Chương 18: Hồi Phủ
Sau khi thay bộ quần áo rách nát ra, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tâm tình rất tốt. Quả nhiên, nàng vẫn thích hợp mặc thành như vậy, đường đường một thế hệ thần y bị người ta xem như một tên khất cái là sao?
Nàng biết Vương Nhược Linh là loại người nào, ở thành La Thiên nàng ta kiêu ngạo như vậy cũng thực bình thường.
Ở thành La Thiên, ba đại gia tộc Mộ gia, Tô gia, Vương gia nằm ở thế chân vạc. Đương nhiên Tô Dự là người của Tô gia, còn lại Vương Nhược Linh là người nhà Vương gia, hai người đều là thế hệ con cháu được gia tộc chú ý. Tuy Mộ Chỉ Ly nàng cũng là thế hệ con cháu Mộ gia, nhưng mà địa vị thật sự kém quá nhiều.
Cho dù nàng rất ít ra khỏi cửa Mộ gia cũng biết thanh danh của hai người này.
Vương Nhược Linh là một trong ba đại mỹ nữ ở thành La Thiên. Cùng nổi danh với nàng ta còn có Mộ Yên Nhiên của Mộ gia, Tô Tử Di của Tô gia.
Về phần Tô Dự, hắn là tài tử nổi tiếng ở thành La Thiên, lại là đối tượng ngưỡng mộ của vô số nữ tử trẻ tuổi. Gia thế tốt, bộ dạng tuấn dật, cách nói chuyện văn nhã, thực lực lại khá tốt, bởi vậy thanh danh ở thành La Thiên thực vang dội.
Sở dĩ Mộ Chỉ Ly không nói ra tên của bản thân bởi vì nàng còn không muốn bị bại lộ thân phận của mình. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ. Huống hồ, cho dù lúc này nàng nói ra tên bản thân cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì ở Mộ gia có một chuyện chê cười, đó là mỹ nữ đệ nhất Mộ Yên Nhiên được sinh ở Mộ gia, mà xấu nữ đệ nhất Mộ Chỉ Ly cũng sinh ở Mộ gia.
Tuy rằng đắc tội Vương Nhược Linh, nhưng nàng tuyệt đối không lo lắng. Hiện tại nàng đánh không lại Vương Nhược Linh nhưng Vương Nhược Linh cũng không biết nàng là ai. Đợi đến lúc Vương Nhược Linh biết nàng là ai, nàng cũng không sợ thực lực của Vương Nhược Linh nữa. Huống chi, sao Vương gia có thể vì một chuyện nhỏ này mà gây chiến với Mộ gia?
Rất nhanh đã đến Mộ gia, Mộ Chỉ Ly tìm một góc yên lặng không có người khôi phục xấu nhan trước kia, trèo tường đi vào Mộ phủ. Trước tiên, nàng phải biết rõ tình huống hiện tại của Mộ gia mới được. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới sân của Mộ Hàn Mặc. Sân của Mộ Hàn Mặc phồn hoa hơn chỗ nàng ở nhiều.
Diện tích không chỉ lớn gấp mấy lần sân của nàng, mà bốn phía còn gieo trồng nhiều hoa cỏ quý hiếm, rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, giống như một bức họa tuyệt đẹp, đây là sự chênh lệch với người không có thực lực.
Bây giờ Mộ Hàn Mặc còn đang ở cùng cha mẹ, đợi hắn qua mười lăm tuổi làm lễ trưởng thành sẽ chuyển ra ngoài.
Mộ Chỉ Ly đứng ở cửa, không hề đi vào, nàng còn nhớ rõ tình cảnh trước đây nàng đi vào liền bị mẫu thân của Mộ Hàn Mặc giận dữ đuổi ra khỏi sân. Ở Mộ gia không ai nguyện ý nhận nàng, ngoại trừ Mộ Hàn Mặc.
Sau khi đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly chầm chậm nhíu mày. Ôm cây đợi thỏ như vậy không biết phải đợi tới khi nào, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đi vào thử xem, lại nghe được có người hô: "Là phế vật, phế vật kia đã về rồi."
Một tiếng này giống như cục đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng làm nổi lên nhiều gợn sóng, giống như bị hiệu ứng, những người khác cũng đi theo kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Mộ Chỉ Ly xuất hiện một đống người vây nàng vào trong không ngừng chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ.
Mà lúc này, Mộ Hàn Mặc nghe được tiếng vang nhanh chóng chạy ra. Đợi đến lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút vui sướng, nhưng rất nhanh chuyển thành lo lắng.
Đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ Ly, tỷ đã trở lại."
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Hàn Mặc, có chuyện gì xảy ra sao?" Tuy rằng trước kia nàng thường xuyên bị người ta gọi là phế vật, nhưng hôm nay bị nhiều người vây xem như vậy vẫn chưa từng xảy ra, chẳng qua trong lòng đã đoán được đại khái vì lí do gì.
"Chỉ Ly, quản gia Mộ Tài và nhiều hạ nhân chết trong viện của tỷ, tỷ biết chuyện này không? Ngày bọn họ chết đúng lúc tỷ cũng biến mất, nên mọi người đều nói tỷ là hung thủ, cho nên muốn bắt tỷ trở về. Tỷ đã trở lại, vậy phải làm sao đây?" Mộ Hàn Mặc nhíu mày, hiển nhiên đang lo lắng thay cho Mộ Chỉ Ly.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: "Chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, không cần lo lắng." Kẻ ngốc mới thừa nhận, người Mộ gia muốn diệt trừ nàng đâu ít, chuyện này vừa vặn không phải cho bọn hắn tìm được cớ sao?
"Người tới, bắt phế vật này lại đưa đi gặp gia chủ." Đội trưởng hộ vệ giờ phút này cũng chạy lại đây, thấy thế liền muốn bắt lấy Mộ Chỉ Ly. Nhóm hộ vệ phía sau lập tức tiến lên.
Mộ Hàn Mặc che trước người Mộ Chỉ Ly: "Không được động tới tỷ ấy."
Đội trưởng hộ vệ nhìn thấy hành động của Mộ Hàn Mặc, trên mặt có vài phần khó xử nói: "Thất thiếu gia, đây là ý tứ của gia chủ, tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc, thiếu gia không nên khó xử tiểu nhân."
"Chỉ Ly không phải phạm nhân. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy." Sắc mặt Mộ Hàn Mặc nghiêm túc, thân hình che ở trước mặt Mộ Chỉ Ly không có nửa phần dao động.
"Vậy thì đành mạo phạm Thất thiếu gia." Đội trưởng hộ vệ quyết định nhẫn tâm nhìn sang nhóm hộ vệ đang bất động nháy mắt một cái.
Mà lúc này, mẫu thân của Mộ Hàn Mặc nghe thấy tiếng động đi ra, nhìn thấy tình huống này vội hỏi: "Mặc Nhi, con đang làm gì? Nhanh chút lại đây."
"Mẫu thân, con sẽ không để cho bọn họ mang Chỉ Ly đi." Hắn biết rõ Chỉ Ly ở Mộ gia không có địa vị gì, nếu thực bị bọn họ mang đi chỉ có thể làm con dê chết, mà lần này nàng xuất hiện ở trong này là vì muốn tìm mình. Làm sao hắn có thể để cho bọn họ mang nàng đi?
"Con đấy, xú tiểu tử này, nhanh chút lại đây cho ta! Một lát nữa gia chủ tức giận ngay cả con cũng bị trách phạt thì làm sao bây giờ? Nương chỉ có một đứa con trai là con thôi." Mỹ phụ nhân chuyển ánh mắt qua trên người Mộ Chỉ Ly, nói: "Chuyện của ngươi thì tự mình giải quyết đi, đừng để dính dáng đến Mặc Nhi nhà ta."
Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Mộ Hàn Mặc nói: "Hàn Mặc, tránh ra đi, đây là chuyện của ta. Bọn họ nói mang ta đi gặp gia chủ thôi mà. Huống hồ ta không thừa nhận chuyện này là ta làm, bọn họ còn có thể cứng rắn đổ lên đầu ta sao?"
Thật ra thì nàng muốn nhìn xem, người gọi là ông nội từ trước tới nay bỏ mặc không để ý tới nàng sẽ nói gì? Trong ấn tượng của Mộ Chỉ Ly, chỉ có lúc phụ thân Mộ Thiên Tĩnh còn khoẻ mạnh, nàng đi theo bên người Mộ Thiên Tĩnh gặp qua gia chủ Mộ Kình Lệ, rồi sau đó Mộ Thiên Tĩnh qua đời, nàng chưa từng gặp lại ông ta nữa.
Cho dù tộc yến của gia tộc nàng cũng không được phép tham gia, vẫn đứng trong tiểu viện thê lương kia của nàng mà sống, hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới nhìn thấy Mộ Kình Lệ lần nữa lại là lúc mình bị bắt trói đi gặp.
"Nhưng mà Chỉ Ly..." Mộ Hàn Mặc nhìn Mộ Chỉ Ly, chau mày.
"Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." Mộ Chỉ Ly an ủi nói
"Nha đầu, không có việc gì, nếu lão nhân chết tiệt kia dám đụng ngươi, tuy rằng hiện tại thực lực của tỷ đây đối phó cả nhà các ngươi sẽ có chút vấn đề, nhưng mà mang ngươi đi vẫn không thành vấn đề." Thiên Nhi không thèm để ý nói. Kỳ thật trong lòng nàng cũng đồng tình với Mộ Chỉ Ly. Phải sống nhiều năm trong một gia tộc như vậy, làm cách nào mới có thể vượt qua những ngày tháng đó?
"Cảm ơn ngươi, Thiên Nhi." Trong loại tình huống này, Mộ Chỉ Ly không màng Thiên Nhi gọi nàng bằng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top