Chương 26: Tranh phong đối lập
"Không bằng đi xuống trêu đùa một phen?" Khóe miệng Vương Thiên Kỳ nhếch lên nụ cười thú vị. Quan hệ giữa Mộ gia và Vương gia hắn không tốt, trước mặt mọi người đùa giỡn một phen cũng không sao, dù sao đã lâu rồi hắn chưa tìm ra được chuyện gì để chơi đùa.
Nghe vậy, Tô Dự thoáng nhìn Mộ Chỉ Ly, lắc đầu: "Vương huynh, vẫn là không nên đi. Cô nương nhà người ta chưa làm gì đắc tội huynh mà".
Vương Thiên Kỳ lấy ra chiết phiến* phe phẩy, bộ dạng phong lưu phóng khoáng kia không biết đã làm bao nhiêu thiếu nữ thương tâm, chẳng qua lời nói trong miệng hắn cùng với vẻ ngoài thực không hợp chút nào: "Nàng ta không có đắc tội ta, nhưng Mộ Khải Siêu đắc tội ta, cho nên nàng ta cũng đã đắc tội ta, ai bảo xú danh của nàng ta vừa xấu xí vừa chướng mắt đây?"
*chiết phiến: quạt giấy
Nghe thấy Vương Thiên Kỳ không thu liễm ý giễu cợt, chân mày của Tô Dự cũng nhăn lại, không thể không nói lời này của hắn thật sự là quá mức khó nghe.
Thời điểm Tô Dự chuẩn bị nói cái gì đó thì Vương Thiên Kỳ đã đi thẳng xuống tầng dưới, đi đến chỗ Mộ Chỉ Ly, thấy thế, Tô Dự cũng đi theo.
Mộ Chỉ Ly vui vẻ ăn thức ăn tươi mới, thứ này ăn ngon hơn lương khô nhiều, cũng không cần phải quan trọng nhai kỹ nuốt chậm, trực tiếp cắn miếng lớn mà ăn.
Lúc nàng đang ăn cơm, đột nhiên trước mặt có thêm hai người, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Thời điểm nhận thấy Tô Dự, trong lòng nàng cả kinh, chợt nhớ tới Tô Dự không thể nhận ra mình bây giờ nên dần yên tâm xuống.
Hôm nay thoạt nhìn Tô Dự đặc biệt văn nhã tuấn dật, y phục là tơ lụa thượng hạng, thêu hoa văn lá trúc tao nhã, đường viền tuyết trắng, trên đầu cài ngọc dương chi hòa lẫn trong tóc, bên hông là một cây ngọc tiêu càng làm cho hắn thêm vẻ ý nhị không tầm thường.
Đứng bên cạnh Tô Dự còn có một vị nam tử khác, phong cách không giống Tô Dự, đứng bên cạnh Tô Dự nhưng cũng không lộ ra vẻ thua kém. Hắn mặc áo bào tím, bên trong áo dài lộ ra mộ cận hoa (hoa dâm bụt) màu bạc gắn ở bên cạnh. Eo thắt đái ngọc, cầm trong tay chiết phiến ngà voi, thoạt nhìn rất có phong vận của phiên phiên giai công tử thời buổi hỗn loạn.
Ngũ quan ưu mỹ tuấn dật, khiến cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là đôi môi hồng kiều diễm, khóe miệng hơi nhếch lên cùng với khóe mắt chọn góc độ hơi hướng lên làm cho người ta cảm thấy hắn mang theo vài phần tà khí.
Tìm kiếm trong trí nhớ, Mộ Chỉ Ly xác định mình chưa từng thấy qua người này, song nhìn thấy bộ dạng hắn bên cạnh Tô Dự hẳn là bằng hữu của nhau, Mộ Chỉ Ly cũng đoán được đại khái là ai.
Chẳng biết tại sao, Mộ Chỉ Ly cảm thấy dường như vị nam tử mặc áo bào tím này không có ý tốt với mình, bởi vì kế thừa trí nhớ của Mộ Chỉ Ly trước kia, nàng lại có cảm giác tuy nam tử này nhếch cao khóe miệng có vẻ hài hước nhưng lại không làm cho người khác nghĩ hắn thuần túy chỉ vui vẻ cho chính mình. Vì vậy tuy tướng mạo nam tử này tuấn mỹ vô cùng nhưng Mộ Chỉ Ly không cách nào sinh ra một chút cảm tình.
Ngược lại, Tô Dự bên cạnh hắn thoạt nhìn lại thoải mái hơn.
Hai người, một thanh nhã, một diễm lệ, phong cách hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều hấp dẫn ánh mắt người khác như nhau. Vốn thật vất vả để không làm người khác chú ý nữa, một lần nữa Mộ Chỉ Ly lại trở thành tiêu điểm của người khác.
Thời gian ăn cơm này, trong sảnh có rất nhiều người ăn cơm, trong đó lại càng không thiếu các cô nương trẻ tuổi. Dù sao Đại Lục Thiên Huyền không giống với Trung Quốc cổ đại, nam nữ đều tu luyện, cho nên so với Trung Quốc cổ đại, nam nữ Đại Lục Thiên Huyền ít phân biệt hơn.
Các cô nương trẻ tuổi đều đỏ mắt nhìn hai người, bộ dạng thực hận không thể lôi Mộ Chỉ Ly đi để thế chỗ nàng, phải biết rằng đây là hai vị công tử quyến rũ nhất thành La Thiên. Dĩ nhiên, ánh mắt các nàng nhìn về phía Mộ Chỉ Ly càng có lực sát thương, hận không thể dùng ánh mắt đâm vô số nhát về phía Mộ Chỉ Ly.
Đối với chuyện này, cả ba người đều không có một người để ý. Tô Dự cùng Vương Thiên Kỳ sớm đã quen kiểu tràn đầy ánh mắt ái mộ này. Trên người thiên chi kiêu tử như họ bao phủ quá nhiều hào quang, làm cho từ nhỏ bọn họ đã tiếp nhận ánh mắt tẩy lễ của mọi người. Từ nhỏ Mộ Chỉ Ly cũng đã thừa nhận ánh mắt miệt thị của mọi người, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt thiện ý mà hai người kia nhận được.
Nhưng mà, bởi vì như thế nên bây giờ vô luận ánh mắt người khác có lực sát thương như thế nào nàng đã không thèm để ý.
"Không biết hai vị muốn làm gì?" Mộ Chỉ Ly mở miệng hỏi trước.
Thấy Mộ Chỉ Ly không si ngốc nhìn hai người, Vương Thiên Kỳ có mấy phần kinh ngạc, nhưng vẫn tự cho mình là đúng, tự hiểu rằng, Mộ Chỉ Ly tự biết rõ bản thân, biết mình xấu xí không có kẻ nào để ý.
"Tại hạ Vương Thiên Kỳ, nghe thấy Mộ gia Tam tiểu thư xấu xí dọa người, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải ban ngày có nhiều người như vậy, tại hạ còn tưởng rằng đang gặp quỷ." Khóe miệng Vương Thiên Kỳ mỉm cười, mở quạt, vân đạm phong khinh nói.
Nhìn bộ dạng cười sáng lạn như thế, nếu không nghe thấy những lời của hắn còn tưởng rằng hắn đang hỏi thăm Mộ Chỉ Ly, chỉ là ngoài miệng lại nói những lời đả thương người như vậy.
Người chung quanh nghe được lời của Vương Thiên Kỳ cũng không nhịn được bật cười ha ha. Vốn những cô gái có chút ghen tỵ với Mộ Chỉ Ly giờ phút này cũng mang vẻ mặt vui mừng, giống như là muốn phối hợp với Vương Thiên Kỳ, các nàng đặc biệt cười lớn tiếng.
Thấy thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly không chấn động chút nào, khóe miệng cong cong lên, nói: "Nếu làm Vương công tử sợ vậy thì đúng là tội của ta. Nghe tiếng Đại thiếu gia Vương gia Vương Thiên Kỳ đã lâu, người đẹp hơn hoa, ánh mắt dụ người, môi anh đào, có thể so với hoa khôi trong thành, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm."
Sau khi nghe tên Vương Thiên Kỳ, Mộ Chỉ Ly đã biết, mặc dù chưa từng thấy qua Vương Thiên Kỳ, nhưng lại như sấm bên tai.
Dù sao, Mộ Khải Siêu, Tô Dự, Vương Thiên Kỳ, ba người được xưng tụng là tam đại tài tử thành La Thiên. Cơ hồ mỗi cô gái ở thành La Thiên đều hâm mộ ba người họ, ba người thực lực mạnh, tướng mạo tuấn tú, gia thế tốt, khó trách các nữ tử đều ái mộ họ.
Nghe nói, quan hệ giữa Vương Thiên Kỳ và Mộ Khải Siêu không tốt, trường hợp hai người xuất hiện đều thường xuyên so đấu lẫn nhau, muốn làm đối phương bị bêu xấu, qua nhiều năm bí mật phân cao thấp không ngừng. Nghĩ đến hôm nay, nguyên nhân Vương Thiên Kỳ tìm nàng cũng là vì Mộ Khải Siêu.
Vốn Vương Thiên Kỳ rất đắc ý, song nghe lời giễu cợt của Mộ Chỉ Ly xong, mặt hắn biến sắc xanh mét. Vương Thiên Kỳ hắn từ nhỏ bất mãn nhất chính là dung mạo mình quá mức diễm lệ, thoạt nhìn thiếu mất mấy phần khí chất nam nhi, không nghĩ tới xấu nữ này thế nhưng lại dám nói ra.
Rõ ràng hắn có một đôi mắt đào hoa, chẳng qua là khóe mắt hơi cao, lại bị nàng nói thành ánh mắt dụ người, lời của nàng cũng là khen ngợi, nhưng lại là dành cho nữ tử, đối với một nam tử thì đây là chuyện khó chấp nhận nhất.
Sau khi mọi người nghe lời giễu cợt của Mộ Chỉ Ly, một số người cố gắng nhịn cười, nhưng mà vẫn có một số người không nhịn được bật cười một tiếng, ngay cả Tô Dự bên cạnh Vương Thiên Kỳ cũng có chút buồn cười.
Người bình thường căn bản không dám ở trước mặt Vương Thiên Kỳ nói những lời này, không nghĩ tới nàng ấy lại ở trước mặt nhiều người như vậy to gan nói ra, đối mặt với lời chế giễu của Vương Thiên Kỳ không hề né tránh mà đi tranh phong đối lập, phần dũng khí này thật sự làm cho người khác bội phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top