trong việc này ngươi không gây ra chút sai lầm nào sao? Đối mặt với người như ngươi thật mệt, quả thực đúng là gỗ mục không thể khắc. Tóm lại, ngươi khiến tay của Thiếu Tu biến thành như vậy, nhất định phải nhận trừng phạt nặng, trừ phi ngươi có thể chữa khỏi tay của Thiếu Tu."
"Đại trưởng lão, ông nên nói đạo lý một chút đi, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do ông định đoạt sao?" Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một chút giảo hoạt.
Lòng tự tôn hoàn toàn bị khiêu khích, Mộ Kình Thao tránh không được khí huyết dâng trào, lập tức không thèm nghĩ mà đáp: "Đương nhiên ta nói ta chịu, ta bảo ngươi chịu trừng phạt, ngươi nhất định phải chịu trừng phạt."
Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nhạt: "Năng lực của Đại trưởng lão thật lớn, ngay cả ý kiến của gia chủ cũng không quan tâm, thật sự là làm cho người ta sợ hãi đấy!"
Lúc này Mộ Kình Thao mới tỉnh ngộ lại, nhớ tới gia chủ vẫn còn ngồi ở kia chưa lên tiếng, vừa rồi mình nói như vậy có thể bị coi là khiêu khích quyền uy của gia chủ hay không? Nghĩ vậy, sắc mặt Mộ Kình Thao bỗng có vài phần khó coi.
"Gia chủ" Mộ Kình Thao hô, ông ta cảm thấy mình cần phải giải thích.
Mộ Kình Lệ phất tay bảo ông ta đừng nói, Mộ Chỉ Ly sử dụng phép khích tướng hai lần, thế mà hai người đều trúng chiêu, không thể không thừa nhận Mộ Chỉ Ly thực hiểu nhược điểm trong tính cách của bọn họ.
Mộ Kình Thao này mấy năm qua làm việc càng ngày càng quá đáng, luôn dị nghị quyết định của mình và Nhị trưởng lão. Vốn đều là người một nhà nên ông nhịn, nhưng mà có vẻ xu thế này càng ngày càng nghiêm trọng, ông cảm thấy cần phải cảnh báo bọn họ, để cho bọn họ biết mình mới là gia chủ của gia tộc này.
"Đại trưởng lão, chuyện này ta đã quyết, ngươi cảm thấy quyết định của ngươi tốt hơn của ta sao?" Sắc mặt Mộ Kình Lệ không chút biến hóa, nhưng lời nói ra làm cho Mộ Kình Thao kinh hãi trong lòng.
"Gia chủ, ta không có ý này, người hiểu lầm rồi."
Nhìn tình huống của Mộ Kình Thao, Mộ Kình Hoa liền mở miệng: "Gia chủ, đương nhiên chúng ta tôn trọng quyết định của ngài, nhưng mà cảm thấy xử phạt như vậy quá nhẹ, sợ là không thể làm mọi người cảm phục. Nếu như tương lai có đệ tử bị đả thương cũng chỉ xử phạt xin lỗi, quỳ trong Từ Đường, vậy gia tộc chẳng phải bị nhiễu loạn sao? Ta và Đại trưởng lão không có ý muốn phản bác ngài, chỉ muốn đề xuất thích hợp, hy vọng gia chủ có thể tiếp thu." Nhị trưởng lão nói lời này thập phần có trình tự, vừa thể hiện rằng bọn họ tôn trọng ý kiến của gia chủ, mặt khắc lại vừa âm thầm tạo áp lực.
Nếu Mộ Kình Lệ không tiếp thu, bọn họ có thể nói gia chủ chuyên chế, căn bản không thèm nghe ý kiến của các trưởng lão, nếu như hai người bọn họ có ý định châm ngòi, sợ là rất nhanh sẽ gây náo loạn trong nội bộ các trưởng lão.
Giờ này khắc này, Mộ Chỉ Ly mới hiểu được thì ra làm gia chủ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Nói thật, nàng không chán ghét Mộ Kình Lệ lắm. Ông không hề ghét nàng, ngược lại, Mộ Chỉ Ly cảm thấy dường như gia chủ còn đối xử với nàng rất không tệ thì phải? Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng có cảm giác như vậy.
"Các ngươi nói ta thiên vị việc tư sao?" Mộ Kình Lệ phẫn nộ vỗ bàn nói, xem ra ông cần phải chỉnh đốn nội bộ gia tộc một lần, nếu không chẳng phải gia chủ này càng ngày càng không có quyền uy?
"Chúng ta không hề nói như vậy, hy vọng gia chủ đừng hiểu lầm." Nhị trưởng lão hơi xoay người, thi lễ nói, động tác này biểu hiện lão tôn kính gia chủ. Lão hận Mộ Chỉ Ly, mỗi khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly lão liền nhớ tới mối hận cụt tay của mình, cho nên lão luôn ước gì Mộ Chỉ Ly bị trừng phạt, tốt nhất bị xử chết.
Phế đi tay của Mộ Chỉ Ly, lão có thể bảo Lý dược sư đừng chữa trị cho nàng, kể từ đó, Mộ Chỉ Ly cũng sẽ giống như mình, làm cho nàng biết nỗi đau bị cụt tay. Cho nên lão thực hy vọng Mộ Chỉ Ly bị xử phạt như vậy.
"Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, ý các người chính là trừ phi ta có biện pháp chữa khỏi tay của Mộ Thiếu Tu, nếu không nhất định phải tự mình phế đi tay phải đúng không?" Mộ Chỉ Ly nhíu mày nói, không biết vì sao, nàng không hy vọng mình mang phiền toái đến cho Mộ Kình Lệ, có lẽ đối với người ông nội này, nàng vẫn còn chút tình thân.
"Đúng vậy, ngươi không thể nào chữa khỏi cho nó, cho nên nhanh chút tự phế tay phải đi." Trong mắt Nhị trưởng lão đã bắt đầu lóe ra ánh sáng hưng phấn.
Nhưng mà, khi nghe lời đáp của Mộ Chỉ Ly, ông ta liền ngây người như phỗng.
"Ta trị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top