Chương 21: Mộ Khải Siêu
Mộ Chỉ Ly nhìn thẳng Nhị trưởng lão, trong lời nói không che dấu sự oán hận với mấy người Nhị trưởng lão chút nào. Nếu không phải vì bọn họ, bọn Mộ Tài dám đối với nàng như vậy sao? Những con cháu khác thuộc dòng chính, nào có phải chịu qua khi nhục như nàng chứ?
Những người này đều bị dũng khí của Mộ Chỉ Ly làm cho kinh hãi. Ở thành La Thiên có không ít người hận Mộ gia, nhưng còn chưa có ai dám nói thẳng ra như thế.
Không thể không thừa nhận, những lời nói của Mộ Chỉ Ly đã chọc giận Nhị trưởng lão, đồng thời cũng gạt bỏ đi sự liên quan của nàng với cái chết của bọn Mộ Tài, kể từ đó, tất cả mọi người đều không còn nghĩ Mộ Chỉ Ly là hung thủ nữa.
"Lớn mật, Mộ gia ta sao lại có loại nghịch nữ như ngươi." Nhị trưởng lão có thể nói là càng nhìn Mộ Chỉ Ly càng tức giận. Ông ta ở địa vị cao lâu như vậy còn chưa có đám tiểu bối nào dám cùng ông ta tranh luận. Quan trọng nhất là trước mặt nhiều người lại bị nàng ta làm cho không biết nói gì, quả thực mặt mũi đều mất hết.
"Nhị trưởng lão cần gì chấp nhất quá? Nếu như ông giống cháu, mỗi ngày đều bị người trong phủ chèn ép, thường xuyên gặp phải nguy cơ bị chết đói, đi trên đường thì bị mọi người giễu cợt, ông còn có thể yêu cái nhà này sao? Những lời dối trá kia không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu".
Nhị trưởng lão tức giận chỉ tay vào Mộ Chỉ Ly hồi lâu nhưng không nói nên lời.
Ngay lúc này, một bóng dáng cao lớn từ phía bên trái Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời, hạ xuống một bạt tai vang dội, tốc độ cực kỳ nhanh làm cho mọi người không kịp phản ứng.
"Ngươi là một tiểu bối sao có thể dám cùng trưởng bối nói chuyện như vậy, bị vả miệng cũng là đáng đời." Nam tử oai phong lẫm liệt, nhưng Mộ Chỉ Ly biết, chẳng qua hắn ta chỉ muốn chà đạp mình, để có được sự đồng tình của Nhị trưởng lão mà thôi.
Mang khóe miệng đang tràn ra máu tươi, Mộ Chỉ Ly nhìn nam tử trước mặt, nàng nhận ra hắn ta, Đại thiếu gia đích hệ của Mộ gia – Mộ Khải Siêu.
Mộ Khải Siêu là nhân vật có mặt mũi nhất trong nhóm tiểu bối Mộ gia, thiên phú tu luyện cực cao, là mục tiêu phấn đấu của đông đảo đệ tử. Thiếu nữ trong phủ ngoài phủ ái mộ hắn nhiều không kể xiết, giống như Tô Dự, đều là loại nhân vật chính.
Một bộ tơ lụa màu xanh đậm mặc ở trên người hắn ta càng làm nổi bật thêm vẻ cao quý, đồng thời cũng làm cho vóc người cao lớn nổi bật không bỏ sót chút gì, mái tóc đen nhánh được kim quan búi cao lên, để lộ ra vầng trán chắc nịch, khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan đoan chính, có góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin.
Hắn ta nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sự chán ghét lại càng không che dấu một chút nào hiện rõ trên khuôn mặt.
Mộ Chỉ Ly một câu cũng không nói, thừa dịp Mộ Khải Siêu không chú ý liền nhấc tay tát một cái vào mặt hắn không chút lưu tình. So với Mộ Khải Siêu đánh nàng thì cái tát này cũng không nhẹ hơn chút nào.
Một tiếng "Bốp" làm cho cả Nghị Sự Đường phát ra vẻ vang dội lạ thường.
"Trưởng bối không sai bảo, ngươi lại tự tiện động thủ, vả miệng cũng là đáng đời." Mộ Chỉ Ly hất mặt nhìn Mộ Khải Siêu, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười như có như không.
Một chiêu này lấy chiêu của người trả lại cho người làm thật sự rất tốt. Mộ Khải Siêu bị một tát này của Mộ Chỉ Ly làm cho ngơ ngác, hồi lâu cũng không kịp phản ứng.
Khi kịp phản ứng Mộ Khải Siêu tức giận không kiềm chế được. Hắn là nhân vật thiên chi kiêu tử (con cưng) ở Mộ phủ, có ai dám đắc tội với hắn? Các đệ đệ, muội muội đều coi hắn là thần tượng mà sùng bái không ngừng, các trưởng bối coi hắn là hy vọng của Mộ gia mà tán thưởng mãi, bọn hạ nhân đều coi hắn là gia chủ hạ nhiệm mà sùng bái không ngừng, chưa từng có người nào, không có ai dám làm hắn không hài lòng, càng không có người dám đánh hắn.
"Ngươi muốn chết?!" Quả đấm của Mộ Khải Siêu mang theo Thiên Lực hướng tới Mộ Chỉ Ly gào thét. Ngay lúc này, Mộ Kình Lệ mở miệng: "Dừng tay!" nhẹ nhàng vung tay lên chặn lại quyền phong hùng hổ kia.
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, vốn là một chiêu kia của Mộ Khải Siêu mình sẽ không tiếp được, mà Mộ Kình Lệ lại dễ dàng hóa giải như vậy, không biết thực lực của Mộ Kình Lệ đã đạt đến mức nào rồi?
"Khải Siêu, cháu lui ra". Ngữ điệu mang theo mùi vị không thể cự tuyệt.
Nghe vậy, Mộ Khải Siêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gia chủ nên chỉ có thể cắn răng lui ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đầy âm lãnh cùng ngoan lệ, hiển nhiên hắn đã ghi hận Mộ Chỉ Ly.
"Nơi này là Nghị Sự Đường của gia tộc, nhiều trưởng bối ở chỗ này như vậy sao lại có thể để các cháu hồ nháo được." Mộ Kình Lệ tức giận trách cứ, ông vốn còn đang lo lắng đến tính tình Mộ Chỉ Ly khúm núm, dễ dàng bị sỉ nhục, nhưng hôm nay bị nhiều người bức cung như vậy có thể cứu mạng hay không cũng là một vấn đề, không nghĩ tới lại khác với trong tưởng tượng một trời một vực, không chỉ tẩy sạch hiềm nghi, lại còn làm cho một số người mất thể diện.
Mặc dù trong lòng có chút tán thưởng Mộ Chỉ Ly, nhưng không để biểu lộ ra ngoài mặt, bởi vì lấy thân phận phế vật của Mộ Chỉ Ly, nếu ông ra vẻ tán thưởng con bé, không phải đang giúp nó mà là hại nó.
"Ta tin tưởng cái chết của đám người Mộ Tài không liên quan tới cháu, chuyện này không đáng truy cứu".
Lời này vừa nói ra, Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão lập tức lên tiếng: "Gia chủ!".
Mộ Kình Lệ khoát tay áo tiện đà nói: "Mặc dù đám người Mộ Tài chết đi không liên quan tới cháu, nhưng chuyện tranh cãi cùng Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, cháu phải chịu trừng phạt, uy nghiêm của trưởng bối không thể dễ dàng bị khiêu khích".
Nghe nói như thế, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão mới không tiếp tục nói nữa. Nếu Mộ Chỉ Ly không bị một chút trừng phạt nào thì làm sao hai người bọn họ có thể xuống đài được?
Mộ Chỉ Ly không nói gì, so với Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão thì gia chủ đối với nàng có vẻ không tệ, ít nhất nàng biết được tính mạng của nàng không bị uy hiếp, cũng không cần Thiên Nhi dắt mình chạy trốn.
"Về phần trừng phạt..." Mộ Kình Lệ nhướn mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ phương thức trừng phạt sao cho thỏa đáng. Cuộc sống của Mộ Chỉ Ly đã đủ thảm rồi, trừng phạt một đệ tử thì phạt ngân lượng hàng tháng cũng dễ thôi, nhưng tiền còn không đến được tay con bé thì trừng phạt như thế nào bây giờ? Ở viện rách nát? Con bé vẫn đang ở cái viện rách nát đấy thôi.
Trầm mặc một lát, Mộ Kình Lệ mở miệng nói: "Phạt ngươi một tháng đun nước đi." Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là chuyện này. Dáng người con bé nhỏ nhắn, nấu nước đã đủ hành con bé rồi.
"Gia chủ, trừng phạt này không phải quá nhẹ sao?" Nhị trưởng lão cau mày hỏi.
"Quyết định của ta mà có ý kiến gì sao?" Mộ Kình Lệ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại.
Nghe vậy, Nhị trưởng lão liền ngậm miệng lại, hiển nhiên đối với thắc mắc vừa hỏi, gia chủ đã có ý kiến với mình.
"Nàng ta tát cháu một cái tát thì làm thế nào?" Mộ Khải Siêu một lần nữa đứng ra hỏi, đổi lại là một tiểu bối bình thường chắc chắn không dám làm như vậy, nhưng hắn không phải là một tiểu bối bình thường, hắn được nuông chiều thành quen, đương nhiên sẽ không chịu được chuyện như vậy.
"Con bé tát cháu một cái tát, cháu cũng tát con bé một cái, còn muốn cái gì nữa?"
"Cháu tiện nhân này sao có thể giống nhau?" Mộ Khải Siêu tức giận nói, bị đánh đồng với một phế vật như vậy quả thật chính là vũ nhục hắn.
"Mở miệng một tiếng là tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân." Mộ Chỉ Ly nghe Mộ Khải Siêu nói liền phản bác, cùng được cha mẹ sinh ra, sao hắn lại nói nàng là tiện nhân.
"Cả Mộ gia người nào không biết ngươi là tiện nhân?"
Mộ Chỉ Ly không tức giận, ngược lại cười nói: "Thật bất hạnh thay, ngươi vừa rồi bị tiện nhân đánh, cho nên ngươi còn không bằng tiện nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top