Chương 05: Cứu Người

Mộ Chỉ Ly một đường đi thẳng lên núi, ở trên núi này nếu tìm một ít dược liệu đơn giản chắc sẽ có, dù sao hiện tại nàng không phải cần dược liệu trân quý gì.

Điểm này Mộ Chỉ Ly rất buồn bực, dược liệu này chỉ cần đến cửa hàng bán thuốc lập tức có thể mua được, nhưng mà cuộc sống của Mộ Chỉ Ly lúc trước quá mức thê lương. Tuy nói lấy thân phận của nàng, hàng tháng Mộ gia sẽ cho nàng một ít kim tệ, nhưng mà kim tệ hàng tháng của nàng đều bị người khác cướp đi, cho nên hiện tại nàng có thể nói là không một đồng xu dính túi, ngay cả cơm cũng phải dựa vào Mộ Hàn Mặc đưa tới.

Đối với việc này, nàng cũng không phải quá thương tâm, dù sao điều này đã muốn trở thành lịch sử rồi, về sau loại chuyện thế này tuyệt đối sẽ không tiếp tục phát sinh trên người Mộ Chỉ Ly nàng nữa.

Một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly đã tìm đủ dược liệu, may mắn mặc dù nơi này không phải thế kỷ hai mươi mốt nhưng mà dược liệu đều giống nhau, không có gì khác biệt lớn, hơn nữa nơi này dược liệu phong phú hơn nhiều, mấy thứ dược liệu đơn giản này cơ hồ đều có thể dễ dàng thấy được.

"Đợi vết thương trên người được chữa khỏi, trước hết phải nghĩ biện pháp kiếm kim tệ, nếu không chẳng làm được chuyện gì cả. Còn phải đặt một bộ ngân châm theo yêu cầu, không có nó mình luôn cảm thấy thiếu cái gì đó."

Mộ Chỉ Ly vừa đi vừa nói chuyện, từ nhỏ đến lớn ngân châm chưa bao giờ rời khỏi nàng, nàng am hiểu nhất chính là dùng ngân châm, nếu không có ngân châm sẽ làm cho nàng không có cảm giác an toàn.

Trên núi không có người nào, Mộ Chỉ Ly yên tâm lớn mật thong thả đi dạo, nhưng mà ngay tại lúc nàng mới vừa đi đến chân núi thì ở nơi xa xa truyền đến tiếng vang cùng với tiếng nữ nhân kinh hô: "Đệ đệ, đệ làm sao vậy?"

Đến gần nhìn thấy là một đại đội nhân mã, có hộ vệ, có xe ngựa, xem ra hẳn là một ít đệ tử của đại gia tộc. Mà phía trước là một thiếu niên chừng mười tám tuổi giờ phút này đang té trên mặt đất, mà bên người có một đám người vây quanh, lo lắng hỏi tình huống.

Nhìn thấy có người phát bệnh, làm thầy thuốc đương nhiên Mộ Chỉ Ly có chút tò mò, đi đến gần mới thấy thiếu niên kia đang khó thở, môi tím tái, toàn thân run rẩy. Chỉ liếc mắt một cái, Mộ Chỉ Ly đã nhìn ra thiếu niê­­n này đang lên cơn hen suyễn.

Trong lúc Mộ Chỉ Ly đang đánh giá thì có một nữ nhân trong đám đó nhìn như nha hoàn tức giận nói: "Tránh ra, tránh ra, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly vốn chuẩn bị rời đi cũng dừng bước: "Các ngươi cứ tiếp tục như vậy, đợi một lát nữa phỏng chừng vị thiếu gia này sẽ mất mạng."

Nghe vậy, thiếu nữ ước chừng hai mươi tuổi chuyển ánh mắt qua trên người Mộ Chỉ Ly. Thấy Mộ Chỉ Ly mặc một bộ quần áo mà ngay cả hạ nhân cũng không mặc, trên quần áo có mấy mảnh vá, thấy như thế nào cũng đều thê thảm, nhưng may là quần áo còn có vẻ sạch sẽ.

Nhưng khuôn mặt kia có chút dọa người thật, nếu là bình thường phỏng chừng ngay cả liếc mắt nàng cũng không thèm nhìn một cái, nhưng mà tình huống bây giờ khá đặc biệt: "Ngươi biết cách cứu đệ đệ của ta sao?"

"Ta biết hay không thì có quan hệ gì đến ngươi đâu?" Đạm mạc mở miệng, tuyệt đối không để ý.

Tâm thần Lâm Thanh Âm có chút hoảng hốt, không biết vì sao từ trên ngươi cô gái ăn mặc rách rưới không chịu nổi này lại có thể cảm nhận được một loại khí chất ngạo nghễ, giọng nói đạm mạc, biểu tình thờ ơ, nhất là sự cơ trí trong mắt kia, khó có thể khiến người ta liên hệ đến bộ dáng hiện tại của nàng.

Không tự chủ được, Lâm Thanh Âm liền đánh giá cao thấp cô gái trước mặt này một lần: "Vị cô nương này, xin ngươi cứu giúp đệ đệ của ta, vô luận ngươi muốn thù lao gì, nếu có thể cho ta tuyệt đối sẽ không chối từ."

Nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly liền dao động, hiện tại nàng cần nhất chính là kim tệ, nếu hiện tại có được thì chắc chắn sẽ làm cho kế hoạch của nàng rút ngắn đi rất nhiều: "Được, ta cứu đệ đệ của ngươi, một trăm kim tệ!" Lời nói ra vô cùng chắc nịch, chứ không phải giọng điệu cho phép thương thảo.

Lâm Thanh Âm nghe nói như vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Không thành vấn đề, nhờ ngươi vậy." Chợt cầm một túi tiền đưa cho Mộ Chỉ Ly.

Mộ Chỉ Ly không xem xét mà trực tiếp để vào trong ngực áo, nàng tin với thân phận của đối phương, họ sẽ không lừa nàng: "Còn nữa, phải bảo nữ nhân này xin lỗi ta." Mộ Chỉ Ly chỉ vào nha hoàn vừa nói nàng vướng bận lúc trước.

Tiểu Thúy nghe thấy lời của Mộ Chỉ Ly, lập tức cực kỳ tức giận, đang lúc chuẩn bị đáp lời thì Lâm Thanh Âm lại mở miệng: "Tiểu Thúy, mau xin lỗi."

Thấy Lâm Thanh Âm đã lên tiếng, Tiểu Thúy chỉ có thể nghẹn một bụng tức giận nói: "Thực xin lỗi."

Mộ Chỉ Ly cũng lười nhìn Tiểu Thúy, liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến trước mặt thiếu niên, hành động như vậy lại làm cho Tiểu Thúy tức đến không nhịn được. Mộ Chỉ Ly nói: "Các ngươi hết thảy đều tránh ra, vây quanh ở bên người thiếu gia như vậy, không có lợi cho thiếu gia."

Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh Âm, sau khi thấy Lâm Thanh Âm gật đầu mới đều tản ra, nhưng ánh mắt vẫn chú ý, muốn nhìn xem cô gái đột nhiên xuất hiện này sẽ dùng biện pháp gì.

Mộ Chỉ Ly để cho thiếu niên nửa nằm, nâng đầu của hắn lên, khiến cho hai cánh tay của hắn nâng lên, nhìn thấy quần áo trên người thiếu niên mặc thật chặt, liền đưa tay cởi bỏ quần áo của hắn.

"Ngươi làm gì?" Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, Tiểu Thúy vội vàng hô.

Mộ Chỉ Ly nâng mắt, nhíu mày nói: "Ta làm cái gì, ngươi không nên xen vào, nếu ngươi không muốn cứu thiếu gia nhà ngươi, ta sẽ chiều theo." Nói xong liền không hề quản bọn họ.

Nếu như mình có mang theo ngân châm mà nói, chỉ cần châm mấy châm là có thể trị được bệnh hen suyễn này, chỉ tiếc hiện tại không có, một bên cứu trị, Mộ Chỉ Ly một bên quyết định đợi lúc trở về phải đi đặt một bộ ngân châm, nếu không làm chuyện gì đều không có phương tiện.

"Thả lỏng, dựa theo lời ta nói mà làm. Dùng miệng thở ra, dùng mũi hít vào, dồn khí đan điền, dùng hết khả năng hít sâu vào." Giờ phút này thiếu niên kia đã muốn hô hấp không thông, vì thế phải để hắn làm theo lời nói của chính mình.

Lâm Thanh Tuyền nhìn cô gái trước mặt, tuy rằng diện mạo có chút dọa người, nhưng lại có ma lực làm cho người ta bình tĩnh, hắn không tự giác làm theo lời của nàng, đồng thời tình trạng của chính mình cũng càng ngày càng tốt.

Lâm Thanh Âm đứng ở một bên nhìn tình huống đệ đệ của mình đã tốt hơn, trên mặt lộ vẻ vui sướng.

Sau khi xử lý tốt, Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ tay đứng lên. Lâm Thanh Tuyền mang vẻ mặt cảm kích: "Cảm tạ cô nương có ân cứu mạng. Không biết cô nương họ gì? Lần sau có cơ hội nhất định sẽ đăng môn bái phỏng nói lời cảm tạ."

Mộ Chỉ Ly lắc đầu: "Ta cứu ngươi, các ngươi trả thù lao cho ta, huề nhau, không cần nói lời cảm tạ." Chợt ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Thanh Âm: "Không có việc gì nữa, ta cáo từ trước."

Nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không nhìn đại đội nhân mã này, lưu cho mọi người một bóng dáng tiêu sái, sau đó liền rời đi.

Lấy ra túi tiền trong lòng, nhìn trong đó tràn đầy kim tệ: "Hiện tại ta đã không còn bị xem như người nghèo nữa, lúc trước tiền hàng tháng chỉ có một kim tệ, hôm nay buôn bán lời một trăm kim tệ, thật sự là không tệ."

Sau khi trở về liền điều tra một phen chính mình rốt cuộc vì sao không thể tu luyện Thiên Lực. Theo trí nhớ trong cơ thể này, nàng chỉ biết là thân thể của bản thân không thể chứa Thiên Lực, cho dù hấp thu Thiên Lực cũng sẽ biến mất trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nàng là thần y đấy! Cứu người khác còn được, chẳng lẽ lại không trị được cho mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: