Chương 28: Anh hùng cứu mỹ nhân

Trình Khải Lỗ đang đắc ý nói, lại bị người khác đột nhiên gõ đầu, vừa che đầu, vừa xoay người nói: "Đồ con thỏ nhỏ không muốn sống kia, dám gõ đầu gia của ngươi, có muốn sống không hả?"

Song, khi Trình Khải Lỗ thấy rõ diện mạo người phía sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

"Ta thật sự muốn biết nếu gõ đầu ngươi thì ngươi sẽ cho ta chết như thế nào đây". Vương Thiên Kỳ mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trình Khải Lỗ. Vương Thiên Kỳ hắn sống đến bây giờ quả thật chưa có ai dám nói với hắn những lời này.

Nghe vậy, Trình Khải Lỗ đầu đầy mồ hôi lạnh, vội nói: "Vương... Vương đại thiếu gia, ta không biết là ngài, nếu biết là ngài, cho dù ngài cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám nói như vậy a". Trình Khải Lỗ khom người, hắn vốn như cái bánh bao, hiện tại khom người càng như một quả cầu.

Lúc này Tô Dự cũng đã đến bên cạnh, nhìn Mộ Chỉ Ly, trên mặt liền mỉm cười thân thiện.

Mộ Chỉ Ly cũng cười đáp lại một tiếng, nàng không có ác cảm với Tô Dự, ngược lại nàng cho rằng Tô Dự là người rất tốt.

Vương Thiên Kỳ đang nhìn Trình Khải Lỗ nên không chú ý tới trao đổi của hai người, chiết phiến ngà voi lại một lần nữa gõ xuống đầu Trình Khải Lỗ, sức nặng so với lần trước còn nhiều hơn. Trình Khải Lỗ một chút phản kháng cũng không có, ngược lại còn tươi cười phụng bồi nói: "Vương đại thiếu gia đánh đúng". Nhưng trong lòng thì thầm than, mình không đắc tội Vương đại thiếu gia, ngày thường lúc hắn khi nhục thiếu nữ thì Vương đại thiếu gia cũng không hỏi tới, hôm nay làm sao hắn lại nhúng tay vào?

Khóe mắt không khỏi liếc sang chỗ Mộ Chỉ Ly, trong lòng nhất thời hiểu được sợ là Vương đại thiếu gia đã coi trọng tiểu mỹ nhân này rồi, cho nên mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn mình xui xẻo bị lợi dụng a.

Lúc này Vương Thiên Kỳ mới đưa mắt nhìn sang Mộ Chỉ Ly, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Cô nương, vừa rồi mới bị sợ hãi sao?"

Giờ phút này tâm tình Mộ Chỉ Ly thật sự có chút phức tạp, nhất là nhìn nụ cười trên mặt Vương Thiên Kỳ, nàng lại càng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi nam nhân này còn giễu cợt mình trước mặt mọi người, bị mình làm cho tức giận muốn giậm chân, vậy mà giờ lại tới cứu mình?

Thật sự là thiên ý trêu người.

Đối phương không biết thân phận của nàng, đương nhiên nàng sẽ không nói ra. Nàng muốn trêu Vương Thiên Kỳ một phen xem thế nào, trên mặt ra vẻ kinh sợ nói: "Đa tạ công tử cứu giúp, nếu không có công tử. . . ta sợ là. . . sợ là. . . ."

Vương Thiên Kỳ nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện của Mộ Chỉ Ly lại càng cảm thấy rung động lòng người, quay sang tên bàn tử* Trình Khải Lỗ chết bầm kia đạp một cước, nói: "Còn không mau xin lỗi cô nương nhà người ta? Sau này ngươi còn làm chuyện thương thiên hại lý, Trình gia ngươi đừng mong ở lại thành La Thiên này nữa".

*Bàn tử: người mập, người béo.

Nghe vậy, Trình Khải Lỗ méo mặt cười nhìn Mộ Chỉ Ly, chắp tay nói: "Vị cô nương này, mới vừa rồi là ta không đúng, ta chỉ đùa chút thôi, cô nương đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu nhân ta".

Mộ Chỉ Ly nhìn khuôn mặt Trình Khải Lỗ dường như bị ép chặt lại một chỗ, bình thường khuôn mặt vốn đã mập mạp nhìn không rõ lắm, nay lại càng mơ hồ, trong lòng thầm than tốc độ biến đổi sắc mặt của kẻ này thật là nhanh, người như thế thật có thể nói là bại hoại. Hắn muốn bắt nạt Mộ Chỉ Ly đâu phải chỉ đơn giản như thế là xong, chẳng qua cục diện bây giờ không thích hợp lắm thôi.

Mộ Chỉ Ly nhìn Vương Thiên Kỳ điềm đạm đáng yêu nói: "Đa tạ công tử".

Vương Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng thấy vẫn còn chưa hài lòng, xoay người lại nhìn thấy Trình Khải Lỗ mang vẻ mặt tham lam nhìn Mộ Chỉ Ly, trong lòng cực kỳ khó chịu, hướng Trình Khải Lỗ đạp thêm một cước, tức giận nói: "Còn không mau cút đi."

Cho đến lúc này, Trình Khải Lỗ mới kịp phản ứng: "Ta cút, ta cút ngay". Liền mang theo đám hạ nhân chạy trối chết, đợi lúc nữa mới đi thì hắn sợ mình khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của Vương Thiên Kỳ, bọn hạ nhân không nhịn được nói: "Thiếu gia, một đại mỹ nhân như vậy mà người cứ thế bỏ qua sao?". Mỹ nhân đẹp như tiên vừa rồi là người đầu tiên hắn gặp được.

Sở dĩ còn nhắc đến là bởi vì bình thường sau khi Trình Khải Lỗ hưởng dụng tiểu mỹ nhân xong cũng sẽ cho bọn người này được lợi, mà cứ như vậy buông tha, dĩ nhiên hắn không nỡ.

Chẳng qua Mộ Chỉ Ly là người đặc biệt, một đại mỹ nhân nhứ thế, cho dù đắc thủ, Trình Khải Lỗi cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác chạm vào.

Trình Khải Lỗ vỗ vỗ đầu hạ nhân nói: "Cùng tranh đoạt nữ nhân với Vương đại thiếu gia, ngươi nghĩ gia ngươi ngại mệnh không đủ dài sao?"

Trình gia hắn ở thành La Thiên coi như có chút thực lực, nhưng so với Vương gia khổng lồ, thì Trình gia căn cản không được coi là cái gì. Vương Thiên Kỳ chỉ cần nói một câu, sợ là Trình gia bọn họ kể từ hôm nay coi như biến mất... Trình Khải Lỗ hắn mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngốc, chút đạo lý này hắn hiểu được.

"Dạ dạ dạ, công tử anh minh". Bọn hạ nhân vội vàng trả lời.

Trình Khải Lỗ lại vỗ một cái xuống đầu hạ nhân: "Óc heo như ngươi, dĩ nhiên không suy nghĩ thấu đáo như thiếu gia ta.". Không biết có phải bị ảnh hưởng do vừa bị Vương Thiên Kỳ đánh hai lần mà hắn muốn bù lại hay không, Trình Khải Lỗ có cảm giác đánh người như thế rất tốt.

*******************

"Không biết cô nương chuẩn bị đi đâu?" Vương Thiên Kỳ đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly hữu lễ nói, bộ dáng kia nhìn qua giống như phong độ nhẹ nhàng, chẳng qua là vì chuyện lúc trước, Mộ Chỉ Ly hoàn toàn không có ấn tượng tốt với hắn.

Thân phận Mộ Chỉ Ly chuyển đổi cực nhanh, cùng với lúc trưa rất giống nhau, nhưng trong nháy mắt liền trở thành tâm điểm của mọi người hâm mộ.

"Ta nghe nói hôm nay có hội đèn lồng nên định đi ra ngoài xem thử một lần, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy".

"Thì ra là như vậy, hội đèn lồng buổi tối mới náo nhiệt, nếu cô nương không chê chi bằng cùng hai người tại hạ cùng nhau đến tham gia hội thi thơ?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nghi ngờ, hôm nay thật là đủ náo nhiệt, không chỉ có hội đèn lồng, còn có hội thi thơ. Đáng thương cho Mộ Chỉ Ly trước kia vẫn sống trong sân nhỏ của Mộ gia, ngay cả hoạt động như thế này chưa từng thấy qua. Nếu hôm nay có cơ hội, tất nhiên nàng sẽ không cự tuyệt, cùng tới xem trò vui cũng không tệ.

"Vậy thì xin làm phiền công tử". Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, bộ dáng ôn nhu hữu lễ làm cho nam tử khuynh tâm không dứt.

Lúc này Tô Dự mới mở miệng nói: "Cô nương, từ sau lần từ biệt trước đã nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại".

Mộ Chỉ Ly gật đầu, nụ cười lộ ra vẻ tự nhiên: "Đúng vậy, thật là có duyên!".

Vương Thiên Kỳ nghe được lời nói của hai người liền kinh ngạc nói: "Hai người quen biết?" Hắn thật không nghĩ tới hai người lại quen biết nhau.

"Từng gặp mặt qua một lần. Thiên Kỳ, nàng chính là cô gái thú vị mà ta đã nói với huynh" Tô Dự cười nói. Từ nhỏ đến lớn không có bao nhiêu người có thể làm cho hắn lưu lại ấn tượng sâu đậm, từ sau lần trước chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể nhớ được nàng không chỉ bởi vì nàng có tư thái khuynh thành, mà còn vì nàng rất đặc biệt.

Lúc này Vương Thiên Kỳ mới nhớ tới mấy ngày nay Tô Dự có nhắc tới với mình một cô gái thú vị, nói dung mạo nàng còn đẹp hơn muội muội Vương Nhược Linh, lúc ấy hắn còn chưa tin. Có câu nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay vừa nhìn thấy, dù hắn không muốn cũng phải thừa nhận, cô gái trước mặt mình còn đẹp hơn cả muội muội ở nhà.

Nhìn ánh mắt của hai người có vẻ khác thường, đừng nói Tô Dự cũng thích nàng đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: